Chương 44. Về nhà

Không hiểu làm sao... cứ coi như là không hiểu đi, mấy ngày sau bà chị cơ bắp cứ như cấm cung thằng Khánh vậy, không cho thằng KHánh lại gần quá 5 mét, đến giờ ăn là lại chẳng dám nhìn nó nhai rột roạt mấy thứ cứng cứng, đến khổ!

Nhớ lại thằng Khánh chuyên gia dùng răng bật nắm chai nước ngọt mà tuôi cũng đau đớn giùm.

Nhưng nhìn nó xum xoe hòng lấy lòng bà chị cơ bắp lại thấy tức cười, thỉnh thoảng tuôi lại phụ hoạ bà chị kì thị khinh rẻ nó. Lol, vậy mà nó còn vui vẻ nói với tuôi rằng: "Thế này đã là gì, chị ấy chưa cầm kiềm bẻ răng tao như lúc trước là may rồi!", tuôi thật sự không muốn nghe câu truyện đằng sau vụ cầm kiềm gì đấy. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà...

Sau sự việc đó, nhận thấy ở cùng hai cái người khùng điên này quá là... nguy hiểm đi, tuôi cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nhà mà đi dạo. Thằng Khánh vừa thấy tuôi thay đồ là đã chuẩn bị đầy đủ hộ tống tuôi rồi, nó nghĩ tuôi mới 3 tuổi sao? Hừ mũi khinh bỉ, tuôi lờ nó mà đi nhưng làm sao cắt đuôi được một thằng Spycho stalker hạng chuyên như nó đây nên để nó lẽo đẽo phía sau tuôi.

Đương nhiên bà chị cơ bắp cũng chẳng vui vẻ gì nên cũng cuốn gói chạy theo sau bọn tuôi, đúng là quân nhân được huấn luyện chính quy có khác, chẳng những có thể tìm được bọn tuôi mà còn chạy theo kịp không tốn một giọt mồ hôi. Thấy mình và thằng Khánh bị quấn trong cả đống lớp quần áo còn bà chị cứ độc một cái áo thun, cái áo khoác thể thao cùng quần thể thao tuôi liền tò mò hỏi:

_ Chị không lạnh hả?

Bà chị cơ bắp hừ mũi, chẳng có vẻ gì là tự hào nói:

_ Hồi đó chị mày phục vụ ở Nga tận ba năm, thế này đã là gì? Hồi về Việt Nam mới gọi là địa ngục, da lột hết cả như con rắn vậy, gớm chết!

Nhìn cơ thể rắn chắc mình đồng da sắt của bà chị cơ bắp lại nhìn cơ thể gầy gò của thằng Khánh, tuôi cảm thấy nó thật thần kì khi có thể thích cũng như làm bà chị cơ bắp này sợ đến già như vậy... hay là đêm đó còn gì đó khác? Chẳng quan tâm lắm, ba người cứ thế dạo chơi với nhau đúng nghĩa, đi công viên rồi ngồi ăn, đi mua sắm rồi lại đi dạo quanh Khải Hoàn Môn rồi lại đi ăn.

Cũng chẳng muốn khoe khoang làm gì, tuôi từ từ rút cái thẻ tín dụng quốc tế ra phè phẩy nói:

_ Để bản toạ bao!

Chủ yếu là tuôi chẳng biết phải dùng hết tiền trong tài khoản như thế nào thôi, dù bên Anh cũng ăn chơi lắm nhưng toàn Louis bao gần hết, đến Bristol lại chẳng được ra ngoài, đồ ăn thì dâng đến tận miệng, thoát rồi thì thêm vài cái vé máy bay cũng chẳng ảnh hưởng mấy, rốt cuộc tiền vẫn còn đó, phải tranh thủ xài thôi.

Không ngờ thằng Khánh nhìn bằng vẻ mặt khinh khỉnh, liếc mắt qua cái thẻ bạch kim mà bà chị cơ bắp rút ra một cách khinh bỉ từ trong túi, bình thản nói:

_ Trẫm bao!

Tuôi nhìn kinh ngạc, bà chị mở mắt nhắm mắt bảo:

_ Sao? Mới giải ngũ, tiêu xài tiền còn thừa tí có sao?

_Vãi!! Lương bộ đội trả tiền nhiều thế á? Má! Thế thì còn ai thèm đi làm công nhân viên chức bình thường nữa? Thôi vứt nhà nhập ngũ luôn đi!

Thằng Khánh bật cười trong khi bà chị vẫn thản nhiên bảo:

_ Ừ, lương bộ đội trả ít lắm, thế nên tao mới đi làm lính đánh thuê, sộp bỏ xừ mà chẳng đem tiền vứt cho gái gọi được nên mới để dồn thành thế này đây.

Nghe xong tuôi cảm giác có gì không đúng, tại sao lương sộp thế mà vẫn giải ngũ? Tò mò cộng với cái ngu, tuôi liền hỏi:

_ Thế tại sao bà chị lại giải ngũ? Lương nhiều thế mà!

Mặt thằng Khánh lại đơ lại, sự lo lắng hiện rõ trong mắt nó khi nó nhìn tới bà chị cơ bắp, bà chị cơ bắp lại hít môt hơi sâu rồi lại thở dài. Ơ, mình hỏi cái gì sai à? Nhưng bà chị cơ bắp vẫn trả lời:

_ Giờ chú đứng im cho chị bắn mấy phát đạn đi, chị cho chú 2 tỉ, chú có chịu không?

Nghe thế tuôi xanh cả mặt, liều thì ăn nhiều, chỉ là cái phải liều ở đây lại là mạng sống mà thôi. Đúng là tuôi hỏi ngu thật, so với người khác thì chẳng phải tuôi là thể loại rảnh rỗi không làm gì mà vẫn có tiền ra như nước sao? Tiêu xài thứ tiền không hẳn bẩn nhưng vẫn chẳng sạch sẽ gì này một cách tự hào như thế thì... Tuôi rụt rè đem cái thẻ tín dụng giấu đi.

Ăn xong bữa trưa tụi tuôi lại đi dạo cho tiêu bụng, nói thật ra đi bộ hoài ở Paris chỉ quanh quẩn khu vực cũng chán, thế là thằng Khánh kéo tụi tuôi đi, bảo:

_ Đi Canal Saint-Martin đi!! Em biết ở đó bán đồ trang sức với quần áo đẹp lắm. – Đương nhiên câu này nó nói với bà chị cơ bắp. – Chị có thích mang nhẫn không?

Đáp trả nó là một cái cốc yêu vô cùng mạnh mẽ cùng với tiếng chửi lầm bầm nhưng, bà chị cơ bắp cũng chẳng phản đối đi đến đó, rốt cuộc chỉ trả lời một câu yếu ớt:

_ Nhẫn làm gì, vướng víu chết được!! Mua dây chuyền nghe còn xuôi tai.

Tuôi ở bên cạnh khinh bỉ trong thầm lặng.

Nhưng đa số thắng thiểu số, rốt cuộc tuôi vẫn phải đi theo cái cặp đôi ngu ngốc này lượn lượn ở phố Canal cả buổi chiều chỉ để chọn dây chuyền nào đẹp. Rồi thì dây chuyền này dây chuyền nọ, rồi a, cái vòng tay đẹp quá nè, rồi lại bị bảo vướng rồi lại a, cái nhẫn này hợp quá, nhưng làm sao cho để "vướng"? Sau cả hai nhất trí mua một cái vòng cổ không mặt rồi xỏ cái nhẫn vào đeo trên cổ.

Bà chị cơ bắp đeo xong lại thấy được tặng kiểu này cũng không đúng, có qua có lại, ai lại chỉ nhận nên dứt khoát mua cho thằng Khánh một cái nhẫn đẹo trên cổ cho vui. Cô bán hàng tâm lý, khéo léo bảo rằng cái nhẫn bà chị cơ bắp mang vốn là nhẫn cặp, nếu chỉ mua một cái, để lại một cái nó buồn nên rốt cuộc bà chị cơ bắp vung tay mua cái nhẫn y hệt với size nhỏ hơn vốn giành cho nữ kia còn mình thì nghiêng ngang mang cái to hơn giành cho nam.

Thế là bước ra khỏi cửa hàng, hai người mới ngớ ra đang mang nhẫn cặp. Thế là cuống cuồng chạy vào đòi đỏi với mặt đỏ lét, cô bán hàng lại càng tâm lý bảo hàng đã mua không được đổi trả.

Thế là cả hai chỉ sau một câu "Chết tiệt thế chớ!" yên lặng mang nhẫn đôi với nhau.

Tuôi ở bên cạnh lại càng khinh bỉ.

Thật chẳng hiểu chuyến này là mình đi chơi hay tụi nó đi chơi.

Sau khi trở về nhà với cặp đôi còn đang ngồi ngắm cái nhẫn đôi mua ở tiệm ra, tuôi chui vào phòng tủi thân mở cái điện thoại đã tắt nguồn bấy lâu nay khóc hết nước mắt tính gọi cho ông anh hai mà khóc thương số phận cầu ổng đón về khách sạn chỗ ổng đi cho tuôi nhờ.

Không ngờ, mới mở điện thoại là 76 cuộc gọi nhỡ từ Louis. Hoảng hốt, tuôi suýt nữa đã ném luôn cái điện thoại đi, nhưng rốt cuộc lại không, cũng may mình không mua Iphone có cái gì mà cuộc gọi thoại đấy, chứ không với 56 cuộc gọi nhỡ chắc cũng bị chửi té tát rồi.

Nhìn vào số ngày, nhiều nhất là 26 cuộc ngày đầu tiên tuôi trốn đi khỏi toà biệt thự của nhà anh ấy, ngày tiếp theo, trong lúc tuôi đang dạo chơi Paris một mình lại là 14 cuộc gọi nữa, những ngày sau đó gần một tuần không có một cuộc gọi nào nhưng đội nhiên, gần như mỗi ngày lại là một cuộc gọi nhỡ vào mỗi buổi sáng và mỗi lúc trước khi đi ngủ được gọi đến.

Như một câu chào, một lời chúc không được nghe thấu.

"Dậy rồi đấy à?"

"Ngủ ngon!"

Bỗng dưng tuôi lại nhớ tới những ngày tuôi ở cùng Louis khi ở Anh, những câu chào buổi sáng cùng những câu chúc ngủ ngon dần trở nên ngọt ngào hơn từng ngày tuôi ở cùng anh ấy. Giống như... một mầm cây được tưới nước mỗi ngày, chậm rãi lớn lên mà ta không để ý, đến khi ta nhận ra, nó đã lớn thành một cây cổ thụ có thể tự đón nắng, đón mưa, chẳng cần ta chăm sóc nữa.

Tuôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rốt cuộc thở dài, đúng là thảm hại mà.

_ Lại thở dài gì thế? - Thằng Khánh mới tắm xong hỏi.

_ Tao quên làm bài tập hè mất rồi mày ạ. – Tuôi ôm mặt giả khóc. – Khốn! Mày làm chưa? Tao chép!

Thằng Khánh nhìn tuôi khinh bỉ:

_ Trẫm đương nhiên là làm rồi, mày nghĩ trẫm tại sao được thái hậu và thái thượng hoàng ân chuẩn cho đi Pháp chơi chứ? Thể loại như mày thể nào cũng vậy tao biết mà nên tao... để hết ở nhà thà cho chó gặm chứ không cho mày chép.

Lúc này thì tuôi khóc thật, lộm cộm bò dậy, tuôi lau đi nước mắt bên khoé mắt, nhìn nó nghiêm túc nói:

_ Thôi tao về Việt Nam làm bài tập đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: