dịu
mình nhận ra
mình chưa từng có thể chữa lành vết thương đó
vết thương đã đau đáu, dai dẳng theo mình từ khi chỉ vừa chập chững lên 3.
không thể.
mình nhận ra
dù đã từng có thật nhiều, biết bao nhiêu, vô cùng tận những ký ức tươi đẹp.
mình vẫn không thể chữa lành vết thương đó
chưa từng và không thể.
vết thương nép kín trong tận cùng nơi sâu thẳm của trái tim
không thể dừng, tái đi tái lại
khiến mình không muốn nhắc đến, lại càng không thể quên
vết thương đến từ nơi mình yêu nhất, chính là cảm giác âm ỉ cháy trong máu, mà mình không bao giờ có thể quên đi.
vết thương đi theo mình lớn lên đến tận bây giờ, khiến mình nhận ra mình vẫn là đứa trẻ không thể lớn
vết thương mình luôn giấu nơi khoảng trời xám xịt của riêng mình
mình chưa từng, hoặc đã cố thử cách che lấp nó bằng niềm vui, nhưng vẫn không thể.
chưa ít lần mình nghĩ tới cái chết khi cảm nhận được nó.
chết.
có lẽ mình vẫn không thể chết, khi vẫn còn vết thương đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top