Chương 42. Bromance
Tuôi kéo thằng Khánh đi một mạch mà không nhìn đầu, nhìn đuôi, tuôi chỉ muốn chạy đi, thế thôi. Có lẽ là cảm giác tội lỗi khi phải để bàn tay đó lạnh đi trong tiết lạnh, cũng có thể là cảm giác lo sợ, tội lỗi trước nụ hôn gián tiếp vừa rồi, dù là điều gì ở đằng sau, tuôi cũng muốn chạy trốn.
Nhưng thằng Khánh rất may nhận ra, nó bỗng đứng khựng lại khiến tuôi mất thăng bằng suýt lại ngã cái bịch ra đất nhưng nó cũng nhanh tay mà ôm ngực tuôi lại. Thế là từ trên cao, nó nhìn tuôi mông chỉ cách 20cm với mặt đất cùng với khuôn mặt đỏ như gấc muốn khóc lại chẳng biết có nên khóc hay không, muốn cười lại chẳng thể cười trọn một nụ. Nó chỉ im lặng rồi rút cái khăn choàng của nó ra cuốn mấy vòng quanh mặt tuôi, giúp tuôi giấu đi cái khuôn mặt có cái gì viết hết trên đó của tuôi.
Lần này, là nó nắm tay mà dẫn tuôi, một đứa còn đang bận giấu mặt trong khăn choàng đi cả quãng đường.
Đến một đoạn, nó quay mặt hỏi tuôi:
_ Ổn chưa?
Tuôi chỉ biết gật gật. Nó nhẹ nhàng tháo xuống đống khăn choàng trên mặt tuôi rồi áp đôi bàn tay lạnh tái của nó vào hai má của tuôi nhưng chẳng nói gì, chỉ coi qua coi lại để chắc rằng tuôi đã ổn định tâm tình mới ấn tuôi ngồi xuống một chiếc ghế ngoài trời ở một quán cà phê ven đường. Nó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn run của tuôi, là bàn tay tuôi đã dùng để đặt lên đôi môi của Louis, nhẹ nhàng xoa nắn để chúng khỏi dù tay nó cũng chẳng khá hơn.
Chờ đến khi ly nước chanh ấm được bưng lên, nó một mực nhìn tuôi uống hết cả ly rồi mới thở phào bảo:
_ Để tao đưa mày về chỗ anh hai mày nhé!
Tuôi lập tức phản ứng, những cũng chẳng nói gì nhiều vì tuôi tin tưởng thằng Khánh nên chỉ nhìn thẳng vào mắt nó:
_ Vậy chỗ tao thì sao? Một nhà trọ bình dân trong hẻm, chỉ có hai ông bà trông coi thôi. Nhỏ lắm, có tao với chị Minh Anh nữa, mày đừng có lo!
Tuôi chỉ gật nhẹ, cũng chẳng màng nhìn ra đằng sau xem thử Louis có chạy theo tuôi không vì tuôi biết, thằng Khánh lúc nào cũng trông coi phía sau tuôi cả, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sau một hồi nghỉ ngơi ở quán cà phê, thằng Khánh cứ nắm tay tuôi dắt đi thế, chẳng quan tâm chuyện gì xung quanh, cứ như nếu nó bỏ tay, tuôi sẽ lập tức quay đầu quay lại với Louis vậy.
Nhưng tuôi vẫn để nó nắm thế, vì tuôi cũng sợ y hệt nó.
Đường gần hơn tuôi nghĩ, chẳng bao lâu, chỉ gần nửa tiếng đi qua những con hẻm nhỏ ở Paris, chúng tuôi đã dừng chân trước một ngôi nhà ấm áp. Thật ra nếu không phải bên cạnh cánh cửa gỗ có một tấm biển gỗ cho thuê phòng ở tuôi thật không nghĩ ngôi nhà này là một nhà trọ nhỏ.
Theo chân bước vào trong, thằng Khánh chào hai vợ chồng ông bà lão và giới thiệu tuôi với họ bằng tiếng Pháp điêu luyện. Lúc này tuôi mới nhớ ra thằng Khánh muốn đi du học ở Pháp nên nó có học tiếng Pháp là đúng rồi.
Chẳng hỏi gì nhiều, chúng tuôi đi thẳng lên lầu. Tuôi cởi xuống chiếc túi nhỏ rồi nằm ịch lên giường. Thằng Khánh thấy tuôi mệt mỏi vậy cũng không làm phiền, nó xách tuôi lên, nhét vào chăn rồi đem chiếc túi xách vai của tuôi đặt trên bàn, bảo:
_ Mày nằm đây ngủ cho đã đi, tao sẽ trở lại ngay!
Dù mệt là thế, nhưng dạo này ngủ cũng nhiều muốn chết, tuôi cứ mở mắt nhìn trần nhà như thế. Sau đã thấy cơ thể mình không còn mỏi nhừ nữa, tuôi lết xuống giường thay vào một bộ pyjamas rồi đi xuống dưới lầu. Rất may ông bà lão còn nhớ man mán chút tiếng Anh nên chúng tuôi chữ được chữ không cũng trò chuyện được với nhau.
Tuôi giúp bà lão chuẩn bị bữa tối, những chuyện xảy ra khiến tuôi muốn lao vào làm việc gì đó cho tiêu nỗi lo lắng một chút. Nói là một chút, thế nào lại làm ra cả một bàn đồ ăn, bà lão coi như không thấy, vẫn cứ tủm tỉm giúp tuôi làm thức ăn còn thỉnh thoảng đi nhắc ông lão đang hút bụi chỗ nào đã dọn, chỗ nào chưa dọn.
Lúc thằng Khánh về cùng với bà chị siêu nhân Anh tuấn thì cả một bàn thức ăn y hệt nhà hàng đã chờ họ. Thằng Khánh không quá ngạc nhiên, còn bà chị cơ bắp nhìn tuôi, vừa ngạc nhiên lại nửa nghi nửa ngờ. Thằng Khánh liền bảo:
_ Bạn tiện gặp thôi!
Bà chị cơ bắp cũng không hỏi nhiên liền ngồi xuống chén hết một nửa thức ăn trên bản, tuôi, thằng Khánh cùng bà lão, ông lão tủm tỉm vui vẻ ăn hết nửa còn lại.
Ăn xong là lúc vui chơi, những thành phần tuổi cộng lại chưa quá 100 trong nhà ngồi lại một đống trên sàn lót thảm, giành chiếc sofa êm ái cho những bậc lớn tuôi hơn. Bà chị cơ bắp ngồi xếp bằng nhàm chán nhìn mấy thứ phim tình cảm trên TV, tuôi với thằng KHánh lại chẳng để ý lắm nhưng vẫn dồn hai lại một đống như thường lệ mà coi như là đang coi, lúc dựa đầu vào nhau, lúc nằm hẳn lên đùi đối phương.
Bà chị cơ bắp lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cái thằng khốn to ình nào đó tự dưng xuất hiện là tuôi, chẳng có chút liên tưởng vào cô gái mạnh bạo mấy tháng trước đã gặp mình. Tuôi chẳng thèm để ý xoa xoa đầu thằng thằng Khánh đã ngủ tự bao giờ trên đùi. Có vẻ nó chưa qua đây được lâu, vẫn còn ngủ giờ Việt Nam thế kia.
Đến giờ đi ngủ, hai ông bà lão đẩy đưa nhau nằm một phòng dưới lầu một còn những thành phần trai tráng đầy sức sống lại phải ì ạch vác nhau lên lầu ngủ. Tuôi và thằng Khánh đương nhiên chung một phòng, bà chị cơ bắp cứ nhìn thằng Khánh lo lắng. Chịu không nổi, tuôi bảo:
_ Chị lo cho nó thế thì ta đổi phòng đi! Em ngủ một mình, chị ngủ với nó!
Bà chị cơ bắp nghe thế liền trong bóng tối, hiện lên một mảng màu hồng tụ quanh mặt của bà chị cơ bắp, thấp thoáng thấy cả bao nhiêu là hoa đang nở không ngừng. Tuôi nhìn bà chị cơ bắp tình trong như đã mặt ngoài còn e ngại ngùng bỏ lại hai chữ "mơ đi" rồi chạy biến vào phòng rập cửa cài then lại mà mặt kiểu "Chắc chớt với hai đứa này quá!"
Thằng Khánh ngủ yên lắm, khác với tuôi một tí nên nó ngủ ghép hay ngủ giường nhỏ hoàn toàn không có vấn đề, trong khi tuôi lại có tướng ngủ hơi xấu, yên thì yên nhưng phải có gối ôm và chăn mới ngủ được. Thành ra vẫn là tuôi ôm ngang người nó mà ngủ, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người nó mà chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Sáng thì đương nhiên, trẻ em ngủ sớm, thằng Khánh dậy sớm hơn tuôi cả tiếng nên đã lết xuống lầu dưới chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho năm người. Riết rồi thấy giống một gia đình hết sức, bà chị cơ bắp cũng xuống sớm hơn tuôi mà ăn và xem mấy thứ chương trình cũ chen chân được vào mấy cái giờ chẳng ma nào xem trên TV, cũng chẳng hiểu bao nhiêu nhưng thà thế còn hơn. Hai ông bà cụ cũng dậy sớm hơn tuôi, người già mà, và cuối cùng là cái đứa mắt vẫn mở cho tới gần 3h sáng là tuôi.
Gặm xong mấy bữa sáng kiểu chuẩn đơn giản, tuôi vẫn nằm dài trên sàn nhìn vào cái ti vi be bé hình hộp. Thằng Khánh thấy còn sớm, trườn tới nằm trên người tuôi, ôm lại chẳng vì lí do gì cả:
_ Mày ốm đi nhiều nhỉ? Đừng nói với tao mày đến đây là để cầu xin tao nuôi mày cho mập nhé!
_ Tao cầu xin mày bao giờ? Chẳng phải mày vẫn hay chầu chực cơm nhà tao sao? Ơ cơ mà... tao gầy thế cơ à? – Tuôi nghi hoặc, rõ ràng là mình được Louis chăm kĩ lắm mà.
_ mày phải ăn tí cho có tí mỡ, tí thịt chứ! Người mày đã toàn xương xẩu lại gầy thì đến bao giờ tao mới gả mày đi được. – Nó vò đầu tuôi. – Tóc cũng dài ra không chịu cắt rồi này, tí nữa ra ban công ngồi tao cắt tóc cho.
_ Dạ má! Thôi má cứ nuôi con thành con heo luôn đi! Thân thiếp trong tay chàng cả đấy! – Tuôi nằm ngửa ra, hai tay dang ta làm thành hình ngôi sao đúng kiểu "Đến húp trọn em đi!".
Thằng Khánh bật cười ha hả, nằm vật xuống cạnh tuôi, rồi lại nhích người xuống dưới tay tuôi, ôm ngang vòm ngực phẳng lì không có khác bị với nó. Khi tay nó ôm lấy tuôi mới ngớ ra hoá ra nó cũng nhẹ cân đi không ít. Hẳn nó lo lắng tuôi bị ngược đãi lắm nhỉ? Cũng là lỗi tại tuôi cả, chạy qua chạy lại, mất điện thoại đủ thứ lại chẳng thèm gọi về, chắc nó sốt ruột lắm. Giờ đứa bạn thân chí cốt của mình ở đây rồi, bọn tuôi đương thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Dù một đống bên này vui vẻ thoải mái vậy, một người bên kia lại chẳng được vui vẻ gì cho cam. Liếc mắt thấy bà chị cơ bắp nhất quyết cầm cái ly cà phê buổi sớm lên lầu ra ban công hứng gió đông chứ không thèm ở trong nhà ấm áp nhìn đôi cẩu nam nữ lăn qua lăn lại trên sàn nhà mà thầm khen ngời thằng này giỏi! Hoá ra nó cũng làm được không ít thứ trong khi tuôi không ở đây nhỉ?
Quả nhiên, bà chị cơ bắp vừa khuất bóng thì nó bật dậy, bò bò nhìn theo, vẻ mặt hả hê hết sức.
Phắc, ra mục đích của mày khi tỏ vẻ thân thiết là vậy đó hả? Vì gái quên bạn!! Tuôi khinh bỉ mò dậy xoa xoa đầu rồi cầm đầu nó lại bóp mũi nó mà vừa kéo vừa mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top