Chương 6.
Note: Từ bây giờ bắt đầu vào mạch truyện rồi, thế nên mỗi lần nhọ sẽ được chích thuốc tăng trọng, thỉnh đừng gọi cơ quan chức năng ;;A;;
26.
Ngay sau một buổi kì kèo “đi thăm họ tí đi mà”, “Đi lấy thông tin giúp anh tí thôi”, “anh biết em gái cưng của anh tài giỏi lắm mà” của ông anh trai trời đánh. Rốt cuộc tui cũng lết thân đi ngủ. Nói thật thì tuy rằng các cơ khác của tui đều khoẻ mạnh, riêng thiếm dạ dày của tuôi thì từ lúc tui ăn ốc lễ xong liệt giường 1 tuần chưa hết thì từ đó, cháu dạ dày, ‘người’ tui từng rất tự hào bỗng dưng thành lão dạ dày, không những đã teo lại rồi mà ăn nhiều quá đau, ăn phản khoa học quá đau, đến ăn cây kẹo trước khi ngủ cũng nửa đêm bật dậy nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh chuẩn “Ngồi trong toa lét, vừa nôn vừa thét”. Căn bản là về thể chất đề kháng tự nhiên tui cũng sẽ tự tin không thua kém ông anh của tui nếu không nhờ có ‘ông dạ dày’ này. Nhớ quạ, thời hoàng kim thi ăn với ông anh 49 thắng, 50 thua ;;A;;
Căn bản là nhớ thế nào thì tui cũng gục đầu đi ngủ. Nhớ lại cái công ty Idstars đó, điên thế quái nào mà bị bắt vào vì bị lộn là ứng cử viên chớ, mà tên khốn Đặng Minh Khoa cũng thật là quá khốn lạn đi, đến trễ cho buổi thử việc cả đời không nói, đến cả trễ mà cũng cố để lại một cục sao chổi to đùng đùng, to lớn, to cực đại, to bằng mặt trời luôn để nó bay tới đập mặt tui. Mà thôi kệ, dù gì thì đã chắc 99,9999% là không đậu rồi. Trừ khi mình có oán ân phức tạp như tiểu xử giang hồ của các đại hiệp trong phim chưởng Trung Quốc như thể mình vác đao giết cha giết mẹ nhà người ta thì người ta mới cho mình vào công ty để tìm cách hành hạ, bắt nạt thôi. Cơ mà nghe điêu điêu ~ Mình mới lớp 10 mà mình còn đi lộn với một thằng ất ơ nào đó nữa, hơn nữa, cô nàng Vanessa đó về, thấy mặt mình không khớp với hồ sơ chắc tự động hiểu thôi.
Sáng hôm sau, tui liệt giường. Cái Đ*u m*, ăn có 1 tô mì tôm thôi mà, nó chỉ hết hạn có 3 tháng trước thôi mà, có cần đau dạ dày không?
Nhọ lần thứ 26.
27.
Đúng một tuần sau, tui lết cái thân thân tàn ma dại lên trường. Đ*u m*, ông anh khốn nạn, lão có cần khốn nạn thế không? Thế quá nào đi ghé qua KFC mua khoai tây chiên với chả gà về xịt cả đống tương ớt lên rồi tọng vào họng tui như đúng rồi á! “Em gái yêu à, em thích khoai tây chiên với gà chiên đúng không? Anh mua về cho em nè!” Thích thích cái con khỉ á! Ai cho bệnh nhân đau dạ dày ăn mấy thứ công nghiệp đó bao giờ!! Hả? HẢ???? Nói chung dưới sự chăm sóc (nhiệt tình + ngu dốt =) phá hoại của ông anh tui, đến ngày thứ 7 tui mới ra khỏi giường đi học được.
Nói chung, vừa đến lớp, mấy cháu nhỏ trong lớp, đặc biệt là tó Khánh đã bay lại ôm ấp, khóc sướt mướt bảo:
-Sao mày không bệnh tiếp đi? Mày bệnh, bọn tao đứa thì trúng thưởng kem, đứa thì lô tô kiểm tra được 10 điểm, còn có hôm qua bà cô chủ nhiệm la sát còn cho cả lớp đi ăn bánh kẹp mừng sau Tết với lì xì mỗi đứa 10k nữa kìa ;;A;; Mày đau dạ dày tiếp đi, việc ăn và cầm loè trước mặt mày cứ để bọn tao lo ;;A;;.
Nhọ lần thứ 26.
27.
Ngay sau khi kết thúc buổi học, lão Tùng thông báo oang oang trên loa nhà trường với giọng hưng phấn khó kiềm chế:
-LÊ HẢI LÂM LỚP 10A1 ĐẾN PHÒNG GIÁO VIÊN NGAY LẬP TỨC CHO! THÔNG BÁO LẠI, LỚP 10A1, LÊ HẢI LÂM ĐẾN PHÒNG GIÁO VIÊN NGAY LẬP TỨC!
Okay, R.I.P myself, well. Trong cái lúc tui lê bước chân nặng nề đến phòng giáo viên thì lũ bạn đằng sau tui nhao nhao lên:
-Ra đi an lành nha mày! Tụi tao sẽ luôn chúc phúc mày!!
-Ra đi nha mày!! Tí nữa bọn tao mà được cái gì thì cứ để việc hưởng với chả khoe cho bọn tao lo!! Mày cứ yên nghỉ chín suối nha!
-Ê mày, im mày, thằng tó Khánh! Mày nói thế lỡ nó hết linh rồi sao? Tí nữa giờ Địa đó con =A= Bị chẹt tủ cả đám bây giờ!! Bài 15’ trước cả đám có ai soi được tài liệu đâu.
Đ** m*, lộn cái bàn.
Nhọ lần thứ 27.
28.
Ngay sau khi lết đến văn phòng giáo viên, đời tui như được ân xá bởi chúa ấy. Lão Tùng không chỉ mặt tươi cười trao lại tui cái cặp và cái điện thoại, lão còn nhìn tui bằng ánh mắt thâm tình toả ánh hào quang rực rỡ không thể nhìn trực tiếp.
Có … có lẽ nào… có lẽ nào Chúa cuối cùng cũng đã gỡ bỏ xiềng xích xui xẻo của tui ;;A;; không phải chớ ;;A;; Sao hôm nay ổng tốt thế??
Ờ… thực tế chứng minh, không phải thật.
“Con gái thầy hâm mộ anh trai em lắm!! Em có thể về nói anh trai em kí một bản vào CD “Complex” mới ra không? Thầy lỡ hứa với nó sinh nhật cuối tuần này sẽ tặng nó CD có chữ kí của anh trai em rồi!”
Đ** m*, ra là cái hên của lão thổi qua. Đã bảo với lão là kí tên thì kí mama nó tên của mẹ hay bố đi, chắc lão lại lỡ tay kí Alfonso. Tui nhìn lão Tùng không chớp mắt trong 3’ đến khi lão bắt đầu thấy ngượng, đến khi cái mặt màu đồng của lão đã đỏ lên như mới say rồi thì tui cầm lấy đĩa CD nói:
-Em hi vọng là thầy sẽ không để lộ bất cứ thông tin gì về anh trai em với các giáo viên hay bất kì học sinh nào. Tuy nhiên hiện giờ anh trai em rất bận, em không chắc em sẽ có thể giúp thầy có chữ kí của anh ấy.
-Hề hề, không sao, không sao! Siêu sao mà, bận là phải, là phải! – Lão Tùng mặt vừa cười hề hề vừa xum xoe vẫy vẫy tay tiễn tui ra ngoài phòng giáo viên.
Tui nhìn lên trời, mặt bi thảm. Bỗng dưng, em chim nào đó bay phành phạch qua, phành phạch qua:
-Ù, bể xí hôm nọ! – Said em chim.
Bẹp!
Tui không quan tâm nữa!
Nhọ lần thứ 28.
29.
Căn bản là hôm đó, cả lớp không đứa nào ngồi gần tui khi nhìn cái áo có vài vệt trắng phau phau đối nghịch với sắc mặt đen hơn than cụa tui. Nói thật thì tui thấy bi kịch cũng là có chút nhạy cảm tuy nhiên từ trước tới giờ, số lần tui gặp rắc rối vì lão anh khốn nạn đó quá nhiều rồi.
Năm đầu lớp 6, tui phải chuyển trường vì cả trường biết lão là anh trai tui. Năm lớp 7, lão đi họp phụ huynh thay bố mẹ tui, từ đó ai cũng đối đãi tui như nữ hoàng. Lại chuyển trường, năm lớp 8, buồn thay tui Valentine không có quà, anh tui từ bên Thuỵ Điển gửi về cho tui 10 hộp Chocolate tròn tròn, nghe nói là rất đắt tiền, từ đó, tui dính với tin đồn có quan hệ mờ ám với đại gia nguyên 1 năm. Năm lớp 9, năm cuối cùng và lão cũng chơi trò hoành tráng nhất luôn, giáo viên trong trường, sau khi thấy một dàn 3, 4 chị gái mang kính đen, suit đen, mặt hình sự gọi tui là “Cô chủ” cầm nguyên cọc tiền ra yêu cầu bọn họ im miệng về vụ tui đánh lộn với thằng con ông cháu cha trong lớp thì đi đâu cũng cách nhau 10m, không dám đả động gì đến tui.
Đ* m*, Bởi thế, mười mấy năm trên đời rốt cuộc vì ổng mà tui chỉ có 1 thằng bạn thân duy nhất, và nó là chó dại. Khốn lạn!! Căn bản là việc gì ổng làm cho tui đều đổ bể cả! Đến cả cái bánh sinh nhật nhờ đem ra thôi cũng vấp té ụp nguyên cái bánh vô mặt tui. Khốn lạn! Ai mà vào ngày sinh nhật bị ụp nguyên bánh sinh nhật vô mặt mà không uất hận chớ! Nói chung là… tui suy nghĩ lại rồi… Dọn nhà đi thôi!! TUI KHÔNG Ở NHÀ NỮA!!!
Mà tốt nhất là cứ giữ bí mật đi… ổng biết rồi lại lặp lại quá khứ đau thương thì khổ =A=. Tui vừa nhớ lại cọc tiền 500k được bọc ngay ngắn đặt ngay trên bàn kèm với giấy cam kết không hó hé miệng năm nào.
-Lê Hải Lâm! Em rùng mình cái quái gì thế? Cầm ghế đứng lên ra ngoài hành lang quỳ cho tôi!
Nhọ lần thứ 29.
30.
Sau khi cầm ghế đã đời ông địa, tui cuối cùng cũng được anh Bảo đại nhân đánh trống tha tội ;;A;; Trên đường về nhà, tui có liếc liếc cái toà nhà to ơi là to, lớn ơi là lớn mà đúng một tuần trước tui lết cái thân thân tàn ma dại về từ đó. Lại nhớ tới cô nàng tóc đỏ hay ông cụ tóc bạc gần hết, tui rùng mình như thể có động đất 9 độ richter, đặc biệt là ông già kia! Chắc chắn tóc ổng bạc là do tối tối nằm giường lo nghĩ về việc hại người chứ gì nữa, chắc chắn luôn!!
Rốt cuộc, khi nhớ tới anh hai tui nước mắt lưng tròng bày ra bộ dáng “mỹ nhân rơi lệ, quân tử khó phòng” mà run thêm một hồi, da gà liên tiếp nổi hai tầng. Sau khi đã run xong, da gà cũng lặn gần hết, tui ngoái đầu nhìn về phía toà nhà xa xa cách 3 dãy nhà, đúng ngay mặt tiền núi hướng ra phía trung tâm thành phố, như một toà lâu đài khổng lồ xa hoa giữa một đất nước mini. Thật sự thì tả thế cũng hơi quá… tuy chưa phải cao nhất thành phố nhưng về khí chất xa hoa thì tuyệt đối không thua bất kì ai, đặc biệt là cái bảng tên neon chói mắt “IDstars” kia. Tuần trước không để ý độ hoa mĩ của nó, giờ thấy rồi, kinh hoảng càng kinh hoảng hơn. Tui bĩu môi:
-Có cần chói mắt thế không? Đang dụ dỗ lũ IS đánh bom khủng bố phỏng?
Ngay khi tui vừa kết thúc, ‘khủng bố’ đến thật…
-Đ** M* Chó nhà ai thả rông đi cắn người!!! HELP!! HELP!!! BỚ CHÓ DẠI!!!
Nhọ lần thứ 30.
P/s: Chap sau cháu main nam lên sàn *tung bông* ai đón chờ siêu nữ vương lạnh lẽo tàn khốc này không.....này Không... Không ~~~'????? ;;A;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top