Chương 8 (1).

36.

Tui vô vọng ngồi xổm trong phòng chờ khách của công ty với cái chân được băng bó qua loa. Đậu mè đậu phộng, đậu nành, đậu xanh, đậu bố, đậu má, đậu con!!! Nhà đậu cứ bẩy quay lòng vòng quanh tui đi!! Tui không ngại đâu!! Khốn nạn thì cũng có giới hạn chứ!! Đã liệt chân rồi còn mất điện thoại! Số đã đen rồi còn lắm lông, đã dùng nokia 1280 3 chức năng rồi còn có thằng tó nào đó thèm lấy. Tui rất tự động giương mắt long lanh lóng lánh nhìn anh Bảo trẻ trung hồi nãy vừa hỏi tui.

-Sao vậy? Tôi… tôi không phải là gay nha!

-Không phải, anh có điện thoại không? Cho em  mượn một lúc gọi nhà với, điện thoại em lúc nãy lộn xộn mất rồi. – Tui dùng ánh mắt ngưỡng mộ tuyệt kĩ của mình nhìn chằm chằm vào anh Bảo không chớp mắt, ánh mắt đã cưa gục minh tinh màn ảnh anh trai tui a.k.a Lê Duy Vũ a.k.a Alfonso Le đó nha, anh Bảo ới ời, tuyệt đối đừng làm tui thất vọng đó nha ~~

-Khụ khụ… xin lỗi chú em, anh đấy chỉ còn 69 đồng trong điện thoại.  – Bị nhìn một cách biến thái như vậy, anh Bảo vô cùng mất tự nhiên nhìn dáo dác xung quanh.  Các anh Bảo khác cũng đồng loạt y như vậy, đ**, qua Tết rồi họ thật sự rất rất nghèo đó, đừng đào mỏ họ đó nha! Hơn nữa chủ tịch rất là khó chiều đó nha, hồi nãy phóng viên xông vào cả cửa ra vào như vậy không biết bát cơm của họ có còn vững không nữa.

-Có chuyện gì ở đây thế? – Một giọng nói phụ nữ vang lên, ngữ điệu rất bực mình đương nhiên cũng vì chuyện vừa nãy.

Thấy mợ, nghe quen quen…

-À, Cô Vanessa, lúc nãy có một vị khách bị thương do vừa nãy…cậu ta vừa không đi được vừa không có điện thoại.

Thấy m*!!

Nhọ lần thứ 36.

37.

-Hế… hế lô…

Vanessa nhìn tui, sau 2s chụp ảnh, tải ảnh, tìm ảnh, xác nhận khớp danh tính thì cô nàng mặt vặn vẹo tái mét cầm tay tui lên:

-Cậu!! – Vanessa kéo tay tui đứng dậy, ánh mắt tràn ngập dòng chữ “Đồ chết bầm!! Sao cậu còn chưa chết??”.

-Ouch!! Đau!! – Tui la oai oải, đ*u m*a chân tui vừa bị đạp lên đó!

Vanessa nhìn nhìn xuống chân tui rồi thả tui xuống, cô nàng quay sang dặn các anh Bảo, bảo các anh đến phòng vệ sĩ mang 2 thằng cao to lực lưỡng lại đây. Wut? Cô nàng không định giữa trời trong nắng gió mà đập tui lên bờ xuống ruộng ngay giữa sảnh vì tui giả mạo anh chàng Minh Khoa đó chứ. Tui nhìn Vanessa:

-Chuyện… chuyện gì thế?

-Cậu im miệng!! Tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện.

– Dạ… - M*   nó! Từ khi nào mà tui trở nên trâu chó như vậy chớ?? Nghĩ thì nghĩ thế, tui cũng chẳng muốn chống đối Vanessa làm gì, cô nàng chuẩn kiểu nếu bạn không nghe lời cô ta, nhất định cô ta sẽ đập bạn từ tầng 1 lên tầng 100, từ tầng 100 vừa đi thang máy vừa đập bạn đến tầng 1 rồi lại đập bạn lên 100. Tui ngồi ở một bên chảy mồ hôi giọt nào giọt nấy to lù lù như hạt đậu.

Ngay sau đó khoảng chừng 5’, hai anh chàng vệ sĩ to lớn, đô con mang vest đen mà không hề chậm chạm xuất hiện lù lù ngay cạnh Vanessa. Tui nhìn cô nàng, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng hút hồn của cô nàng nhấp lên nhấp xuống:

-Vác cậu ta như vác lợn đi theo tôi ngay!! Các cậu mà để cậu ta thoát thì liệu hồn mà lên ban công tầng ba múa cột thoát y cho tôi!!

Đ*u, lần này đau rồi!!

Nhọ lần thứ 37.

38.

Vanessa nói họ vác tui như lợn, định làm thật, còn rất chi là nghiêm túc lấy 2 sợi dây thừng và một cây gậy ra lăm le nhìn tui để bảo toàn danh tiết. Lúc tui mồ hôi chảy ròng ròng vừa định vạch áo ra hét “Bớ người ta hấp diêm” để bảo toàn tính mạng thì Vanessa đặc xá hoàng ân bảo họ vác tui lên lưng mà đi. Ôi trời ạ, may voãi voãi voãi. Nhưng thật sự mà nói… Cái cách đó cũng thu hút tầm nhìn chả kém cách khiêng lợn.

-Chú giai vệ sĩ à, anh đừng để tay ở mông tui được không? – Tui là con gái mà, nếu anh trai tui biết thì anh giai sẽ bị kiện quấy rối tình dục nữ sinh đó nha nha nha ~

-Cậu là con gái đó à? Còn sợ người ta sờ mông? – Anh Vệ khiêng tui trên vai cười hình hịch.

-Ây ây, cháu là giai nhưng chú à, con trai bây giờ cũng phải trông chừng cái mông đó nha. Biến thái đầy đường, không biết có ngày nào ra đường bị bịt miệng vác vào hẻm tối thông nát mông không nữa. – Tui bày ra dáng vẻ “trinh nam lo lắng về trinh tiết” thở dài.

-Há há há!! Giời ạ! Mà chú mày nhẹ ghê nhỉ!! Con trai con nứa ăn nhiều vào!! – Chú Vệ cười sảng khoái hề hề vỗ vào mông tui mấy phát đốp đốp giòn tan vang vọng.

Mọi người, trên hành lang đông đúc, nhìn vào tui, bị một chú vệ sĩ to lớn vỗ đốp đốp vào mông. Vanessa nhìn tui, đôi mắt như thể “Cậu có sở thích đó à?”.

Nhọ lần thứ 38.

39.

Sau khi ôm mặt khóc vài chục phút vì ngượng, chiếc thang máy dừng ở tầng thứ 34, tầng cao nhất toà nhà. Anh Vệ mặt căng thẳng bước vào tầng 34, Vanessa cả người cũng căng cứng cả lên, chân thẳng tưng, bàn chên xếp chữ V. Mấy người nghĩ mấy người ở trong quân đội hả? Nhưng khi cửa thang máy mở ra, tui ngay lập tức hiểu tại sao hai người lại căng thẳng như vậy.

Cảm giác lạnh thấu xương này… Tui quay đầu lại, bóng hình cao ngạo lạnh lẽo đó đứng đó. Chỉ đứng đó thôi mà khí chất cũng cao quý bất thường, như thể phút giây trước, một sinh vật tồn tại cô độc trên cao, khinh bỉ nhìn xuống giống loài hèn mọn dưới chân. Khi con người ấy xoay lưng, đôi mắt xám xanh đẹp đẽ đó vừa rực rỡ chói lên một tia sáng tinh tế đã trở nên ảm đạm, có chút thẫn thờ nhìn vài bọn tui, trong con ngươi của con người kia còn không tồn tại hình ảnh của bọn tui… cũng phải, kia là vị hoàng đế cao quý ở trên cao còn những kẻ khác chỉ là thứ dân đen, kiến cỏ nhỏ bé mà thôi.

-Vanessa. – Giọng nói trầm và lạnh khẽ cất lên, rõ ràng là thứ ngôn ngữ của nhân loại vậy mà nó cứ như một thứ bùa chú đến từ thế giới bên kia, dụ dỗ con người sa vào ma đạo rồi nhẹ nhàng, ru ngủ tâm trí họ, khiến họ đắm chìm trong nó rồi nhẹ nhàng, đến cuối cùng, họ sẽ dâng cả linh hồn và trái tim lên cho giọng nói kia.

-Yes sir, I’ve brought him in. (Vâng thưa ngài! Tôi đã mang cậu đến.) – Vanessa đặt tay mình lên ngực trái của mình, nơi trái tim của cô đang đập rồi nhẹ nhàng cúi cả người xuống, như thể đang muốn nói “Tôi mang cả trái tim, mạng sống này cho ngài, hoàng đế của tôi”.  – Cậu ta bị thương nên tạm thời không di chuyển được … do việc vừa nãy…

Vị hoàng đế bước ba bước lại gần họ, mỗi bước áp suất không khí lại nặng xuống một chút, khi đã nhìn vào đôi chân băng bó vô cùng qua loa của tui kĩ càng, anh ta ngồi xuống chiếc ghế bành gần nhất. Chú Vệ sĩ thân thể run lên một chút, Vanessa thì thở ra nặng nề, đôi tay của cô đặt trên ngực mình đã trắng bệnh.

-Sir, do you want to fire all the guards who take responsibility for it? (Ngài có muốn sa thải những bảo vệ trực ca hôm nay không?) – Vanessa khó khăn thốt ra.

Vị hoàng đế từ trong túi áo lấy ra một mẩu giấy nhỏ, đôi lông mi dài xinh đẹp còn không thèm nhấc lên. Đôi tay thon dài của anh ta vân vê mảnh giấy, đôi mắt chăm chú vào nó như thể nó là thứ duy nhất tồn tại trên đời. Đôi môi của anh ta mãi một lúc sau mới mấp máy lên:

-No need. It’s my fault after all. (Không cần, dù gì đó cũng là sai sót của tôi.)

Sau khi nói, cuối cùng anh ta cũng có chút nhân từ ngước mắt lên nhìn chúng tui, tuy đôi mắt vẫn lạnh lẽo như trước, đôi mắt thẫn thờ vô cực đó đột nhiên như thể xoay tròn, trở nên lịch dự, nhẹ nhàng quét qua tui. Trong khoảng khắc đôi mắt của người ta chạm mắt tui, như thể, tim tui ngừng đập một nhịp, như thể, thời gian vừa ngừng một chút. Tui cảm thấy áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai, tui bắt đầu thở khó nhọc như hai người kia, từng hơi thở cứ như mạnh quá, to quá lại phiền đến vị hoàng đế kia. Tim tui cũng thế, tui cố sức đưa tay ngăn cản lồng ngực đang đập phập phồng kia. Im đi, im đi nào! Nếu ngươi to tiếng quá, anh ta sẽ nghe thấy mất. Dù đã cố gắng giấu, không khí yên lặng này vẫn phản bội tui, cảm thấy tiếng tim đập và tiếng thở của mình tràn ngập không khí, mặt tui nóng ran, như thể một con thú nho nhỏ sợ hãi con hổ kia ngay giây tiếp theo sẽ cắn phập vào cổ mình, dùng móng vuốt của nó xâu xé da thịt của mình. Tui không hiểu sao trở nên sợ hãi, rất rất sợ, tay run cả lên. Rõ ràng người kia không hề làm gì, lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt thậm chí còn không thèm để tui vào mắt… Đây gọi là khí thế trời sinh sao? Nếu anh hai tui là một mặt trời nho nhỏ luôn toả sáng, người gặp người yêu thì con người này, sinh ra đã khiến người khác không hẹn mà sợ hãi, mà phục tùng.

Ngay khi tui chuẩn bị cắn lưỡi tự tử dưới áp lực không khí này, đôi môi đỏ mọng kia lại một lần nữa động đậy, như một lời ban chết từ đấng quân vương:

-Leave him here! (Để cậu ta ở đây!)

Nhọ lần thứ 39. 

P/s: Vì phần 40 hơi bị nhiều nên tuôi tách ra như vầy cho nó dễ thở :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: