Chương 39. Claire.
Ngồi thẫn thờ ngoài vườn một hồi khá lâu, dù gì vào đó tuôi cũng chẳng được gì, thì đã có biết.
_ Why are you here? < Sao em lại ở đây?> - Louis đứng ngay đằng sau tuôi hỏi.
_ It's not like I'm needed so ... < Không có tôi cũng không sao mà.> - Tuôi không quay đầu lại trả lời.
_ Me neither. < Anh cũng thế thôi.>
Nói rồi anh ta đi vòng sang ghế rồi ngồi xuống cạnh tuôi, gần hơn bình thường. Trên người anh ta thì nồng mùi rượu vang đỏ, khuôn mặt anh ta thì hơi hơi đỏ, đôi mắt cũng có phần mông lung.
_ Are you drunk? < Anh say rồi à?> - Tuôi cẩn thận kéo tay áo anh ta lại hỏi. Đáp lại lại là một nụ cười hết sức nhẹ nhàng, mùi nước hoa trên người anh ta, hoà cùng mùi rượu vang tinh tế lại càng quyến rũ chết người là tuôi đứng tim. Để bảo toàn con tim bé nhỏ của bản thân, tuôi nhích ra xa anh ta một tí.
_ Seems so. < Có lẽ vậy đấy!> - Ngược lại, nhích chẳng được bao nhiêu lại tạo ra khoảng cách hoàn hảo có thân hình cao lớn của anh ta ngay chóc dựa vào vào tuôi. Điếng người, tuôi cố đẩy anh ta ra nhưng quả thật là cân nặng của người Tây, lại cao đến tận mét chín mà không dùng để lấy thịt đè người thì chẳng để làm gì khác. Tuôi hoàn toàn bị khoá trong vòng tay đột nhiên lại vươn qua ngang eo tuôi mà nắm vào nhau, khung cảnh đột nhiên trở nên không biết nói sao.
Nhận thấy tình hình, tuôi cố lay Louis dậy:
_ That's not funny! Let me go! <Đừng đùa vậy chứ!! Thả tôi ra đi! >
Đột nhiên lông mày anh ta nhíu chặt, đôi tay vốn chỉ vòng qua lỏng lẻo lại trực tiếp ôm lấy eo tuôi, nếu không phải tuôi cố hết sức chống đỡ cân nặng của anh ta thì chắc chắn cả hai đã ngã ào lên ghế tạo ra cái tư thế thật chẳng ra làm sao. Trong men rượu, anh ta phả vào cổ tuôi một cách trẻ con:
_ No! If I let you go you will... <Không! Nếu anh thả em ra... >- Giọng nói của Louis trở nên run rẩy, thậm chí mặt anh ấy từ đỏ mà trở nên xanh lét. – If I let you go agan, I will never be able to see you ever again. I will never let that happen again. < Nếu anh thả em ra lần nữa, anh sẽ chẳng bao giờ được gặp em nữa. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu!>
Tuôi giật cả mình khi rốt cuộc anh ta lại chuyển thế, không còn dựa nữa mà đè tuôi mạnh lên ghế, đôi tay luôn ôn nhu nay lại như gọng kiềm giữ chặt tuôi lại, không cho tuôi đi đâu cả.
_ Why did you have to go? Why did you leave me? Why did you leave mehere, all alone? < Tại sao em lại phải đi xa đến thế? Tại sao em lại phải bỏ anh lại? Tại sao em lại bỏ anh ở đây, một mình anh ở đây thế này?> - Giọng Louis run rẩy, đôi mắt của anh đỏ au và nhoè đi, chẳng thế thấy được hình ảnh ai đang phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc đó nữa rồi. – I promise I will protect you, I will never let you get hurt again, I will never let him hurt you again... so please... Claire... stay with me... Even if you can't stay with me, please... take me with you. < Anh hứa sẽ bảo vệ em mà, anh sẽ không để em phải buồn nữa đâu, anh sẽ không để ai hại em hết, kể cả ông ta, anh tuyệt đối sẽ... bảo vệ em mà... thế nên Claire à... ở lại với anh đi, đừng đi mà... Nhưng nếu em thật sự không thể ở bên anh... vậy thì đưa anh đi đi! >
Louis như muốn ngất lịm trước ngực tuôi, một cảm giác ươn ướt thấm dần bên ngực áo. Thật khó mà có thể nghĩ... anh ta thật sự có thể khóc. Nhưng biết được điều đó, tim tôi lại càng nặng nề. Nặng nề vì những nỗi đau anh ta phải chịu cũng như nặng nề vì người mà anh ta đang ôm bây giờ là lại tôi, một kẻ vốn chẳng biết gì về anh ta.
Nhưng dù thế, tôi vẫn ôm lấy anh ta, xoa nhẹ lên mái tóc được trải chuốt gọn gàng của anh ta, tuôi thì thầm:
_ No Louis, you can't. I can't stay with you anymore. And you can't come with me now. < Không, Louis, không được đâu. Anh biết là em không thể ở cạnh anh nữa đâu, cũng như anh cũng không thể đến bên em bây giờ được đâu. > – Tay anh ta run lên một hồi. – No Louis, you can't for now. You can't until you are old and grey, until your eyes are dark and your hands shakes. I can't be here with you but someone can and they need you, Louis. They need you to be there for them like they will be there for you. So you can't come with me now. < Anh không thể, Louis. Anh không thể đi theo em được cho tới khi tóc anh đã bạc, mắt anh đã mờ và tay anh đã run, cho tới khi anh đã già đi. Em không thể ở bên anh bây giờ được, nhưng anh biết mà, họ cần anh, Louis. Họ cần anh ở bên họ khi họ cần cũng như khi anh cần họ vậy. Thế nên anh không thể đi với em bây giờ được đâu. >
Tuôi vuốt nhẹ lên vành tay mềm mại của anh ta:
_ Promise me, Louis! That you will stay here, for someone who loves you and for someone you love. That you will smile everyday, looking at the sky, remembering I'm there. And even if when the sun doesn't shine and the white cloud doesn't show, I'm still there, behind the dark cloud. So just wait, okay, because after all the rains and storms, there is always sunshine. <Vậy nên, hứa với em nhé Louis! Rằng anh sẽ ở lại đây, với những người thật sự yêu anh và những người anh thật sự yêu quý. Rằng mỗi ngày, anh đều sẽ nhìn lên trời cao, nơi mà ở đang ở mà mỉm cười. Và xin anh hãy nhờ rằng vào những ngày mà mặt trời không thèm ló và những đám mây trắng thì chuyển đen, em vẫn luôn ở đó thôi, đằng sau những đám mây đen mà nhìn về phía anh. Vì vậy nên anh hãy đợi đến lúc mưa tạnh và bão lặn nhé, vì sau cơn mưa, trời luôn sáng mà.>
Một cách thần kì, anh ta trở nên im lặng khác thường. Đoán có lẽ anh ta đã ngủ mất rồi, tuôi chống tay cố ngồi dậy đàng hoàng nhưng một tay vẫn giữ đầu anh ta nguyên vẹn đặt lên trên vai mình. Anh ta mà rớt xuống thì khó nói chuyện lắm.
Sau khi cả hai đã chỉnh chu, vừa khi cái tên "Claire" sượt lại qua não bộ của tuôi lão trùm cuối, Alleric Clifford xuất hiện:
_ Who are you exactly? < Cậu là ai?>
Đúng vậy, trùm cuối, tên khốn chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác và của cả bản thân đã luôn đứng đó quan sát chúng tôi nãy giờ. Trước khi toàn bộ dây thần kinh cảnh giác liên hồi ập đến não bộ lệnh "chạy" thì dây thần kinh cảm xúc nó lại vừa vặn nhanh hơn làm cả mặt tôi đỏ đỏ hồng hồng.
CHẾT TIỆT!!! Tại sao người thấy lại là lão chứ không phải ai khác chứ?? Ôi mẹ ơi, ông trời ạ con xin đó, con mới lv10 tè tè còn chạy quanh ở thôn tân thủ thôi, dù có bảo kê lv89 thì cũng bị rượu chuốc tê liệt vô dụng rồi, làm sao con có thể đấu lại lão ma vương hắc ám trùm cuối lv99 ddaayyyy??
Nhưng chết cũng phải chết oai hùng!!!
Tuôi nhẹ nhàng để Louis ngồi ngay ngắn, thân hình nhanh chóng xoay người đứng đối diện với ông ta, che đi Louis đằng sau.
_ Hello, I haven't introduced myself, right? I'm ... Nguyen Tien Luan, or you can call me Mr.Liam, either are find. < Xin chào, có vẻ tôi chưa giới thiệu bản thân mình, nhỉ? Tôi là Nguyễn Tiến Luân, hoặc ông gọi tôi là Liam cũng được, cả hai đều ổn cả.>
_ Someone told me that... my stupid son, Louis brought you here one week ago... < Có người nói với ta rằng thằng con ngu ngốc của ta, Louis đã mời cậu đến đây một tuần trước đúng không?>
_ Yes, in...deed. It's my honor to be. < Vâng, đúng rồi ạ. Vinh dự quá ấy!>
_ Hm... do you know that this is the first time for the past five years that he has ever come to my birthday party? And when he finally came back from that f*cking poor, pathetic place, he brought you, a pathetic dog with him. <Hừ, cậu có biết là đây là lần đầu tiên nó về đây để dự sinh nhật ta trong 5 năm nay không? Và khi nó cuối cùng cũng chịu vác cái mông nó về nhà từ cái xó xỉnh thảm hại nghèo kiết xác đó thì nó lại tha về đầu một con chó cỏ cũng thảm hại không kém như thế. Thật chẳng hiểu nó nghĩ gì. >
What?? Ai nghèo cơ?? Ai thảm hại cơ?? Sao ông dám đánh đồng cả Việt Nam như thế chứ, m* kiếp!!
_ Sorry... did you just say "that poor, pathetic place"? You mean... Vietnam? < Xin lỗi nhưng có phải ngài vừa nói cái gì mà "nơi nghèo kiết xác, thảm hại" không? Ý ngài là... Việt Nam sao? >
Ông ta hừ mũi cười khinh bỉ, nói:
_ What Vietnam? Asia I meant. < Việt Nam là cái nới xó xỉnh nào thế? Nó nằm trong châu Á à? Vậy hẳn nó cũng hủ lậu thảm hại như vậy rồi. >
_ Please, don't be so racist!! How can you say something like that? < Làm ơn đừng thô lỗ như vậy! Sao ngài có thể nói vaajy chứ?>
_ Don't try to change the subject!! What are you to him? < Đừng có mà đánh trống lảng!! Ta đang hỏi là cậu là gì với nó?> - Lão già đột nhiên gầm lên, bàn tay thô ráp của lão toang vươn tới bấu chặt lấy cánh tay tuôi như thể sắp bẻ nó đến nơi vậy.
Tuôi cũng chẳng phải dạng để bị đùa bỡn như vậy, khi tay lão vừa chạp tới bên cánh tuôi thì tuôi cũng đã kịp thúc cùi trỏ vào khuỷ tay lão một cái thật đau, không gây thương tích gì lâu dài nhưng đảm bảo sẽ tê liệt một lúc. Nhưng đúng là đấng gia chủ của gia tộc hiệp sĩ lâu đời, ông ta bẻ gặp cánh tay theo đường thúc của tuôi, khiến lực của đòn đánh giảm hơn phân nửa. Nhờ thế, lão lại bước thêm một bước tóm cổ áo tuôi lại mà kéo đến ức thở:
_ I AM ASKING YOU, WHAT ARE YOU TO HIM? – Lão ta gằn từ chữ vào mặt tuôi.
Tuôi cũng tức giận không kém lão, nhưng chưa kịp thúc chân lên vào bụng lão thì đã bị lão xô suýt gập cả người vào ghế gỗ. Đau muốn khóc, gần như tê liệt, tuôi chẳng biết làm gì ngoài phồng mang trợn má nhìn lại lão bằng đôi mắt đỏ au.
Đột nhiên, lão già trùm cuối lại thả tuôi ra rồi cười lớn, còn tuôi thì lại trượt thẳng một đường bịch một phát xuống đất. Lão từ trên cao nhìn xuống tuôi, hừ hừ thêm vài phát nói:
_ Not bad! It's look like my son has brought back a wolf, not a pathetic mixed dog like I said. < Không tồi, không tồi!! Có vẻ như thằng con của ta đã mang về được một con sói chứ chẳng phải là một con chó cỏ thảm hại như ta đã nói nhỉ. >
Tuy nhiên, giây sau, lão lại nghiêm mặt, khuỵ xuống nhưng đầu gối không chạm đất bảo ta:
_ As a reward, I shall give you a small advice. < Để tưởng thưởng, ta sẽ cho cậu một lời khuyên nho nhỏ vậy. > - Lão đảo một vòm mắt rồi bảo. – Little girl, don't ever try to set your foot into this house, or you will regret it for e-ter-ni-ty. < Cô gái bé nhỏ ạ, đừng có mà cố ghi tên cô vào gia phả dòng họ này, hoặc là cô sẽ phải hối hận nó trong tận chín kiếp sau. >
Tuôi rùng mình nhìn lão. Ý lão là gì? Lão biết mình là con gái sao? Sao lão lại biết chứ? Không để lão kị[ quay người, tuôi chồm tới kéo tay lão lại:
_ How? – Tôi hỏi.
_ Do you think we are idiots? How can we NOT relize you have been a female all along ? < Cô nghĩ bọn ta bị ngu sao? Chẳng lẽ bọn ta lại KHÔNG thể nhận ra rằng cô là con gái chứ? – Lão nhìn tuôi khinh bỉ rồi giật tay lại quay đi, để lại tuôi, với một khuôn mặt kinh hoàng nhìn theo tấm lưng của lão.
Chúng ta? Ai là kẻ còn lại trong « chúng ta » ?
$Mce#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top