Chương 7.
Note: Xin lỗi, rất muốn đăng đúng Chủ Nhật nhưng tác giả quá lười =A=
30.
Sau khi cầm ghế đã đời ông địa, tui cuối cùng cũng được anh Bảo đại nhân đánh trống tha tội ;;A;; Trên đường về nhà, tui có liếc liếc cái toà nhà to ơi là to, lớn ơi là lớn mà đúng một tuần trước tui lết cái thân thân tàn ma dại về từ đó. Lại nhớ tới cô nàng tóc đỏ hay ông cụ tóc bạc gần hết, tui rùng mình như thể có động đất 9 độ richter, đặc biệt là ông già kia! Chắc chắn tóc ổng bạc là do tối tối nằm giường lo nghĩ về việc hại người chứ gì nữa, chắc chắn!!
Rốt cuộc, khi nhớ tới anh hai tui nước mắt lưng tròng bày ra bộ dáng “mỹ nhân rơi lệ, quân tử khó phòng” mà run thêm một hồi, da gà liên tiếp nổi hai tầng. Sau khi đã run xong, da gà cũng lặn gần hết, tui ngoái đầu nhìn về phía toà nhà xa xa cách 3 dãy nhà, đúng ngay mặt tiền núi hướng ra phía trung tâm thành phố, như một toà lâu đài khổng lồ xa hoa giữa một đất nước mini. Thật sự thì tả thế cũng hơi quá… tuy chưa phải cao nhất thành phố nhưng về khí chất xa hoa thì tuyệt đối không thua bất kì ai, đặc biệt là cái bảng tên neon chói mắt “IDstars” kia. Tuần trước không để ý độ hoa mĩ của nó, giờ thấy rồi, kinh hoảng càng kinh hoảng hơn. Tui bĩu môi:
-Có cần chói mắt thế không? Đang dụ dỗ lũ IS đánh bom khủng bố phỏng?
Ngay khi tui vừa kết thúc, ‘khủng bố’ đến thật…
-Đ** M* Chó nhà ai thả rông đi cắn người!!! HELP!! HELP!!! BỚ CHÓ DẠI!!!
Nhọ lần thứ 30.
31.
Sau khi thoát khỏi con chó khốn kiếp kia, tui bước ba bước, ngoái đầu quay lại nhìn ba lần, chớp mắt 3 lần rồi lặng lẽ thu mình nhẹ nhàng đi ra cửa tự động.
-Thấy m*, vào luôn toà nhà sắp bị khủng bố đánh bom này rồi…
Nhọ lần thứ 31.
32.
Đã vào lộn toà nhà, cái tui cay hơn là sắp bước được ra cửa thì bỗng dưng một chiếc xe Limouse đen rạng rỡ chạy đến đỗ ngay cửa ra vào. Tự chiếc xe kia đen mà không chìm, đã thế còn phản chiếu lại ánh sáng trưa nắng nên rực rỡ chói loà thì không nói chớ, đến cả đoàn hộ tống đằng sau cũng rực rỡ chói mắt nữa, ôi trời ạ, muốn mù rồi! Ngay khi tui vừa nói thế thì từ trong chiếc Limouse đen đó bước ra một bóng hình cao, thon thả, đóng suit nhìn cứ như một con búp bê hoàn hảo tới từng chi tiết được làm handmade bởi một bậc thầy với bàn tay khéo léo đã rèn dũa cả chục, không cả trăm năm mới có thể làm nên được một con búp bê hoàn hảo tới như vậy. Ngay sau đó thì tui mù thật rồi! Chẳng trễ hơn 3s từ khi bóng hình hoàn hảo đó bước ra khỏi chiếc xe, hàng chục phóng viên cầm trong tay máy ảnh của mình như hổ đói 3 năm thấy miếng thịt bò to bự lao lại, chụp lấy chụp để bóng hình cao gầy mà mạnh mẽ kia. Khi một trợ lý của bóng hính kia bay ra, cầm lấy cây dù to rộng màu đen che cho người đó thì tui mới có thể nhìn thấy kĩ khuôn mặt của con búp bê kia, chưa nhìn thì còn tốt, đến khi nhìn rồi thì tui mới thấy, đây không phải là một con búp bê hoàn hảo mà là một đấng đế vương.
Từng ánh sáng của những chiếc máy ảnh kia như thế tôn lên khí chất của con người kia. Từng tia sáng từ đèn flash loé lên sau lưng con người đó càng làm con người kia có dáng dấp không phải con người hơn. Con người kia… đẹp đẽ hơn tất cả thứ gì tui từng thấy trên đời, cũng mạnh hơn tất cả, cao quý hơn tất cả, một con người hùng mạnh, ở trên mọi thứ, lạnh lùng, cao ngạo, giá lạnh nhưng rực rỡ hơn bất kì thứ gì, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì. Một vị hoàng đế ngồi ở trên cao, đưa ánh mắt xinh đẹp của mình nhìn xuống những sinh vật bên dưới.
Tui cứ đứng như trời trồng nhìn khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc đó, cảm nhận thứ khí chất tui chỉ mới thấy một lần trong đời đó như thế. Khi con người đó lướt qua tôi, một mùi hương nhẹ thoảng qua nhưng chỉ cần khoảnh khắc đó thôi, mùi hương đó đã đánh gục tui, lạnh lẽo nhưng đẹp đẽ, nguy hiểm mà quyến rũ, như một viên kim cương, y hệt con người ấy. Tui muốn xoay người và đuổi theo hương thơm đó nhưng vừa khi đôi mắt tui nhìn thấy đôi mắt con người kia thì cả cơ thể tui mềm nhũn, đôi chân tui khuỵ xuống, như một hiệp sĩ tước bỏ áo giáp, vứt bỏ cây kiếm, phục tùng vị hoàng đế vĩ đại.
“Tránh ra!! Tránh ra!! Chủ Tịch Clifford!! Chủ tịch Clifford!!”
Ngoài kia, tiếng kêu ồn ào càng ngày càng to, càng kích động. Bọn họ trong phút chốc đã bật được hàng rào bảo vệ lao vào trong. Vì tui ở gần ngay cửa lại đang quỳ nên trong chưa đầy một phút sau, trên đôi chân tội nghiệp của tui, một đôi giày cao gót đỏ choé diễm lệ giẫm lên.
Nhọ lần thứ 32.
33.
Đau tổ cha nó!!! Đ**, guốc bình thường cao 2cm tui còn chịu được ;;A;; Thế bếp nào guốc này cao tận 10cm ;;A;; Thế này thì không đau mới lạ ấy!! Tui còn chưa vùng vẫy thì đôi chân còn lại của người phụ nữa kia kiễng lên, dẫn đến toàn bộ trọng lượng cơ thể cô ta đè lên cẳng chân tui. Đ** m*, đau vãi linh hồn, tui xoay chân quay người lại thì nghe phải tiếng roẹt nho nhỏ kèm theo sự tê tái khó tả nơi bàn cẳng chân, ngay sau đó là tiếng rầm ngay cạnh tui. Cô ta ngã rồi. Vậy mà đám đông vẫn không thèm để ý cứ tiến lên phía trước, nhìn cô ta bị một số bàn chân không để ý dẫm vào mà kêu oai oái khóc lóc rống to lên mà vẫn không ai để ý. Tui thấy vừa thương vừa tội. Rốt cuộc, dưới tinh thần chính nghĩa, tui bay lại ôm cô ta, rống cổ hét: “CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG!!”
Chỉ là méo ngờ nổi, tinh thần thượng võ của tui bị cô ta đáp lại bằng một cái tát thật kêu lên mặt kém theo vào vết cào bằng bộ móng sơn đỏ choé dài ngoằn đó.
-HIẾP DÂM!!!
Nhọ lần thứ 33.
34.
Sau khi đã an toàn thoát khỏi cuộc thảm sát khủng khiếp vừa xảy ra, chu choa mẹ ơi, buổi kí tặng của anh tui còn chưa có nguy hiểm thế này. Tui vừa vuốt ngực của mình vừa nhớ lại cảm giác bị nguyên đôi guốc của bà chị đó dẫm lên, chị gái ấy còn rất có duyên đứng hẳn lên chân mình nữa chứ. Ngã cũng đúng thôi. May là vụ ngã vừa rồi làm đám phóng viên hoảng hồn nên bảo vệ mới có cơ hội nhào vào choảng nhau rồi cuối cùng cũng có thể đẩy hết đám phóng viên đó ra ngoài. Còn tui và nạn nhân của vụ ngã được bỏ qua, coi như “Người bị thương tật” nên an toàn ra một chỗ ngồi nhìn người ta choảng nhau. Mà bị ngã có tí thôi mà, chân tui giờ còn đau nhức sắp đây nè chứ chuỵ gái một vết bầm còn không có, khóc lóc cái quái gì? Khóc lóc thì cũng uỷ khuất nhẹ nhàng lấy khăn chấm chấm nước mắt như mấy phim chưởng chiều lúc 8h đi, khóc bù lu bù loa lem nhem cả mặt rồi kìa, cái khăn cũng chịu hết nổi rồi, cô xì vào nó mãi mà… Rốt cuộc sau 15’, cô ta cũng hết bù lu bù loa, đám bảo vệ kia nhìn cô ta mất kiên nhẫn cả rồi, nếu không phải là do cô ta là nữ mà còn bị ngã trong vụ náo loạn vừa rồi thì họ đã đánh cô ta lên bờ xuống ruộng rồi. Ây da, đã ảnh hưởng đến đồng tiền bát gạo của người ta rồi còn rất có khí thế hiên ngang như bọn họ là trâu chó bên chân cô ấy, cô gái kia trước khi đi ra ngoài còn lườm tui rất khí thế.
Ây, cô gì à, rõ ràng là cô dẫm lên chân tui trước mà, tui đau thì tui phải đứng dậy thôi. Tui còn chưa trách cô sao cô còn lườm tui? Số khổ mà. Nhớ ra là mình toàn gặp chuyện không may với cái toà nhà này, thật đúng là xui xẻo thì tui định đứng lên rời đi.
Anh Bảo nhìn tui, dấu hỏi đầy đầu:
-Cậu không về à?
-… Chân… không đi được nữa rồi.
Nhọ lần thứ 34.
35.
M*, bà chằn hồi nãy giẫm chân mình đến liệt đây mà. Tui đang định lật điện thoại ra gọi cho thằng Khánh tó kia kêu nó vòng ra trở mình thì nhận ra… đ** m*é, điện thoại đâu rồi?
Nhọ lần thứ 35.
Note: Vì một chút sự cố, T5 tuôi sẽ đăng ngoại truyện về cháu Alfonso a.k.a anh trai của cháu main ;;A;; khụ khụ ;;A;; Và truyện này m*o có incest nha ;;A;; Cháu Alf nó sister complex thế thôi chứ nó không có hứng thú với em gái nó nha ;;A;; cháu nó đã được cân đo đong đếm với cháu khác rồi nha ;;a;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top