III - Người bà
[...]
Khi bóng tối khuất dần, người bà với tiếng chổi xào xạc, đang gom mấy mảnh ly sau cuộc cãi vã. Tiếng chổi, tiếng thở dài, tiếng nức nở.
Người cha say xỉn nằm ỳ ra giường, đánh một giấc thật say dưới sự giám sát của cô em út.
Cô em út đứng đấy, nhìn đăm đăm vào mấy vệt đang rỉ máu sau lưng ba nó, đôi mắt hình như đã mờ dần sau cái màn nước mắt.
Người dì sau khi bị em nó đánh một cú thật mạnh vào đầu, giờ đang nằm viện. Mụ không có ở đây, yên tĩnh làm sao...
Nó thì gục đi trên chiếc bàn học. Cũng ăn trọn cái ly thủy tinh lúc ấy nhưng may mắn cũng chỉ bị u đầu. Có mụ kia thì xui xẻo hơn, tới lượt ả thưởng thức món "tráng miệng" thì vô tình vỡ đầu rồi nhập viện.
[...]
Bà nó bắt đầu khóc, những giọt nước mắt long lanh, nặn trĩu rồi lại rơi xuống, lăn dài trên mấy mảnh thủy tinh. Em nó cũng bật khóc, khóc lớn, lớn thành tiếng:
-Mình bán nhà hả nội?
Nội không trả lời nhỏ, nhỏ quay sang anh mình:
-Mình bán nhà thật hả anh hai?
Nó lúc này cũng chẳng thể mạnh mẽ mà mở mồm. Nó cố gắng đánh lừa mình rằng mọi thứ xảy ra ban nãy, những gì mà nó nghe thấy và nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng có cơn ác mộng nào làm nó u đầu, có cơn ác mộng nào tàn khóc và đáng sợ hơn cái hiện thực này... làm gì có...
Bà nó gom mấy mảnh chai cuối cùng, cột chặt túi rác. Muốn đứng thẳng lên nhưng hình như chẳng còn chút sức lực, thế là bà té huỳnh xuống đất. Cũng chẳng buồn đứng dậy, chỉ buồn khóc:
-Trời ơi sao tôi khổ thế này, Phú ơi là Phú, Thương ơi là Thương...
Rồi bà bắt đầu kể lể, bà kể tiếp câu chuyện mà ban nảy nó nghe dở trong lúc ăn vội chén cơm. Gì mà bán đi cái nhà bà đầu tắp mặt tối làm lụng, dành dụm suốt 6 7 năm trời. Gì mà cái mảnh đất để bà thờ mẹ mình, người đàn bà khi xưa khổ đến nỗi không có một miếng đất để ở nhưng vẫn gói ghém lo cho con cho cháu mình từng li từng tí. Thế mà giờ đây người đàn bà đó bị chính cháu ngoại của mình bán đi cái "hiếu" mà con gái vất vả bao năm mới đền đáp được.
Đến nửa đêm, chẳng ai ngủ. Họ tự nhủ với lòng rằng bản thân đang ngủ, và tất cả chỉ là ảo mộng. Nó nghe thấy tiếng của ai thút thít, vội trườn dậy, thì ra là nội nó. Bà nằm cạnh nó, co quắp người lại, nhìn đăm đăm vào vách tường. Vách tường trắng tinh, vỏn vẹn mấy bức tranh mà nó và em nó vẽ từ khi còn rất nhỏ. Bỗng một tiếng cạch lớn, hình như ở phòng bên, hình như ba nó vừa mới tỉnh dậy. Nội nó cố gắng chống tay, đứng dậy, bước mấy bước khập khiễng ra trước cửa phòng. Ba nó vừa hay bước ngang qua, ánh đèn làm lộ rõ vết thương sau lưng. Bà nó chạy huỳnh huỵch ra đón lấy con trai mình.
-Mày chết đi con ơi, con ơi là con!!!
Bà nó gào lên, tát cho ba nó một cái thật mạnh. Đứa em út đang nằm thẩn thờ bên cạnh cũng giật mình ngồi dậy.
-Anh hai... nội đánh ba kìa...
Nó vẫn chưa kịp trả lời.
"Chát"
Nội nó lại tống thêm một cú lên bên má còn đang ửng hồng do men rượu của ba nó. Mùi men nồng lên.
-Tại sao hả con? Tại sao vậy hả?
-Mẹ là con sai...
-Tới giờ mày mới biết mày sai hả con?
-Từ lâu rồi mẹ...
-Từ bao giờ?
-Con xin lỗi, con chỉ muốn gặp lại Hạ.
Ba nó đáp nhưng chẳng đâu vào đâu. Nội nó thì nghe tới cái tên ấy, lại nổi máu, lại cọc cằn
-Con Hạ, nó dụ dỗ gì chị mày với mày hả? Trả lời!
-Nó chẳng lừa ai cả, là con mụ đó, là con mụ đó làm...
Ba nó nhớ về người đàn bà mình đã từng yêu suốt 6 năm, ừ là mẹ nó. Nỗi nhớ ấy kéo theo mấy hàng lệ, khiến đáy mắt ông như suối, chẳng thể thôi tuôn trào.
-Chị con nó nói với con, là con Hạ gặp bệnh, cần phải đi phẫu thuật, nên con mới làm như thế...
-Con Hạ nó làm sao mà liên lạc với chị mày? Mày ngu thế con, nó bỏ đi biệt tích 4 năm trời, làm sao nó biết mà liên lạc với chị mày?
-Từ đó con mới biết con bị lừa mẹ ơi...
Con mụ kia, cái người đàn bà đang nằm viện vì vỡ đầu đã không từ thủ đoạn chỉ để lừa em trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top