Chương 41. Nụ hôn gián tiếp.
Louis và tuôi không hẹn mà gặp ngay dưới chân Khải Hoàn Môn. Trong lúc tuôi còn ngẩn ngơ đứng một chỗ, anh ấy đã nhanh chân bước tôi mang cả cái thân thể không thể gọi là nhỏ bé chút nào của tuôi ôm trọn trong lòng:
_ Thanks god you are safe!! <Ơn trời cậu không sao!> – Cái ôm của Louis có sự run rẩy nhè nhẹ.
_ Sir... why are you here? I thought you... < Sếp à... sao... anh lại ở đây? Tôi tưởng... > - Giọng tuôi hơi run, đến cuối câu đã không thể nói được rõ ràng nữa.
_ That's what I have to ask you. Why did you leave without saying anything? I thoght that man had took you away or something. < Tôi nên hỏi điều đó mới đúng! Tại sao cậu là bỏ đi mà không nói với tôi chứ? Hại tôi tưởng lão cáo già đó thật sự đem cậu đi đâu mất không biết nữa. > – Nhận thấy cử chỉ quá thân mật của tuôi, Louis có chút ngượng ngùng bỏ tuôi ra nhưng bàn tay anh ấy vẫn bấu nhẹ lên cánh tay tuôi. – I took my eyes off you for some minutes and you had already run so far away. Why so? <Tôi chỉ mới rời mắt khỏi cậu một chút là cậu đã chạy xa thật xa rồi. Cậu không định giải thích gì sao? >
Sự lo lắng của Louis lúc này thật sự rất chân thật, rất ấm áp, như thể anh ấy thật sự lo lắng cho kẻ mà anh ấy còn chưa biết tên này vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa khó xử. Tại sao anh cứ phải dịu dàng đến như vậy chứ? Tại sao anh cứ phải lo lắng cho tôi như vậy? Tại sao anh cứ phải tỏ ra như thế? Mà tại sao... sự giả dối của anh lại thật đến như vậy? Hại tôi không thể không sa vào tấm lưới vốn đã lồng lộng trước mắt. Ác quá mà!
Nghĩ thế, tôi lại trực khóc. Thật chỉ muốn mắng cho anh biết anh ác đến thế nào nhưng rốt cuộc, chỉ có ba từ thốt ra khỏi miệng tôi:
_ I was scared. < Tôi sợ lắm!>
Giọng nỉ non nghẹn ngào của tôi như tác động lên Louis, anh ấy kéo tôi lại gần hơn rồi xoa đầu tôi thân thiết như một người anh lớn:
_ I'm so sorry! I'm so sorry I brought you there. That's was all my fault. I will never do something like that ever again. Everything's okay now, on my name, I promise I will protect you, I will never let that man hurt you anymore. < Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi nhiều lắm vì đã mang cậu đến đó. Đó là lỗi của tôi và tôi thề, tôi sẽ không bao giờ làm thế lần nữa. Mọi chuyện ổn cả rồi! Tôi hứa danh dự đấy! Tôi hứa rằng tôi sẽ bảo vệ cậu, rằng tôi sẽ không để ông ta chạm vào một cọng tóc của cậu. >
Điên rồ làm sao Louis bây giờ lại đang ôm tôi, xoa đầu tôi, lại luôn miệng xin lỗi như thế. Tôi gần như đã lao đến tận Canada và trốn vào một khu rừng đầy tuyết nào đó rồi thành Big foot anh có biết không? Tôi thật sự đã sợ hãi việc ông ta biết tôi là ai, biết gia đình tôi ở đâu anh có biết không? Tôi thật sự đã sợ hãi bao nhiêu rằng sau khi buổi tiệc đó kết thúc, tôi, gia đình tôi có thể sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa anh có biết không? Và tại sao anh lại phải biết những nỗi sợ đó chứ?? Tại sao anh cứ phải đuổi theo tôi rồi chứng kiến cái mặt của một đứa con gái chưa chính thức mười sáu này chứ?
Bao nhiêu suy nghĩ là thế, nhưng tôi chỉ vòng tay qua hai tay anh ta rồi níu lưng Louis, chôn đầu trong ngực của anh ta mà nói:
_ You'd better or I will never forgive you!! < Anh đừng có mà thất hứa đấy!! Hoặc tôi sẽ không bao giờ tha thứ anh đâu! >
Câu trả lời của Louis chỉ là một tiếng thở phào nhẹ nhóm nhưng chất chứa bao nhiêu điều cũng như là ngọn lửa nhỏ lại chậm cho chiếc đèn dầu của tôi thắp sáng lần nữa. Xuân qua hè tới, có lẽ để giấc mộng đêm hè này kéo dài thêm một tí... chỉ một tí cũng chưa muộn đâu... ha?
Mang theo câu hỏi hỗn độn trong lòng, tuôi cứ thế đặt tay lên đôi môi mềm mại của Louis rồi lại nhẹ nhàng áp chặt đôi môi của mình vào nơi mà tuôi cảm thấy đôi môi ấy đang thở ra những làn hơi nóng ấm vào lòng bàn tay mình. Cứ coi như đây là đền bù thiệt hại đi.
Bỗng dưng từ đâu, một cánh tay gầy nhưng hữu lực kéo bật cánh tay của Lousi ra khỏi người tuôi rồi kéo tuôi ngược trở lại. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, đến khi hoàn hồn, người tuôi đã được hai cánh tay vừa trắng vừa gầy kia ôm sát trong lòng. Chẳng mất bao lâu để tuôi nhận ra cánh tay đó là của thằng bạn chí cốt lâu năm của tuôi.
Louis ngạc nhiên đến thất thần, vô ý, anh nhìn lại vòng tay từng vô cùng ấm và đầy của bản thân rồi lại nhìn sang kẻ gan hùm kia. Anh gầm gừ:
_ Who are you? < Mày là ai? >
_ I should be the one to ask. Who the f*ck are you to hug my friend like that? < Xin lỗi nhưng tôi mới là người phải hỏi câu đó. Anh là thằng ** nào mà dám ôm nó, bạn tôi như thế? >
_ I'm his boss. And why shouldn't I? < Tôi là sếp của cậu ta. Và tại sao tôi lại không được ôm cậu ấy chứ?> - Louis chau mày nhìn chằm chằm vào vòng tay đang ôm tuôi đến ná thở.
_ Ah!! Wao! Look who are saying!! Aren't you that Snowman, Louis Clifford? And I believe that there's no reason why such a atracttive, succesful and cold blood man like you would even bother to... do something so dearly like that to my... poor and pathetic friend. If some paparazzies catch this sweet sweet moment then... I don't know what to say. < Ối chà chà!! Xem ai đang nói kìa! Chẳng phải là quý ngài người tuyết Louis Clifford đây sao? À mà tôi thật sự chẳng tin rằng sẽ có cái lí do chính đáng nào để một người đàn ông quyến rũ, thành đạt và máu lạnh như ngài đây lại làm ra mấy thứ hành động hết sức... thân mật với cấp dưới của ngìa, mà cụ thể hơn là đứa bạn vừa nghèo, hủ lậu lại thảm hại của tôi đây nhỉ. Nếu mà mấy tên lều báo lại vô tình bắt gặp được cái khoảnh khắc ngọt ngào quý báu của quý ngài đã có chủ đây thì... chậc chậc, tôi không biết đâu à nghen. > - Thằng Khánh thấy ánh nhìn của Louis, nó lại càng điên máu kéo tuôi ra sau lưng nó, mặc dù chiều cao chúng tôi chả chênh lệch bao nhiêu.
Nghe đến đó, lại để ý đến nhiều người đang bắt đầu vây quanh lại xem chuyện vui nhà người ta, sắc mặt Louis lại càng trắng bệch. Anh ấy hạ giọng xuống:
_ Dang Khoa , come here!! < Đăng Khoa, lại đây!! >
Nhìn Louis đưa tay đằng xa, đôi mắt chăm chú chờ mong nhìn mình, lại nhìn dáng đứng vững như thái sơn của thằng Khánh, tuôi không khỏi do dự mà hỏi nhỏ:
_ Khánh, sao mày lại ở đây?
Nó phì phì mũi vô cùng bất mãn nói lại:
_ Mày khốn nạn cũng vừa vừa thôi, trốn đi đâu không trốn, lại trốn vào Paris. Mày có biết tao đang đi chơi với chị Minh Anh không mà mày còn dám phá, hẹn tao chỉ có thể chạy sang cứu mày một phen.
Nghe đến chứ "cứu", tuôi liền nao núng không thôi. Thật chẳng muốn bảo với nó thật ra tuôi đang muốn đập chết nó vì nó đã "cứu" mình đây... nhưng suy đi ngẫm lại, đúng là nó đã cứu mình thật.
Rốt cuộc, lưu luyến nhìn bàn tay vững chãi chỉ vài phút trước còn ôm ấp tuôi đó, tuôi quyết định... nắm lấy tay thằng Khánh. Thằng Khánh trông hả hê nhìn Louis, tuôi thì chỉ có thể giấu mặt mà đi, trong tay không lỏng đi lực kéo giật thằng Khánh như muốn kéo nó đi lò mổ mổ đem chó ăn đến nơi.
Trong khi đó, Louis nhận thấy bàn tay của mình lạnh đi trong không khí lạnh lẽo của miền lục địa Tây Âu mà không có người nào thường chạy tới nắm lấy vừa thổi vừa xoa, anh lại nhìn đi bóng hình đã từng nằm vừa trong lòng tay anh lại đang nắm lấy tay người khác mà bước rối chạy đi, không dám ngoảnh mặt lại. Anh cảm thấy bối rối, với thứ cảm giác hữu hình đang cuộc xoắn trong tim mình, một cảm giác mất mát và thất vọng.
Vậy ra đây là triết lý viên kẹo thật sao? Anh đóng bàn tay của mình lại, đưa dần nó đến ngực mình rồi lại tự dùng đôi tay còn lại mà nắm lấy. Dù anh có cố gằng lấy, che giấu lấy những thứ cảm xúc tiêu cực này đến đâu, anh vẫn không thể không giận hờn, không thất vọng khi người kia chạy đi mất. Cũng như có bằng cách nào, anh cũng không thể lấp đầy khoảng trống đã từng ấm áp trước người, những thứ tình cảm khó hiểu mà người kia cứ không ngần ngại đem cho anh kia.
Đáng lẽ em đâu cần phải làm nhiều điều vậy với anh. Chạm môi mình bằng đôi tay đã tái lạnh, anh nhắm mắt lại, cố nhớ lại cảm giác ấm áp dù cách một bàn tay nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rõ rằng ấy cũng với bao nhiêu thứ suy nghĩ phức tạp chứa đựng trong một nội hôn không hoàn thiện.
Louis là thế, anh chưa từng khát vọng một thứ gì anh không có, nhưng một khi anh đã có được gì đó, buông tay với anh, chưa bao giờ là một điều dễ dàng, đặc biệt là khi thứ đó đã trở nên quá quen thuộc với cuộc sống của anh, kể cả khi... anh không cần thứ đó nữa.
P/s: 2 năm rồi, quay lại chỉ để đăng nốt những phần chưa được đăng, đặc biệt là chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top