Chương 43. Chuyện tình thằng Khánh.
Warning: có một số từ nhạy cảm.
Nói chung là bạn lâu năm rồi, sao không biết được đối phương nghĩ gì kia cơ chứ, tuy nhiên tuôi cũng chẳng phàn nàn gì hết mà tiếp tục tận hưởng cái sự ân cần của nó hai ba ngày sau cho đến một hôm nó vác cái mặt gợi đòn đỏ đỏ hồng hồng như mới chơi đá kèm với một bàn tay đỏ choét nổi bật trên mặt nó. Tuôi "Chậc" một cái, may vãi đạn!
Quả là bữa cơm hôm đó không khí vừa ngượng ngịu vừa không hiểu sao tràn ngập màu hồng. Bà chị cơ bắp ngồi vị trí xa nó nhất, mặt cứ lầm lì nhưng vẫn đỏ choét, miệng cứ chửi nó bằng tiếng mẹ đẻ mỗi khi thằng Khánh leo bàn, chui bàn hay thậm chí là dùng đủ vẩy một cái cho miếng cá làm thành một hình vòng cung parabol ngay đích nằm gọn trong đĩa của bả nhưng vẫn ăn ngon lành.
Tuôi tặc tặc lưỡi kì thị, đến giờ tối lại hỏi thằng Khánh:
_ Thế tối nay mày có ngủ phòng này không?
Mặc nó nở pháo bông luôn rồi vẫn kiềm chế gật gật. Nhưng ngay nửa đêm nó lại mở trừng mắt bò xuống giường đi ra cửa.
Tuôi lại kiểu: "Tao biết mà quá mà" mà hừ mũi ngủ tiếp.
Về thằng Khánh, đương nhiên nó cũng chẳng biết tại sao nó lại không cần mặt mũi như thế nhưng giọng nói hờn dỗi của chị Minh Anh khi nói: "Tôi không thích cậu ta chút nào, lúc nào cũng đu lấy cậu không buông!" vẫn còn vang lên như một con mèo nhỏ bắt tim nó ra mà cào chơi vậy, nhộn nhạo không chịu được.
Thật ra Khánh nó chỉ muốn đến nhìn qua nơi mà chị Minh Anh ngủ một chút thôi nhưng đôi tai bẩm sinh đã thính của thằng Khánh cho nó biết, chị ấy chưa ngủ. Hơi thở dồn dập không đều của bà chị Minh Anh vang lên bên trong căn phòng tĩnh lặng, len qua cánh cửa mỏng manh chạm đến đôi tai của thằng Khánh. Dè dặt, nó gọi:
_ Chị Minh Anh ơi?
Ngay lập tức hơi thở đó khựng lại, tiếp theo lại thêm một quãng hơi thở chột dạ trầm thấp cố kiềm nén. Những ngón tay vừa trắng vừa thon của thằng Khánh gõ cách cách lên trên cánh cửa, giọng nó nỉ non:
_ Ngốc ơi chị không giả ngủ được với em đâu, em nghe được hết chị biết mà.
Nó hưng phấn nhìn cách cửa màu trắng như thể nó có thể nhìn xuyên qua đó, ngắm nhìn cơ thể của người nó yêu nhất cứng đờ lại một cách đáng yêu trên chiếc giường mà nó có chết cũng muốn trèo lên vậy.
Sốt ruột, nó lại dùng móng tay mình gõ cách cách lên chiếc cửa nhưng đến giữa chừng lại như thể nó muốn bóp nát cánh cửa này ra mà tiến vào trong vậy. Thật ra nó có thể nhưng nó không muốn trở nên quá vội vã như vậy, nó muốn chị ấy có thể chấp nhận nó một cách từ từ và đương nhiên là chấp nhận cả quá khứ, cả những suy nghĩ vặn vẹo của nó và thứ tình cảm này của nó giành cho chị ấy.
Nó thích skinship, nó thích ôm ấp, đụng chạm những người mà nó yêu quí.
Nhưng chị ấy là một ngoại lệ, nó muốn nhiều hơn thế, không chỉ là những cái ôm, những cái xoa đầu cũng như không chỉ cùng nằm trên một chiếc giường ôm nhau ngủ, nó muốn chạm đến cả những nơi bí mật nhất, sâu thẳm nhất của chị ấy, từ cơ thể tới tâm hồn.
Chẳng để thằng Khánh đợi quá lâu, quả thật người nó yêu nhất trên đời cũng đứng dậy khỏi chiếc giường, bước từng bước lại gần cánh cửa. Từng bước chân vang lên tiếng là từng nhịp đập hưng phấn của nó, nó nhắm mắt lại tưởng tượng đôi chân đẹp đẽ chẳng che giấu gì được với một chiếc quần đùi đó bước đến gần nó hơn. Nó thật muốn liềm lên trên từng tấc thịt mềm mại ngon lành đó, sau đó nó sẽ cắn thật nhẹ, khiêu khích chị ấy rồi sẽ dần tăng lực lên, nghiến lên nhưng thớ thịt bên trong đùi, ngắm nhìn gương mặt chị ấy hỗn độn trong sự phấn khích, đau đớn, sợ hãi và ngại ngùng.
Nó run người trong sự hưng phấn bất tận.
Cánh cửa mở, từ bên trên, Minh Anh nhìn xuống người con trai mảnh khảnh với khuôn mặt đỏ hồng đầy hưng phấn, đê mê mị hoặc kia. Đây không phải là lần đầu tiên chị thấy nó như vậy, luôn là một đôi mắt mộng mị ngây ngốc kia thỉnh thoảng thất thần nhìn nhưng lúc nào nó cũng thấy chị cảm thấy sợ, sợ những thứ cảm xúc mà thằng có cũng như... sợ những thứ cảm xúc mà chính bản thân mình đang có.
Liếc mắt sang căn phòng bên, Minh Anh bỗng dưng nhếch mép, đôi chân rắn chắc trần trụi nâng cao lên, vòng qua vai của thằng Khánh, phần bắp đùi trong áp sát vào bên đôi má đỏ phừng thằng Khánh cười khẩy nói:
_ Đói à?
Chuyện sau đó thì cũng chẳng có gì nhiều, chính bản thân tuôi cũng chẳng muốn nhắc tới nữa, nói chung là kinh khủng vô cùng. SÁng hôm sau, tuôi đeo đôi mắt gấu mèo nhìn thằng Khánh mắt y chang đang vẩy đuôi phe phẩy lấy lòng đàn chị mắt cũng gấu mèo y vậy. Tuôi nhìn chân bà chị cơ bắp "phắc" một tiếng, cố tình hỏi:
_ Wao, lần đầu tiên thấy bà chị mang quần dài trong nhà nha! Chịu lạnh giỏi dễ thế!
Quả nhiên sau đó bà chị cơ bắp cáu kỉnh hẳn cứ đè đầu thằng Khánh mà mắng. Haizz, có lẽ chị chưa biết thôi chứ... răng nó sắc bỏ xừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top