Chương 5.
21.
Sau khi đã qua khoảng 5’ buồn chán, haizz, thế nào mới thoát ra khỏi cái phòng thi khốn lạn này đây? Xui xẻo tui gặp không ít nhưng đâu nhất thiết phải đến mức thế này chứ. Giờ còn không được nhấc mông khỏi ghế thì trốn bằng niềm tin. Bỗng dưng từ ngoài cửa, Vanessa đạp toang cánh cửa tiến vào căn phòng. Tui cảm thấy có gì đó không tốt:
_Đặng Minh Khoa!! Ra đây cho tôi! Cái tên chết tiệt này!
Hình như… giờ mình tên Đặng Minh Khoa phỏng?
Nhọ lần thứ 21.
22. Vanessa túm lấy tui một cách thô bạo xách ra ngoài cửa. Còn tui lủi thủi đi theo cô nàng như một con cún nho nhỏ bị chủ trách phạt. Khoan! Tui còn chưa có bết thế mà ;;A;;
-Thật không hiểu nổi cậu luôn! Cậu bị xe tải tông hay sao mà ngu thế hả? Rõ ràng trong đơn đăng kí ghi cậu muốn làm vệ sĩ, thế quái nào lại đi sang phòng quản lí thi. Qua luôn bài thi thể lực khi bơi với kiểm tra sức khoẻ rồi. Không được thi lại đâu! Cậu đúng là đồ ngu mà! Giờ thì là mà thi sao cho đủ lấp lại được điểm bơi cho tôi!
Vanessa vừa la mắng vừa kéo tui đi đến một sân vận động có bể bơi. Nhưng hiện tại những anh chàng cơ bắp đầy người đó chỉ đang chăm chú mặc quần áo vào.
Ối dời ơi! Nhìn khối cơ tam đầu kia kìa! Nhìn khối cơ bụng kia kìa! Voãi voãi voãi! Tuyệt voãi!
Bao giờ mình mới được đống cơ bắp thế nhỉ? Tui sờ sờ bụng mình. A, ước gì… ước gì…
“Bốp!”
-Cậu nhìn cái quái gì thế? Đi nhanh qua đó đi!
-Ể, nhưng mà tui…
“Bốp!”
-Nhưng cái *beep*!!
-Dạ…
Khi tui lủi thủi, lủi thủi lượn qua lượn lại hàng dài những anh chàng cơ bắp kia. Tại sao tui lại phải đi ứng cử cho cái việc vệ sĩ ất ơ này chớ? Tuy rằng trường mình không cấm học sinh đi làm thêm nhưng mà làm việc ngán thời gian học lắm. Khụ khụ… dù tui học ngu nhưng tui cũng có quan tâm tới việc học của mình chớ bộ. Thôi thì tí nữa chạy qua chạy lại qua loa cho rớt rồi về. Mệt ghê, cái áo còn chưa có khâu lại mà. Cho tui đi đi!
-Ai tên Đặng Minh Khoa? – Bỗng dưng, một ông già tóc đã gần bạc hết cả đi qua qua, lại lại giữa hàng giai cơ bắp đang mặc quần áo.
-À…
-Tên này thưa ông! – Đ** m*, tui còn chưa có mở được nửa cái miệng thì vô nàng Vanessa đã bay vào miệng tui nói, đã thế còn đưa tay giơ cao chỉ vào tuôi nữa ;;A;; *Beep* cô ;;A;; Lỡ ổng bắt tui bán sang Trung Quốc thì ai đền cho bố mẹ tui, cho cuộc đời tui đây ;;A;;
-À, cậu là Đặng Minh Khoa? – Ông lão hiền từ nhìn tui.
-A,… vâng… thưa.. ông… – Giọng ngày càng nhỏ dần… nhỏ dần…
-Haha, đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết nhỉ. – Ông lão cười haha hố hố, lộ ra hàm răng sáng bóng chói sáng hơn cả cái đầu hói của ông chủ bán rau gần chợ nữa, đã thế vừa cười, ông vừa đập vào lưng tui bốp bốp bốp theo điệu cười. – Tốt lắm, tốt lắm! Dám đi trễ buổi tuyển sinh à? Tuổi trẻ có khác nhỉ? Ra kia hít đất 100 lần cho tôi.
Nhọ lần thứ 21.
22.
Chân tui bủn rủn… bủn rủn… bủn rủn lết về nhà. Cái đ*u m*á nhà lão già đó với cô Vanessa gì gì đó kia! Cái đ*ch m*!! Người ta vừa hít đất 100 cái liền cho người ta chạy 10 vòng 40yard (xấp xỉ 36m) làm cái bếp!! Tại sao các chú kia chạy có 1 vòng là có kết quả, hai người lại còn hành tui chạy 10 vòng liên tục đã thế còn cười hềnh hệch bảo “Xin lỗi chú nha, chuỵ quên bấm đồng hồ” là thế đ*o nào??? Đ*u m*, okay, tui hiểu hai người ức vụ tui bị lộn chuồng nhưng có cần đến mức cho 5 chú cao to cơ bụng 8 múi vòng quây đánh tui hay không?? Tui kiện mấy người tội hành hung trẻ em dưới 18 tuổi bây giờ!! F*ck, chưa kể vòng thử bắn súng còn xếp mấy ông chú đô con lực lưỡng kia làm “phe chính nghĩa” còn tui là thằng phản diện DUY NHẤT đang bị TREO NÃ nữa!! Đ*u m*, DUY NHẤT đó!!! DUY NHẤT đó!!
Đ*u m*á số nhọ nồi mà!! Không tốn công mẹ tui đã đi sinh tui vào thứ sáu ngày mười ba rồi còn gặp mèo đen nhảy ra đường làm lạc tay lái tông vào cửa sổ kính nhà họ, đến được bệnh viện thì quạ từ đâu bay cả vào trong bệnh viện vờn qua vờn lại, chưa kể hôm tui thôi nôi đã làm rơi muối thì thôi còn suýt bị bức tranh trên tường rơi xuống suýt vỡ đầu, căn bản, mẹ tui đều đặn ôm tui vào lòng, nói:
-Con ơi, số con nhọ, đừng chửi ông trời nha con. Con thu nhọ là để gia đình mình và người ta may mắn đó con. Con vừa mất trộm tiền, mẹ con trúng số đề, con vừa làm vỡ lọ hoa, bố con được tặng ngay bình hoa cổ to tướng, con bị thằng bạn trai ném Chocolate đi, mẹ được thiếm hàng xóm cho cả chục hộp chocolate còn gì. Thế nên đừng buồn nha con, cột thu lôi có cái phúc của cột thu lôi con ạ.
Mỗi lần thế, tui đều nhìn mẹ, với ánh mắt khinh bỉ. Mà nhắc Tào tháo có tào tháo, tui bật cái nokia 1280 3 chức năng lên bấm nút “nghe”, nhân tiện nói luôn, vì số nhọ từ trong bụng mẹ nên tui được đặc cách dùng cái này trong khi pama người thì Samsung Galaxy 3S, người thì Iphone 6 Plus còn anh hai tui thì khỏi nói đi, tui còn chẳng nhớ ổng có mấy cái điện thoại.
-A lô! Mẹ hả?
-A lô, con gái hả? Ôi dồi ôi, dạo này có khoẻ không con? Có bệnh tật không con? Nói thật bố mẹ bỏ con đi cũng không đúng, ngay lúc anh hai con đang có dự án lớn, không tiện về nhà thường xuyên nên bố mẹ cũng hơi lo lắng. Huống hồ số con xui từ bé nữa.
-Mẹ… Bố mẹ thật sự lo cho con sao??? – Tui há hốc mồm ngạc nhiên, tuy vậy, lòng tui vẫn cảm thấy ấm áp diệu kì. Dù gì cũng là bố mẹ với con cái, ai lại không thương con chứ.
-Đương nhiên rồi, tự dưng bố với mẹ mày đi quay số vui thôi mà cũng trúng thêm chuyến du lịch nữa đi Paris hâm nóng tình cảm thì sao không lo cho mày đi giữa đường bị họ tông chứ. Đã thế bà bạn thân trên Facebook bên Pháp của mẹ mày còn đồng ý cho bố mẹ mày ở bao lâu cũng được mà, số hên vãi lúa thế thì chỉ có thể số mầy bên đó nhọ vãi lúa y chang thôi. Nhưng còn sống thế thì tao yên tâm rồi.
-Tút..tút..tút..tút
-Ơ này!
Nhọ lần thứ 22.
23.
Haizz, mà mẹ tui nói đúng. Anh hai tui đang trong một dự án lớn gì đó, nguyên một tuần nay ảnh chỉ về nhà có đúng 2 lần. Có lẽ tui nên đi ăn thôi, không cần chờ ổng về ăn luôn nữa.
Tui ra phòng ăn, nguyên cái phòng bình thường giờ thấy to muốn chết. Đừng nói đây là cảm giác cô đơn nha. Không phải chứ! Mà chắc đúng thật. Tui nhìn hai tô mì tôm khói nghi ngút trên bàn, một tô, cho anh tui, to bự gấp 2 lần của tui đơn giản vì ổng hay làm việc quá sức, ăn gấp đôi người bình thường nên tui ăn 1 gói, ổng xơi 2 gói, tui ăn 1 tô, ổng quất 2 tô. Thật là, đói như vậy mà còn đòi ăn mì gói cái quái gì? Mà rõ ràng mấy cô trợ lí của ổng sẵn sàng làm cả đống cơm hộp lên cho ổng, vừa thổi vừa đút ổng ăn mà. Tui vừa ngồi ăn tô của mình vừa nhớ lại cảnh ổng nháy mắt một cái, lộ ra bộ răng trắng tinh nói tui “Mì em gái anh làm là ngon nhất trần đời! Nhớ thêm 3 quả trứng cho anh nha!”
Càng nghĩ, tui càng giận, đến lúc tui nhận ra thì tui đã ôm tô mì bự chảng của ổng ăn ngấu nghiến như không có ngày mai rồi.
Kết quả? Tui đau bụng.
24.
Okay, tui biết bụng tui nhỏ, không nên ăn nhiều, ăn nhiều chắc chắn sẽ bị đau bụng. Nhưng đau bụng vì ăn quá nhiều mì gói chưa chắc đã là tệ nhất. Biết điều tệ nhất là gì không? Ngay sau khi tui lết xác đi dọn 2 tô mì tôm thì ông anh tui từ đâu bay vù vào cửa, mặt mày như zombie bay đến người tui khóc rống.
-OH MY GOSH!! Anh còn sống! Anh còn sống em ơi!! Đói quạ!! Đói quạ!! Anh đói!! Anh đói!!! Anh ĐÓI!!!!
Nhọ lần thứ 24.
25.
Rốt cuộc, tui ngồi trên sô pha ôm bụng nhìn ổng ôm tô mì bự chảng 1 và 2 ăn ngấu nghiến. Sh*t, có phải là người không thế? 4 gói mì đó cha! Thế quái nào ổng tống được đống đó vào bụng thế, chưa kể, tuôi thấy nguyên hộp trứng gà hết sạch luôn rồi, trừ ra 2 quả tui bỏ trong tô mì đáng ra của ổng ban nãy, ổng tọng nguyên 6 quả vào miệng. Okay, tui đã rất cố gắng không để ý nhưng thế quái nào đã thế ổng còn cho cả thịt muối vào mà ăn nữa??? *Facepalm* Ông anh tui là quái vật… con quái vật bụng không đáy!
-Ôi trời ạ, anh thôi ăn uống cái kiểu đó đi. Mì gói đâu có tốt cho cơ thể con người đâu, huống gì anh còn cả đống công việc nữa mà, ăn thế này hại thân chết.
-Ôi trội ôi, em gái đáng yêu dễ thương của anh đang lo lắng cho anh đó sao???? Anh cảm động quá đi mất!! – Tui còn chưa nói hết chữ ‘chết’, lão đã bỏ bát mì thứ 2 xuống, anh mắt long lanh lóng lánh lung thị linh nhìn tui. Nhìn gì? Lâu lâu tui ban phát chút tình thương cho lão thôi.
-Mà quên đi, anh là siêu nhân rồi, em không chấp. Bật TV lên coi đi! – Tui vớ lấy cái điều khiểu không xa, khua khua nó rồi chuyển từ cái kênh Tiếng Nga đang chiếu chương trình nấu ăn quái quỉ gì đó sang cái gì mà người Việt Nam có năng lực để hiểu. Ông anh quỷ quái, tại ổng số tui mới nhọ thế này, thế quái nào mà ổng đẹp trai, nổi tiếng, thành đạt, có sức khoẻ siêu nhân vô địch chưa từng bị bệnh, học giỏi, blah blah thế trong khi tui lại… Tui thật đang rất muốn giơ ngón giữa và nói “Đan Mạch” Với chúa trời. (Vì Đan Mạch là một đất nước tươi đẹp và hoàn toàn trong sáng không có lí do để xen xọt nên tác giả sẽ không xen xọt, thỉnh đừng có thắc mắc gì thêm)
-À, IDstars kìa! – Nghe quen quen – Họ đang làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam mình đấy em biết không? Còn được đồn là vị vua đang dấy lên chuẩn bị lật đổ Đế chế Starry Sky trên thị trường showbiz Việt Nam đó nha.
-Ờ.. ID… stars? Nghe quen quen. – Tui cố vặn não để nhớ ra cái tên này tui đã thấy ở đâu, quen lắm mà, mới đây thôi.
-Em thấy quen cũng đúng, mấy idol, ca sĩ, đến cả người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng dạo này toàn ra đời từ lò đào tạo đó hết. Thật là khiến anh quan ngại hết sức mà. Đối đầu với thể loại đã tài năng xuất chúng rồi còn thủ đoạn đầy mình đúng là khó ăn. – Bỗng dưng, anh hai nhìn qua tui, ám muội nhìn từ trên xuống dưới khiến tui nổi cả da gà. – Anh nghe nói họ mới đặt một trụ sở lớn ở trong thành phố mình đó cưng.
-Rồi sao? – Tui thấy hình như… có gì đó không ổn.
- Gần trường cưng đó cưng.
-Ờ? – Hình như… có gì đó không đúng.
-Ngay trên đường lên núi cưng đó cưng.
-… Đù! – Tui… hình như đã phát hiện điều không ổn.
Nhọ lần thứ 25.
Lời của tuôi: Okay, tuôi không chơi vờn vờn nữa đâu, thiếm main là nữ đó :v Klq nhưng chắc ai cũng đoán được anh trai cháu main là ai rồi nhở :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top