Chương 8 (2).
40.
Sau khi được để ngay ngắn như một con búp bê ở chiếc ghế sofa đối diện vị hoàng đế kia, tui cúi gằm mình chăm chăm nghiên cứu xem cái thảm đỏ au mềm mại này giá bao nhiêu tiền tất cả để phủ hết ‘căn phòng’ này. Sau một hồi nhàm chán chơi trò “hãy chọn giá đúng”, tui nuốt nuốt nước bọt đánh bạo ngẩn lên nhìn con người kia. Dáng vẻ lãnh khốc như băng của anh ta đã không còn, chỉ còn sự ôn nhu như nước. Tui giật mình, tự đem ánh mắt bị thu hút kia giấu đi, trong lòng không hẹn mà tát mặt mình vài cái. Ai nói nước không có sát thương cao? Mày có biết có bao nhiều người chết vì nước không hả? Sặc nước chết, đuối nước chết, ngập nước chết mày biết không hả? Mày có biết từng có một trận sóng thần khủng khiếp đến nổi làm tan hoang 11 quốc gia, 225000người chết không hả?? Con Lâm thiểu năng kia!!
-Cậu muốn uống gì? – Chưa đợi tui ngẩn mặt lên, đối phương đã đứng dậy tiến về quán bar nho nhỏ mini trong căn phòng. – Cậu có uống rượu chứ?
Tiếng Việt chuẩn thật… Tui đang ngẩn ngơ trước giọng nói nhẹ nhàng từ tính, khác hẳn lúc nãy thì đối phương tằng hắng một cái. Dù tui thấy giọng nói hay thái độ của anh ấy rất từ tốn, nhẹ nhàng nhưng tui biết đôi mắt kia sinh ra là để toả sáng chứ không phải là để bóng hình kẻ khác phản chiếu vào. Dù thái độ hay giọng nói của anh ta có nhẹ nhàng đến mấy, sự lạnh lẽo thờ ơ của anh ta vẫn không thể che dấu được.
-À, tôi… tôi uống nước lọc được rồi.
Anh ta quay đầu nhìn tôi, đôi mắt nheo lại như muốn cân nhắc:
-Cậu thật sự muốn uống nước lọc sao?
-Ơ… ừm.. – Không hiểu sao, tui cảm giác cứ như tui đang làm anh ta phật ý vậy, trái tim bé nhỏ mỏng manh của tui rung động mạnh mẽ ;;A;; .
-Cậu muốn uống Cappuchino chứ? – Anh ta thấy tôi do dự thì chớp lấy cơ hội hỏi, vừa nói vừa đảo mắt lên kệ tủ trên cùng. – Một người vừa gửi hộp Cappuccino này đến tôi, tôi nghĩ cậu có thể thích.
-Thế…thế thì Cappuccino đi! – Anh ta cứ như “cậu không muốn uống Cappuccino thì tôi sẽ cho cậu uống máu” vậy ;;A;; Trời ơi ;;A;; Con tó khốn nạn chết tiệt!!! Nếu không phải do mày đuổi tao thì tao đâu có trong tình huống này chứ ;;A;;.
-Cậu muốn thỏ hay mèo? – Anh ta quay đầu nhìn tui hỏi thiếu đầu thiếu đuôi làm tuôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, thế là tui cứ đứng như trời trồng nhìn anh ta, mặt đỏ lét cả. Sau một vài giây, anh ta quay lại, miệng lầu bầu. – Vậy thì cún đi.
Hể? Cún gì cơ? Ngay vài phút sau, tui thấy đôi bàn tay như tượng tạc của anh ta nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt tui, đặt xuống một chiếc cốc. Mùi hương lúc nãy lại xuất hiện một lần nữa, như thứ trái cấm mà kinh thánh vẫn nhắc, mang thứ dục vọng tội lỗi đến với trí óc con người rồi dùng chính thứ dục vọng đó ăn dần, ăn dần tâm trí kẻ đó. Tuy nhiên, vẫn như lúc nãy, mùi hương lại chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, khiến kẻ đã nếm phải trái cấm đó phải ngậm ngùi tiếc nuối muốn nếm phải lần nữa dù đã biết đó là độc được.
Ngay sau khi mùi hương đó biến mất, khi tâm trí tui còn đang lâng lâng thì một mùi hương khác thế chỗ nó. Có vẻ quen quen… Tui cúi xuống nhìn thứ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi tay con người kia, một li Cappuccino nâu nâu có mặt một chú cún tròn tròn, ánh mắt tròn xoe rực rỡ, còn có cái lưỡi ngắn ngắn cũng tròn tròn thè ra, vừa tinh nghịch, vừa đáng yêu hiện rõ mồn một trên mặt cốc. À… ra ý anh ta cún là thế này. Nhớ lại con chó dại khốn nạn kia, tui bĩu môi cầm cốc Cappuccino hồng phấn tròn trịa trơn láng lên. Anh ta thấy thế thì hỏi:
-Cậu không thích nó sao? – Anh ta ngừng một chút. – Xin lỗi, đã tự tiện pha mà không để ý gì đến cậu rồi.
-Á, a… không phải không thích mà chỉ là cốc Cappuccino dễ thương thế này sao mà tôi uống được được. Anh khéo tay thật đấy. -Tui vừa cười nghệch ra thì ngệch ra thật, đ**, hình như mình vừa buông lời tán tỉnh đúng không? Tui ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của anh ta, chỉ thấy anh ta cầm một cốc Cappuccino y hệt cốc mình màu xanh da trời nhẹ, bên trên còn có một con mèo trắng trắng trồi lên cười với tui. Có phải đồ cặp không vậy?? Tui giấu mặt sau cốc Cappuccino màu hồng liếc liếc sang bên cốc Cappuccino màu xanh da trời kia.
-Cậu nói quá lời rồi. Tôi chỉ là học theo trợ lí của tôi làm mà thôi. – Tui thấy đôi môi xinh đẹp của con người kia nhếch lên một chút. Chỉ trong khoảnh khắc lướt qua đó, giữa căn phòng này cứ như có hoa nở rộ vậy, mà, đơn giản là nở rộ chỉ để làm nền cho con người kia thôi.
- Anh… anh cũng uống Cappuccino sao? - Cái người băng sơn lạnh lùng này có thể uống Cappuccino sao? Tui tưởng loại người như anh ta thường chỉ thích mấy thứ cà phê đen hay Champaign sang chảnh gì đó chứ. Chẳng lẽ cái Cappuccino mà mấy đứa con gái trường mình cứ nói về nó đắng? Tui vừa nghe, vừa đưa cốc Cappuccino lên môi mình, nhấp một ngụm. Khác với những gì tui nghĩ, Cappuccino nó ngọt, ngọt vô cùng, tuy rằng có phần cà phê đắng đắng chen vào nhưng nó lại làm nổi bật lên vị ngọt của sữa. Tui có chút nhăn mặt, dân ghét đồ ngọt như tui bị bắt ép uống đồ ngọt thì đúng là cực hình. Tuy thế, tui cần gắng uống được nửa li thì đặt xuống coi như mình có tinh thần thưởng thức ẩm thực.
-Tôi thích Cappuccino, sao lại không chứ?
OAO Wut?? Anh ta thật sự thích được thứ này sao? Tôi tưởng anh ta thích thì gì đó ‘nam tính’ hơn một chút. Ngay sau đó thì tui thấy chiếc ly xanh biếc nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn kính, không gây ra một tiếng động nào =A= Pro thật.
-Thật xin lỗi, có phải cậu không thích thức uống này không? Tôi thật ích kỉ quá rồi. – Hoàng đế đại nhân, người nãy giờ ngồi nhìn lấy biểu tình vặn vẹo của tui khi uống Cappuccino im lặng một chút rồi nói tiếp. – Lần sau tôi sẽ tiếp đãi cậu tốt hơn. Tôi tên là Clifford D.Louis, cậu có thể gọi tôi là ngài Louis.
Tui chớp chớp mắt nghe cái tên đó như thể tôi đang nhận đặc ân đại xá của hoàng đế vậy. Không hiểu sao, khi người kia nói ra cái tên này, tui cảm thấy đó là một thứ không thể quên, tuyệt đối không thể quên, phải luôn giữ nó trong tim, phải luôn đặt nó ở nơi cao nhất, nơi phù hợp với sự cao quý của nó nhất.
-Cậu có thể gọi tôi là ngài Louis hay ngài Clifford đều được, khi chúng ta đang ở nước ngài, hãy gọi tôi là Mr.Clifford hay Mr.Louis. Đương nhiên, trên cương vị là ông chủ sau này của cậu, tôi muốn biết liệu tôi có thể gọi cậu là gì.
-Hả? – Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Đại đế vương vừa nói gì cơ?
Nhọ lần thứ 40.
P/s: :v Đời em ấy đã high way to hell :v R.I.P :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top