Chương 4.
16.
Tui lẩn lẩn tránh tránh, thoát khỏi cái bầu không khí hường huệ trái tim bay đầy trời kia về phía thang máy. Chuồn! Chuồn lẹ!
Chưa đi được bao lâu, cô gái tên Vanessa đó đã phát hiện có con chuột đang chạy. Cô ta nhanh chóng tóm lấy quả đầu xênh đệp của tui ném vào một phát vào phía các ứng cử viên đang điểm danh kia.
-Liệu hồn mà đứng đó phỏng vấn đi, chạy là tôi băm vằm cậu nghe chưa? Đã trễ rồi còn chạy! – Cô ta còn không quên đá một phát vào mông tui.
Nhọ lần thứ 16.
17. Đang bơ vơ lết xác thì tui nghe họ hô tên “Đặng Minh Khoa”, không giơ tay đâu! Sống chết cũng không giơ đâu!
Bộp.
-Ơ kìa, đó là tên chú mà, nhỉ? – Không biết vì sao mà cô nàng Vanessa này lại chú ý đến tui thế ;;A;; vừa mới định chống đối cổ đã tóm lấy đầu tui mà nghiến như muốn khoét não tui ra vậy. – Còn không hô dạ có à? Chú! Muốn! Chị! Đây! Khoét! Não! Chú! Ra! Đúng!Không!
- Dạ… dạ có!
Chu choa mẹ ơi ;;A;; con sợ ;;A;;
Nhọ lần thứ 17.
18. Tui run cầm cập với ánh mắt sát thủ của Vanessa đằng sau lưng. Đ**, người thì đẹp mà sao dữ dằn muốn chết. ;;A;; Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? ;;A;; Anh hai ơi ;A; Anh hai đâu rồi? ;;A;;
-Cậu đừng run rẩy như thế. Vanessa dữ mặt ngoài thôi, bên trong cô ấy tốt lắm. Cậu thấy đấy, cô ấy còn đứng chờ thí sinh đến trễ cuối cùng là cậu còn gì, còn hộ tống cậu lên đây nữa. Thật sự cô ấy nói cô ấy ghét Việt Nam thế thôi chứ…
Bộp! Một bàn tay ‘nhẹ nhàng’ chém bộp vào đầu Yong Soo và tui, một bước thăng cmn thiên ;;A;;
Nhọ lần thứ 18.
19.
Sau khi hồi sinh từ cõi chết, tui nghe anh chàng xa xa kia cầm loa phóng thanh nói với đám người trước mặt tui. Hình như Vanessa gọi anh chàng mảnh khảnh với đôi mắt nghiêm nghị kia hình như là Charles thì phải. Hừm, tóc nâu mắt đen, gương mặt góc cạnh, đẹp trai đấy chứ.
“Ai muốn làm vệ sĩ thì xin giơ tay, đứng về phía bên trái còn ai đăng kí làm quản lí xin hãy đứng về phía bên phải! Chúng tôi sẽ thẩm định tư cách ngay bây giờ. Ai phỏng vấn làm quản lí thì sẽ kiểm tra trên giấy tờ còn vệ sĩ thì sẽ được kiểm tra trên phương diện thể chất và kĩ năng. Xin hãy nhanh chóng tách hàng. Ai muốn làm quản lí thì đi theo tôi!”
Không có lựa chọn cho người bị lợn rừng húc bay, lết thân đến công ti, định xin nhờ điện thoại và bị lộn với một thằng tó chết tiệt nào đó đi xin việc trễ sao? Lệ đắng lặng lẽ rơi. Thôi thì xin làm vệ sĩ chứ mình có biết cái quái gì về chữ nghĩa đâu.
Khi tui đang định giơ tay thì chợt nhớ một điều đắng lòng, hai tay áo mình bị rách.
Nhọ lần thứ 19.
20.
Sau khi lờ đờ lờ đờ đi về phía phòng tuyển quản lí dưới áp lực nặng nề từ ánh mắt hình viên đạn của Vanessa, tuôi được ngồi vào một cái bàn nho nhỏ. Anh chàng Charles đó đi từng bàn, từng bàn, phát cho chúng tui một xập giấy và 2 cây bút chì trắng. Khi đến bàn tui thì mặt tui xanh lét.
“Bạn nghĩ gì về ngành giải trí?”
“Bạn muốn quản lí cho ai? Nam hay nữ?”
“Bạn có kiến thức về dinh dưỡng học không?”
“Bạn có kiến thức/hứng thú về ngành thời trang không?”
“Bạn có kinh nghiệm về ngành này bao giờ chưa?”
Hàng loạt câu hỏi lựa chọn và phát biểu cảm nghĩ khốn lạn ập vào mắt tui.
Không phải chớ =A= Thôi kệ, không phải là mấy cái như bình phương với chả lập phương, phương trình với chả Phương Trinh. Quất đại thôi, trượt cho rồi. Tui dùng tốc độ nhanh nhất của mình đánh dấu mà không thèm nhìn, trả lời mà không thèm suy nghĩ. Rốt cuộc sau 15’ cũng hoàn thành.
Khi đang ngồi thoả mãn thì tui mới biết là mình phải ngồi y vậy, không động đậy, không đi vệ sinh vệ xiếc gì trong vòng 45’ nữa thì mới được ra khỏi phòng thi. Tui đang ngồi ấm ức cứ đập đập cây bút xuống mặt bàn thép lạnh ngắc thì cốp một cái, cây bút chì gãy đôi, đã gãy đôi, nó còn đập một cái thật kêu vào đầu tui.
Nhọ lần thứ 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top