Chương 40. Mặt trời và mặt trăng
Đêm đó, sau khi lão Alleric bỏ đi, tuôi lặng lẽ ghé lên phòng của tuôi là Louis, thật ra bây giờ nó là của Louis và Felicia. May mắn thay, lúc đó Felicia đã tỉnh táo và đi xuống lầu nên việc gói ghém đồ đạc không khó khăn chút nào. Mang theo chỉ duy nhất một cái túi nhỏ, tuôi dễ dàng trèo xuống qua cửa sổ rồi men theo mép khu vườn tìm đường ra cổng chính.
Sau khi bày tỏ với người gác cổng rằng vì công ty ở chi nhánh châu Á có chút việc nên ngài Louis điều tuôi về thì tuôi cũng được cho ra ngoài.
Ngay sau đó, tuôi bắt một chiếc taxi chạy một mạch đến sân bay và bắt chuyến bay cuối cùng đi Paris vào lúc 3 giờ sáng.
Đương nhiên, trong quá trình đó, chẳng ai biết một kẻ vô hình như tuôi đã không cánh mà bay.
Sáng, vừa đặt chân đến Paris, tuôi đã mua một chiếc sim mới và gọi cho anh hai.
_ A lô, anh hai à ?
_ Ô kia, Lâm đó à em? À, anh là quản lí của anh em đây, nó vẫn còn đang ngủ, xin lỗi em hen!
_ À, dạ vâng, chào anh! Khi nào ảnh dậy anh gọi lại cho em số này nha !
_ Ừ, mà có chuyện gì không em?
_ À, cũng không có gì nhiều ạ, tự dưng em muốn đến Pháp chơi hè này thôi, ở Việt Nam nóng quá nên em định xin ảnh cho em qua ở với thôi mà.
_ Thế á, không có vấn đề gì đâu, hiện giờ bên Pháp còn sáng lắm, em chờ tí nữa hẳn gọi qua nha.
_ Vâng!
Cụp máy, đúng là hiện tại bên Pháp bây giờ vẫn còn sáng lắm, dù có có múi giờ sớm hơn bên Anh tuy nhiên vẫn cứ như vậy, họ đến 8 giờ sáng mới bắt đầu thức dậy. Thế nên tuôi lượn qua một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, mua vài cái bánh rồi ngồi ở một công viên gần đó để ngồi thư giãn, ăn sáng.
Mà nói là thư giãn chứ thật ra trong đầu tuôi lại cứ quanh quẩn mấy chuyện lung tung, nhưng chuyện nực cười nhất là tuôi hi vọng Louis trở nên lo lắng khi phát hiện tuôi đã mất tích. Nhưng biết thì có lợi gì chứ, tuôi đã tháo thẻ sim kia ra rồi, có muốn anh ta cũng không thể gọi hay mà biết để bay sang Paris tìm tuôi. Chuyện quan trọng duy nhất chính là lão Alleric biết tuôi là con gái, và chắc chắn, lão cũng biết tuôi đã nói dối về thân phận của bản thân, trường hợp tệ nhất là lão đang có ý định điều tra xem tuôi là ai.
Nghĩ đến thế, tuôi càng thấy đau đầu. Rốt cuộc, tuôi lại nhắn cho anh hai một cái tin: [ Em chợt nhận ra bọn bạn hè này định đi chơi nhiều lắm, thôi chắc em đi phượt Sa Pa với tụi nó luôn. Hẹn khi khác ha]
Dù gì lão cũng sẽ biết tuôi là ai thôi nhưng hiện giờ, tốt nhất là trì hoãn quá trình đó càng lâu càng tốt.
Tốt nhất là nghỉ làm quách luôn cho xong, dù gì cũng không phải là mình cần thiết làm gì, cũng chẳng phải mình có thể vì mấy thứ không cần thiết đó mà mạo hiểm bản thân, gia đình và bạn bè.
Mà theo tình hình hiện tại, chuyện đó chắc chắn là không thể trách khỏi.
Thật ra mà nói, mình nên đến Nga thì hơn, ở đó đất rộng người đông, khó mà tìm ra ai với ai. À mà thôi, mình đâu có biết tiếng Nga, hay thử đi Canada thì sao? Cũng không tồi đâu.
Nói là làm, tuôi lại xách va li sang sân bay, đặt một cái vé đi Toronto.
Nhưng ngặt nỗi, ma xui quỷ khiến thế nào, những chuyến bay đến Toronto, vì một số lí do lại bị trì hoãn vô thời hạn.
Điều đó lại tạo cho tuôi chút cơ hội đi tham quan vòng quanh Paris này. Rốt cuộc, tuôi quyết định đến tháp Effiel trước rồi sau đó sẽ đi đến Khải Hoàn Môn, trên đường đi tiện thể mua một cái Jambon-Beurre, loại sandwich tiêu chuẩn của Pháp cứ như bánh bì kẹp thịt bên mình ấy. Cũng may biết chuyến đi này khá dài nên tuôi cũng mang theo tận 2 cái thẻ nhớ, chụp được nhiều ảnh khá khẩm lắm.
Paris quả thật rất đẹp, không hổ danh là thành phố của tình yêu, không khí lãng mạn tràn ngập khắp nơi. Đây đáng lẽ không phải là nơi ta nên thăm thú một mình.
Trong tâm trí đột nhiên sượt qua khuôn mặt của Louis cùng câu nói "hãy để tôi đưa cậu đi bất cứ đâu cậu muốn", điều đó khiến tuôi sợ hãi.
Để tiêu tan đi nỗi lo này, tuôi quyết định thưởng cho bản thân một chút không khí thư giãn, cứ coi như là sau cơn mưa trời lại sáng đi. Tuôi nhanh chóng đi về hướng Bắc, chậm bước theo đại lộ trung tâm, đường Champs-Élysées, con đường trứ danh trải dài dẫn đến tận Khải Hoàn Môn.
Đúng là con đường này không hổ là niềm tự hào của Paris, chỉ riêng cái tên đã thể hiện điều đó, một nơi hoa lệ tràn ngập mùi hương. "Champ" cho biết bao nhiêu mùi hương mùi hương, mùi cà phê, mùi bánh ngọt, mùi nước hoa cho nơi này, "Élysées" cho kiến trúc Osman độc đáo hoa lệ như cõi thần tiên của nơi nay. Bước trên con đường này là bước trên cõi thiên đường, quả không hổ danh.
Mà nói đến Champs-Élysées, lại phải nói đến quãng phía Tây của nó, thiên đường mua sắm của Paris với hàng tá cửa hàng xa xỉ từ cửa hàng Choccolate đến cửa hàng quần áo đến những nhà hàng cao cấp 4 sao Micchelin, vừa lãng mạn, tao nhã, vừa phồn hoa, thời thượng.
Bước chậm rãi theo con đường, dù không biết bao lần phải trầm trồ thèm thuồng với những chiếc túi xách đẹp đẽ như giành cho một nàng công chúa hay những bộ váy lộng lẫy sánh ngang với nữ hoàng cao quý thì cũng biết bao lần tuôi chỉ ngoái mặt mà đi. Cũng đúng thôi, tuôi vốn là một kẻ thường dân, dù đột nhiên có giàu lên thế nào thì cái máu thường dân cũng đã ăn sâu vào máu rồi, có lẽ tuôi chỉ hợp với đồ ba đồng ngoài chợ thôi.
Dù con đường có dài bao nhiêu thì đi hoài rồi cũng tới, bước đến Khải Hoàn Môn, thật khó tin là nó đã kết thúc rồi.
Mà câu chuyện, dù có dài đến đâu, cũng phải kết thúc thôi.
Năm nay đúng là một năm điên rồ, hết việc bị nhầm lẫn với một tên ất ơ, đến việc gặp Louis rồi chuyển sang nhà mơi, sau đó lại đi một đường bay thẳng đến Anh quốc, bao nhiêu chuyện điên rồ xảy ra chỉ trong vài tháng ngắng ngủi, thật khó mà giữ bình tĩnh cho được.
Và trong lúc bản thân không giữ được bình tĩnh, mình đã làm nên vô số lựa chọn sai lầm.
Nếu không buông tay lúc này thì sẽ chẳng có cơ hội nào nữa.
Quay chân bước đi về lại sân bay, Vanessa, Young Soo, Veronica, Micheal rồi cả Felicia, Anna, Alleric... Louis nữa... đến cả cái tên Claire đó đều không hẹn mà xuất hiện trong đời mình. Nhưng dù gì cũng chỉ là một giấc mộng xuân xa vời, phải xoá đi thôi, mình đã làm được một lần, vì cớ gì mà không làm được một lần nữa?
_ Đăng Khoa!! – Giọng nói trầm thấp, mang theo sự hồi hộp, mệt nhọc không che giấu vang lên như mật rót vào tai.
_ Giám đốc... - Tuôi quay ngắt người lại, đôi mắt đã ước lệ tự khi nào.
Nếu ngài cứ như vậy, sao tôi có thể buông tay chứ.
0HH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top