Ngoại truyện 2: Apollo.

Tôi tên Joan, Joan  Vassour, 21 tuổi và đang làm việc tại một nhà hàng gia đình nho nhỏ tên “Life” tại Paris, Pháp. Tôi vừa làm việc vừa đi học, buổi sáng làm việc, buổi chiều tôi đi học ở trường điện ảnh, khoa diễn xuất. Cứ như vậy, cuộc sống của tôi cứ trôi qua bình lặng, yên ắng cho đến một ngày, một người đàn ông xuất hiện ở quán ăn.

Vì hôm đó là một sớm hè dìu dịu, sau khi nấu xong tất cả các đơn đặt món, tôi để lại bếp cho anh chàng bếp phụ học việc mà đi ra ngoài, tôi muốn đi tưới cây một chút. Nhưng khi tôi vừa bước ra thì tôi nhìn thấy anh ta, một người đàn ông ngồi bên cạnh cửa sổ đầy nắng ấm đang mỉm cười rạng rỡ. Anh ấy đẹp như một bức tranh vậy. Tôi không được tốt trước mặt người lạ cho lắm nên tôi trốn tiệt ra sau bức tường, chỉ lò ra hai con mắt ngắm anh ta. Mái tóc nâu vàng xoăn xoăn của anh ấy nhẹ nhàng hoà quyện cùng với máu nắng sáng, kết hợp với đôi mắt nâu sáng rạng rỡ như đang phát ra từng tia nắng sáng cả một góc trời, không chỉ khuôn mặt, cả cơ thể anh ta được bộ vest màu sáng ôm trọn, tôn lên từng đường nét đẹp đẽ của anh ta, không cứng nhắc, cũng chẳng buông thả. Tôi nuốt từng ngụm nước bọt vào trong, tôi chưa từng thấy ai đẹp như thế bao giờ cả, tựa như một mặt trời nhọ rơi xuống thế gian hoá thành vậy.

Chỉ trong khoảng khắc ngẩn ngơ đó, tôi không tự chủ hướng về phía anh ta một ít, tôi muốn chạm vào anh ta, xem thử anh ta có phải là một pho tượng hay là một bức tranh không? Nhưng cũng vì thế, trong khoảng khắc đôi tay tôi lộ ra một ít đó, anh ta nhìn thấy tôi.  Tôi bất giác lùi lại, chạy thẳng vào trong bếp.

Tôi không muốn anh ta nhìn thấy tôi. Tôi chạy một mạch vào nhà bếp, bước chân vào khu bếp rồi, tôi cũng không quên quay người đóng rập cửa bếp lại. Sau khi đã bình tĩnh, đôi tay tôi lướt nhè nhẹ lên trên một bên đầu đã bị cạo gần hết tóc của mình. Tôi nhìn lại bản thân trong cánh cửa kim loại của nhà bếp, từ chân mày tôi chạy sang một bên đi đến gần hết một bên đầu là một vết sẹo mang theo những mũi kim đen đúa xấu xí vô cùng. Tôi chạm chạm vào ‘người bạn thân’ đã 5 năm đi cùng tôi đó, tôi mím môi thật chặt rồi quyết định vươn tay thả mái tóc được buộc lên gọn gàng xuống, lấy tóc nửa kia che phủ đi vết sẹo đó.

Anh phụ bếp thấy tôi đứng trước cánh cửa ngắm nhìn mãi như thế thì chọt chọt vào vai tôi, hỏi tôi có sao không. Tôi nhìn cánh tay vụng về của anh ta mà phì cười, tôi bảo: “Không có gì, chỉ là…” Chỉ là gì nhỉ? Tôi chớp chớp mắt nhìn anh phụ bếp tuổi không kém hơn tôi là bao. Bỗng dưng, đôi mày cậu ấy nheo lại, đôi mắt chuyển dời, không nhìn tôi nữa. Tôi xoay đầu nhìn theo đôi mắt cậu ấy.

Không thấy gì cả.

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại nhìn cánh cửa lưỡng lự như vậy. Tôi bước lại gần cánh cửa bếp, có ai nói gì đó sao? Có chuyện à? Tôi nhanh chóng mở cánh cửa ra. Vừa mở ra tôi lại hoảng hốt.

Người đàn ông đó đứng trước cửa đang nói gì đó, thấy tôi đi ra thì khuôn mặt rực rỡ cả lên như một mặt trời nhỏ. Anh ta đưa bàn tay của mình nắm lấy bàn tay chai sần của tôi, cả bàn tay của tôi nằm yên trong bàn tay của anh ta. Tôi bỗng dưng cuống quýt, không nỡ rút lại cũng không muốn giữ thêm lâu hơn. Vậy mà anh ta lại không để ý đến tôi đang cuống cuồng cả lên đến mồ hôi cũng bắt đầu chảy mà nói gì đó, đôi mắt nâu sáng đó lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách hiếu kì. Tôi cảm thấy hoang mang, bàn tay còn lại lại vô tình đặt lên trên vết sẹo, hi vọng anh ta không nhìn thấy.

Anh phụ bếp thấy tôi như thế thì đẩy anh chàng đó ra, nói nói gì đó với khuôn mặt rất khó chịu. Anh chàng kia khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối, đôi mắt nâu sáng hoang mang nhìn tôi lại nhìn anh phụ bếp, trông rất tỏ vẻ hối lỗi. Sau đó anh ấy lập tức chắp hai tay lại trước mặt cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi nhìn pho tượng sống đó cứ quay qua quay lại bối rối như thế vì xin lỗi làm tôi thấy rất tức cười. Có vẻ nụ cười của tôi có chút không đúng lúc nên khi tôi cười rộ lên, cả hai người đều quay sang nhìn tôi rồi cũng cười lại.

Sau đó, anh chàng đó rời nhà hàng. Anh ta đi bộ ra ngoài nên tôi nghĩ anh ấy đỗ xe ngoài kia, sau khi anh ta đi trước, tôi đứng ở cửa nhà hàng một lúc rồi không hiểu sao lại vô ý đi theo.

Lúc tôi đi ra khỏi con hẻm, anh chàng ấy đã biến mất tăm.

Chiều hôm đó, tôi cắp sách đến trường đi học. Trên giảng đường, tôi nhìn thầy giáo huơ huơ tay hào hứng kể về vị thần Apollo của Hi Lạp, về vẻ đẹp toả sáng của ngài, về sức mạnh của ngài, về blah blah của ngài. Tôi lại nhớ đến anh chàng sáng nay, mái tóc nâu vàng, đôi mắt nâu sáng, cười lên thì như thể toả nắng vậy… Vậy chắc anh ta là Apollo rồi nhỉ? Tôi hi hửng cười toe giữa lớp, mình không biết tên anh ta, vậy thì cứ gọi anh ta là Apollo đi.

Note: chết rồi =A= Thích cặp phụ hơn cặp chính rồi =A= 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: