Ngoại truyện 1: 24 giờ 5 phút của Lê Duy Vũ
Note: Tuôi một chữ tiếng Pháp bẻ đôi cũng không biết ;;A;;, nếu có sai ngữ pháp, xin đừng trù dập tuôi ;;A;;
Tôi tên là Lê Duy Vũ, gia đình có 1 bố, một mẹ và một em gái tên Lê Hải Lâm. Tôi đang 28 tuổi, hơn em gái tôi tận 12 nhưng tôi vẫn yêu nó lắm, em gái tôi là người đáng yêu nhất trên đời nhưng mà dạo này, không hiểu sao suy nghĩ đó của tôi bắt đầu lung lay rồi.
6:00: Thức dậy tại căn hộ tại trung tâm thành phố Paris, vẫn không được về nhà mà ngủ 。゚(゚ノД`゚)゚。.
6:30: Từ phòng tắm đi ra, tắm rửa, đánh răng, cạo râu và rửa mặt đầy đủ với kem rửa mặt XXOO, đang trong thời hạn hợp đồng nên phải dùng thôi.
7:00: Anh quản lí đến và đưa tui đi ăn sáng tại nhà hàng Life, nhà hàng yêu thích của tôi. Đầu bếp là một cô nàng bị khiếm thính do một tai nạn giao thông, thế nên từ tai đến nửa đầu cô ấy có một vết sẹo chạy dài được khâu lại bằng bao nhiêu là mũi. Có vẻ vì vậy mà cô ấy không thích đi ra ngoài, chỉ cặm cụi ở bếp làm món ăn. Nhưng tôi thật sự rất thích đồ ăn cô ấy nấu, Trung Nhật Hàn Ý đều có cả và tất cả đều tuyệt vời, không thua gì đồ ăn chính gốc nước đó cả ヽ(=^・ω・^=)丿.
7:30: Tôi rời khỏi nhà hàng, chẳng có gì tuyệt hơn một buổi sáng với Trứng benedict và thịt giăm bông từ tay một đầu bếp tài hoa như cô nàng đầu bếp đó cả.
8:00: Chiếc xe Bentley nhẹ nhàng ghé qua một cửa hàng đồ ăn nhanh theo dạng Drive-through(*) khi anh quản lí nhận ra một bữa sáng như vậy là chưa đủ với tôi. Tôi nhai ngấu nghiên 3 chiếc Hamburger theo phô mát, tôm và hamburger gà Lava trước khi tiếp tục cầm một hộp gà chiên giòn để gặm. Anh quản lí nhìn tôi, tôi quay sang nhìn anh quản lí nhăn mày bảo: “Tại anh bảo em phải giữ hình tượng ăn ít nơi công cộng đó chứ!” Anh quản lí nói: “Ít ra thì phải lót giấy rồi cầm gà chứ, và phải để khăn lót dưới nữa, bộ đồ của cậu đắt lắm biết không hả?” Tôi dẩu môi. (/_\)
(*) Drive-Through là dạng bán đồ ăn nhanh dây truyền khi thực khách vẫn còn ở trên xe, gọi món đầu này, lái xe đến đầu kia để nhận đồ ăn.
9:00: Chiếc xe xập xình xập xình đi tới toà nhà cao ơi là cao kia, tôi bước xuống và nghe anh quản lí nói chuyện với anh chàng Gilles kia. Tôi lại dẩu dẩu môi tiếp, cái gì mà ăn trưa ở nhà hàng 3 sao gì gì đó chớ, ăn ở nhà hàng Life có phải hơn không? Ngon mà rẻ nữa, đồ ăn cũng rất nhanh! Dù thế, tôi vẫn mỉm cười nói với chàng kia: “Je suis impatient d'avoir un dîner avec vous.” (Tôi rất mong muốn được ăn tối với anh.) (´△`○)
10:00: Theo đúng lịch trình, tôi phải đi quay một buổi phỏng vấn. Vào đó, MC hỏi tôi: “<Nếu không làm một diễn viên, anh sẽ làm gì>?” Tôi nghiêm túc suy nghĩ vài giây, tôi sau đó ngay lập tức cười thật chói sáng nói : “<Tôi nghĩ tôi sẽ làm một việc gì đó liên quan tới đồ ăn nha. ᕙ། – ڡ – །ᕗ Làm người bán thức ăn nhanh này, làm nhân viên làm socola này, làm một nhà ẩm thực gia này ᕙ། – ڡ – །ᕗ Chỉ cần liên quan tới đồ ăn là tốt rồi.>” Chị MC cười mỉm nhìn tôi”<Nếu Alfonso đại nhân đã yêu thích ẩm thực đến vậy, anh có đầu bếp ưa thích hay nhà hàng ưa thích nào không?” Tôi lại giả vờ đâm chiêu suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói “Cô gái có vết sẹo ở nhà hàng Life gần khách sạn của tôi.”
11:50: Tôi đến nhà hàng Life, lúc này nhà hàng rất ít người. Dù gì bình thường cũng ít tại nó nằm ngay trong một con hẻm nhỏ, bản hiệu cũng cũ nát, tiếc thật, thức ăn rất ngon mà. Nhưng đó lại là điều tôi thích ở đây, ăn trưa ở đây toàn các cụ già thân quen với nhà hàng nên đa số không biết tôi, có thì cũng không nghĩ tôi đến đây để ăn. Vì cũng ít người nên cô nàng đầu bếp rốt cuộc cũng lộ diện, cô ấy đi ra ngoài chào hỏi các cụ già bằng thứ ngôn ngữ hình thể khó hiểu kia. Tôi nhìn nhìn, rốt cuộc khi cô ấy đi lướt qua bàn tôi, tôi dúi vào tay cô ấy một mảnh giấy ghi: “Votre nourriture est excellente” <Đồ ăn của cô rất ngon>. Cô ấy nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đặt tay mình trên miệng rồi xoè ra theo hình chén.
Có vẻ tôi lại phải học thêm một ngôn ngữ rồi.
12:50: Tôi rời khỏi đó, theo xe đi tới một nhà hàng khác, tôi phải ăn tối với cô gái MC kia. Tôi lẳng lặng nhìn cô ta, mái tóc mới làm, lớp trang điểm thật đậm và bộ đầm mới toanh lộ cả nữa ngực và phần eo thon gọn. Ngay sau khi bữa ăn mới xong, tôi không chờ đợi mốt giây phút nào bỏ đi, để cô ta tiếc nuối ở đằng sau. Thứ tôi ghét nhất ở thế giới này chính là thứ quy tắc ngầm này đây.
13:00: Xe của tôi đi qua con hẻm kia lần nữa để đón anh quản lí, khi chờ anh ta, rốt cuộc tuôi không nhịn được mà vọt xuống xe khi không ai chú ý lắm lẳng lặng đeo kính chùm mũ đi vào con hẻm kia. Khi tôi đến, cô gái kia đang đứng trước cửa hàng im lặng dùng bình tưới cây tưới những nụ hoa cúc vàng tươi bên cạnh cửa sổ của nhà hàng. Tôi bước lặng lẽ tới, đứng bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng ngắm vết sẹo thật mờ mờ đằng sau làn tóc đen tuyền ngang lưng đượcthả một cách hờ hững nhưng lại đẹp đến rung động. Khi tôi lại gần hơn chút nữa, mùi hương nhẹ nhàng, sảng khoái như ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chạm vào mũi tôi rồi lại đến tim. Tôi đưa tay ra lại gần mái tóc kia, vô ý mà nhìn ra đôi tai đã được cắt đến phân nửa của cô, nhưng vì thế, tôi lại càng muốn lại gần hơn. Khi đôi tay của tôi chỉ cách cô ấy một chút thôi, một chút nữa thôi, một-nửa-đôi-tai kia lại giật giật. Tôi nhanh chóng giấu bàn tay của mình vào áo, bày ra nụ cười nhẹ nhàng như thường. Cô quay đầu lại, mở đôi mắt nâu đen thật lớn của mình ngẩn ngơ nhìn tôi rồi mỉm cười khi nhận ra tôi là người đàn ông lúc nãy đã nói đồ ăn của cô ngon. Cô đẩy chiếc cửa cũ nát của nhà hàng ra, ra dấu như mời tôi vào. Tôi đưa tay từ chối, đôi tay chỉ chỉ lên đồng hồ, tôi sắp trễ rồi. Ngay sau đó, tôi xoay người chạy đi nhanh chóng, và cô gái ấy vẫn đứng vẫy tay nhìn tôi cười.
15:00, tôi hoá trang xong bước vào phim trường. Bây giờ tôi đang đóng một bộ phim truyền hình tình cảm nhẹ nhàng. Người Pháp là những con người lãng mạn, mà nhỉ? Dù chỉ là diễn viên khách mời đáng lẽ chỉ xuất hiện trong ba tập nhưng sau ba tập, khán giả phản ứng rất tích cực đến nỗi có kêu gọi 3000 chữ kí hi vọng bộ phim có thể cho tôi và cô bạn diễn xuất hiện thêm một, hai tập. Rốt cuộc bởi thế tôi lại chẳng thể về nhà thế này đây. Tôi nhìn cô bạn diễn, một nhân vật bị mù loà, quơ tay loạn về phía tôi, tôi bất giác lại nhớ tới vẻ ngẩn ngơ như một chú vịt nho nhỏ lúc trưa của cô gái kia. Tôi mỉm cười, đưa bàn tay của mình lại gần lại mặt cô bạn diễn, tưởng tượng cô ấy là cô gái kia. Tôi đặt xuống trên môi cô bạn diễn một nụ hôn nhẹ nhàng vốn không có trong kịch bản.
19:00: Ngay sau khi rời khỏi trường quay, Gilles đến tìm tôi. Gã bước ra từ chiếc xe Bentley đen tuyền, mỉm cười. Tôi nhìn đồng hồ của tôi rồi lại nhìn gã, rốt cuộc, dưới sự thúc dục của quản lí, tôi bước lên xe của gã.
20:59: Tôi đấm gã một cái thật mạnh, khiến gã ngã ra cả bàn kẻ khác. Ánh mắt của lão vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tôi lại nhớ tới cảnh gã đã đưa chân cọ cọ bắp đùi tôi rồi lại sờ sờ đùi tôi, thậm chí, gã còn nói thì thầm vào tai tôi: <Em dưới đúng không?>, máu tôi lại từ người dưới bay thẳng lên trên, lại thêm xúc tác của rượu, tôi bay vào người gã như một thằng điên mà đấm gã điên cuồng. Tên khốn đó không ngờ một con người bình thường rất nhã nhặn và lịch sự như tôi khi nổi giận lại điên cuồng như vậy. Tay tôi ứa cả máy vì đấm gã, mặt gã cũng đã toét máu vì những cú đấm của tôi. Sau khi quản lí nhà hàng đến can ngăn tôi ra, tôi đẩy lão ngã lên cả thùng đá và rượu, sau đó lại còn lấy nguyên ly Champaign đỏ rực tạt lên người tên khốn Gilles, miệng mắng hắn là tên dê xồm. Tôi bỏ ra khỏi nhà hàng, trên đường đi vì nóng tôi cởi gần hết những thứ tôi có thể trên người, áo khoác, cà vạt, đến cả cái nịt và 3 hàng cúc áo trên cũng không thoát khỏi bàn tay của tôi, đến cả chiếc điện thoại đang rung điên cuồng tôi cũng dùng tay ném xuống đất nát bét. Tôi nhăn cả mặt mày tuỳ tiện kêu một chiếc taxi mà về khách sạn.
21:34: Tôi đứng trước cửa khách sạn, nghĩ tới anh quản lí đang tức giận tím mặt đang cố gọi tôi ở trong đó. Tôi lại xoay chân đi về hướng căn ngỏ nhỏ kia.
21:45: Tôi đứng trước căn nhà hàng nhỏ bé kia, nó tắt đèn rồi. Tôi khuỵ gối bên vệ đường, đôi tay run run ôm lấy thân thể đang bắt đầu hạ niệt, mơ màng nhắm mắt mở mắt thì tôi thấy một bóng hình ngồi xổm trước mặt tôi. Mái tóc tràn ngập mùi hương mặt trời kia cọ cọ vào mặt tôi làm tôi thấy ngứa. Là cô gái kia à? Tôi đưa tay ra, ôm lấy vóc người nhỏ bé đó trong lòng. Nhỏ thật, tôi ghì em trong lòng tôi, cọ mũi tôi vào mái tóc tràn ngập mùi nắng kia của em. Ấm quá, ấm quá… Cả thân thể lạnh đi vì rượu của tôi được cơ thể bẻ nhỏ của em sưởi ấm…
6:05: Tôi dù buồn ngủ nhưng vẫn không thể chống lại đồng hồ sinh học của bản thân mơ màng mở mắt, đầu tôi ong ong cả lên, nó sắp nứt cả rồi. Mà nực cười hơn là cạnh tôi có một con vịt con nho nhỏ ôm cả đống chăn mềm và túi giữ ấm nằm lăn lộn trong dưới sàn. Sau đó tôi nhận ra là trên người có thật nhiều, thật nhiều túi giữ ấm và cả chăn mềm, đến cả khăn tắm cũng không thiếu. Tôi chẳng nhớ được gì tối qua. Hôm qua có tiệc ngủ á? Nhưng nhớ lại việc tên Gilles kia giở trò đồi bại như vậy với mình, tôi cũng đoán sơ sơ qua tôi đã đập cho con nhà người ta nát mặt văng răng rồi chạy về trong tình trạng say rồi sang đây ăn vạ. Tôi chống lại cơn đau đầu bước một chân xuống giường, dùng cả hai tay ôm lấy cô gái đang nằm cuộn trong đống chăn đó lên rồi lại nằm lại xuống giường, ôm cả chăn lẫn người trong tay, yên bình nằm ngủ.
P/s: Chủ Nhật tuần này vì đã bổ sung đầy đủ hàng tồn kho nên tuôi quay về với một bạn trẻ một bạn sắp hết xí quách Hải Lâm và Louis nhá :v ~ Lâu lâu bế tắc quá tuôi sẽ viết tiếp ngoại truyện này :v
P/ss: Theo mạch truyện hiện tại thì ngoại truyện này diễn ra trong tương lai, rất lâu sau này thì cặp này mới xuất hiện chính thức được ~ Nếu tuôi đủ kiên nhẫn viết đến khi đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top