Chương 9.

41.

Không đợi tui kịp phản ứng, đại đế vương đã mang ra một bản hợp đồng dày thật dày đặt lên bàn.

-Tôi hi vọng cậu có thể suy nghĩ kĩ, người như cậu không nhiều, tôi rất muốn cậu có thể trở thành vệ sĩ của tôi. – Đại đế vương dừng lại một chút. – Mức lương ban đầu là 5000$ một tháng, nếu cậu có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mức lương sẽ tăng đều.

Đại đế vương chỉ nói đơn giản như thế nhưng sự cuốn hút của tập hợp đồng trong 3s đã tăng vọt max cấp. Đừng nói là tiền không mua được gì, đặc biệt là đối với một đứa đang lên kế hoạch chuyển nhà đi như tui. Ôi trời ơi… KHÔNG ĐƯỢC! Không được bán mình! Phải bình tĩnh!!

Như thể nhận ra tui còn ý chí chống lại, đại đế vương nhè nhẹ nói như thể đang thì thầm, giáng một đòn chí mạng vào tường thành đang vỡ nát:

-Hơn nữa, công ty đang xây dựng một khu kí túc xá ưu đãi cho nhân viên với tiền thuê nhà thấp nhưng đầy đủ tiện nghi, lại gần chỗ làm, thời gian, chi phí đi lại thấp, còn có nhà hàng, thư viện và phòng thể chất ngay lầu 1. Chỉ cần cậu kí tên cậu vào đây…

-Tôi… tôi sẽ mang nó về suy nghĩ.

Đôi mắt đại đế vương nhếch lên, mang theo vẻ hoà ái nhẹ nhàng hài lòng, dù đôi môi đỏ mọng kia không nhếch lên nhưng như thế lại càng lộ ra cái vẻ “cười mà như không cười” huyền thoại hút người. Đ** m*, đại đế vương cái bếp ấy!! Rõ ràng là siêu siêu cấp đại mỹ nhân mà!!! Tui lúng túng tóm lấy bản hợp đồng, rốt cuộc vì quá vụng về, khuỷ tay vô tính đụng phải cốc Cappuccino, thế là cốc hường em mặt như thể anh hùng xông pha chiến trận, nhẹ nhàng buông mình hi sinh.

Nhọ lần thứ 41.

42.

Nhưng nhờ phản ứng nhanh nhạy, dù nóng tui vẫn sống chết đay ta ra đón lấy tách Cappuccino. Đừng đùa chớ, cái tách nào bao nhiêu tiền tui còn không biết nhưng nhìn cái văn phòng chiếm nguyên diện tích một phòng này, nhìn bộ Sa lông sang trọng này, nhìn tủ rượu kín chỗ xa xa nơi quán bar mini kia thì tui cũng đoán sơ sơ ra là chiếc cốc này bao nhiêu. Dù chiếc ly đã an toàn nhưng em đồng phục cùng nhà đồng cam cộng khổ lại là ‘người’ phải chịu thiệt, nó chảy nước mắt máu nhìn tui như thể “Tại sao chị lại đối xử với em như vậy?”

Đại mỹ nhân mặt lạnh vẫn yên lặng như một bức tượng tạc ngắm nhìn phản ứng lúng túng của tui lẫn khuôn mặt vặn vẹo vì số nhọ của tui. Mỹ nhân ngắm ngắm chiếc áo của tui một lúc, nhìn chiếc quần rồi nhìn chiếc cặp không may mắn cũng dính phải tí phốt của tui. Mỹ nhân chớp mắt hai cái rồi chỉnh đôi ngươi xám xanh xinh đẹp kia về lại phía tui, dùng đôi mắt vô hồn đó nhìn tui nói:

-Thật ngại quá, quần áo cậu đã bẩn rồi, cậu có phiền không nếu tôi nói người mang cho cậu một bộ quần áo mới?

-Hể? – Tui nhẹ nhàng chiếc cốc xuống chớp mắt nhìn đại mỹ nhân hoà nhã đưa ra một lời đề nghị ngon ăn như thế liền gật đầu như thể xương cổ có vấn đề ấy.

Mỹ nhân đứng dậy, từ trong túi quần rút ra một chiếc điện thoại đen thuần bấm vài con số rồi gọi điện, anh ta nói nho nhỏ gì đó với người đường dây bên kia. Không lâu sau, một anh chàng mảnh khảnh, người mà tui vừa nhìn đã nhận ra đó là anh chàng Charles hôm nọ, bước đến, trên tay là một bộ suit xám đen tinh tế, đơn giản mà không hề tầm thường. Khi sắp rời đi, anh ta tranh thủ ném một cái liếc về phía tui rồi mới đi. Ngay sau đó, đại mỹ nhân quay người, tiến lại phía tui rồi cúi xuống, đôi môi anh ta nhếch lên, có chút nhu hoà cũng có chút xa cách:

-Xin hãy nhận lấy tấm lòng thành này của tôi, được chứ?

-Sao… sao được chứ! Bộ đồ này nhìn đắt tiền như thế… - Tui nhảy cẫng lên.

-Sao lại không được? Xin hãy coi như đây là món quà nho nhỏ thể hiện lòng thành của tôi trong mối quan hệ sau này của chúng ta. Tôi hi vọng sau này chúng ta sẽ có thể hợp tác tốt.

Đ** m*, đây là chính thức tuyên bố “cậu nhận quà của tôi rồi, giờ thì quỳ xuống hôn giày tôi đi” một cách gián tiếp sao?? Thế này từ chối thế quái nào được????

Nhọ lần thứ 42.

43. Vanessa nắm lấy chiếc cà vạt với những đường chỉ tinh tế nhẹ nhàng thêu thành những chiếc lá tinh tế trên màu nền xanh lục, cô ấy nhích một chút, kéo bản cà vạt lên gần tới chiếc cổ áo trắng phau đơn giản, nếu nhìn kĩ, tui hoàn toàn có thể thấy những đường chỉ tinh tế thêu thành đường nhấp nhô ngăn nắp trên cổ áo theo hình lượn sóng. Tui đổ mồ hôi hội, bộ vest này bao nhiêu vậy trời? Vanessa nhìn tui mặt hoang mang, nói:

-Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu ngày tuyển dụng. Điều tôi càng không ngờ là cậu lại quay lại, đã thế giám đốc còn có hứng thú với cậu. – Vanessa ngừng một chút. – Dù có thế nào đi chăng nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy giám đốc có hứng thú với kẻ khác như vậy. – Đôi tay cô ấy bỗng dưng giật bản Cà vạt lên, xát nút đến cổ áo. – Tôi không cần biết cậu thật sự là ai, nhưng nếu cậu làm ngài ấy thất vọng, tôi nhất định sẽ không cho cậu sống yên ổn.

Vanessa chỉnh chỉnh cho lọn tóc highlight màu xanh lục y hệt chiếc cà vạt kia, cầm lấy nó phẩy lên trước thay vì ngả ra sau một cách lộn xộn, phần tóc dài hơn tai của tui thì nhẹ nhàng được vút ra sau. Vanessa hạ mi, đôi tay của cô nhẹ nhàng nhéo má tôi một cái, lúc này tôi mới để ý, đôi bàn tay của cô thô ráp, chai sần đi đến lạ, đặt biệt là bên ngón giữa, nốt chai sần hiện lên rõ mồn một.

-Cậu nghe tôi nói rồi chứ?

-Vâng ạ. – Tôi ngẩn đầu lên nhìn người đẹp đáng lẽ dáng người chỉ cao bằng tôi nhưng nhờ đối giày cao gót 10cm mà cao hơn hẳn tôi nửa cái đầu.

-Tôi không nói đùa đâu, tôi sẽ giết cậu, thật đấy.  

-Em biết ạ… 

-Tốt.

Nói rồi Vanessa xoay người, ngồi xuống chiếc ghế bọc da đỏ tươi:

-Chân cậu tốt hơn rồi chứ?

-Tốt hơn rồi ạ. –Tui xoa xoa đầu gối, ây da, chẳng phải tui đã tự bước xuống sao?

-Tốt, vậy thì tối nay cậu bắt đầu làm việc nhé?

Hể? Đ*!

Nhọ lần thứ 43.

44. Tui Mở toang mắt chớp chớp.

-Không đùa chớ? Tui còn chưa kí vào hợp đồng mà!

- Tối nay giám đốc đi dự tiệc, ngài ấy đặc biệt chỉ định cậu tham gia bảo hộ ngài lần này.

-Nhưng mà tôi… tôi còn chưa có kí mà.

Vanessa khinh bỉ liếc tui một cái:

-Khỏi cần xem lại, hợp đồng đó là tôi với Yong Soo đặc biệt soạn ra cho mình cậu, một chữ cũng không bất lợi cho cậu đâu mà lo. – Vanessa nhăn mày như đang muốn trực tiếp đạp chân lên bàn, xách cổ áo tui lên, tát tát vài cái rồi cầm tay tui kí xong thì bẻ cái rắc. – Khốn kiếp, tôi với Yong Soo còn chưa có được nhiều đãi ngộ như thế. Con m* nó chứ! Nhân tài nếu đãi ngộ so với nhân viên bình thường có 120% thì cậu là f**king 200% mất rồi.

Vanessa sau đó còn lườm lườm tôi: “CẬu còn chưa kí? Đặt cái tay cậu xuống kí tên cậu vào rồi đem cho tôi đi thằng điên!” Ngay sau dưới áp lực của ngôn từ và đôi mắt cô nàng, tôi không cần đọc, mở luôn trang cuối ra kí. Kí xong, tui nhìn lên trên vài cm thì thấy dòng chữ:

“Đối tác có trách nhiệm chấp hành mọi mệnh lệnh của chủ tịch công ty, kể cả khi phải hi sinh tính mạng. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRÁI LỆNH”

Bất lương!!!

Nhọ lần thứ 44.

45.

Dù dòng cuối rất bất lương và tui cứ có cảm giác trong cái hợp đồng đó còn nhiều điều mà tui không biết cũng bất lương y hệt nhưng mà thôi kệ, dù gì thì lương 5000$ và căn hộ giá rẻ đầy đủ tiện nghi như vậy cũng đủ sức khiến tui bán mình rồi. Mỹ nhân Louis à, Đại đế Louis à, bây giờ anh có bắt tui bán thận tui cũng bán, chỉ cần anh cứ mỗi tháng trả tui 5000$ và cho tui ăn bám căn hộ công ty mấy người là oke!

Vừa rời khỏi công ty chưa được bao lâu, tui chợt nhớ một điều. À… mình đâu phải là Đặng Minh Khoa nhỉ… Tui chạy toé khói vào lại trong công ty, mở oạch cửa phòng Vanessa ra. Cô ấy cũng trợn mắt nhìn tui, trên tay cô ấy, tờ khai sinh tên Đặng Minh Khoa, chỉ có cái là … ở nơi dán ảnh chân dung đã không còn tấm ảnh nào. Vanessa nhìn tui chạy vào, có chút hoảng hồn hỏi tui tại sao lại vào đây.

-Tờ giấy khai sinh trên tay cô…

-À, tôi mới lấy ra thấy, vừa hay cậu quay lại. Tấm cảnh 3x4 của cậu dán lỏng lẻo quá nên bị rơi mất rồi, cậu nhớ chiều nay mang tới nhé. – Tôi nhìn Vanessa, không biết nên vui hay nên  buồn.  - Mà nhân tiện, cậu mới mất điện thoại nhỉ? Nhanh nhanh mua cái mới rồi nhắn lại cho tôi, số điện thoại của tôi là 0935XXXXXX, để tôi còn điền xong bản thông tin đợt tuyển dụng lần này. Mà chiều này tập trung ở công ty lúc 5 giờ đúng nhá! Sai một phút chuỵ sẽ đập chết cậu.

-Vâng.

Tui đi ra ngoài cửa, tâm trí lẫn lộn không biết giả danh người khác có bị phạt hình sự không ta? MÀ thôi yolo đi, cậu học xong lớp 12 thì mới đủ 18 tuổi, trong thời gian “nổi loạn” này thì ai bắt tui vào tù được chứ. Sau đó thì nghỉ việc phủi mông đi sống tự lập là oke, tui cũng nhìn qua đoạn thời gian làm rồi, tui chỉ bảo vệ đại đế vương trong mấy buổi tiệc xa hoa hay gì gì đó thôi, tuyệt đối không phải là loại 24/7. Thời hạn hợp đồng cũng chỉ có 3 năm.

Thế là tui vui vẻ ôm cặp mình đi ra cửa, không để ý thế là “Bộp” một cái vấp phải chân chính mình mà ngã chình ình ngay giữa cánh cửa đang khép lại. Thế là nó lại kẹp cái bép vào người tui, tiếng rắc rắc nho nhỏ giòn tan nhất nhanh vang lên, tui xanh mặt, toàn bộ người quanh đó đều xanh mặt.

Double kill!

 Nhọ lần thứ 45. 

Note: Dạo này lười hẳn ra =A= 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: