Chương 38: Phức tạp.


Người ta nói tình đầu là tình sầu, y luôn!! Lúc này tuôi chỉ muốn bay thẳng đến chùa thắp hương với nahf thờ để xưng tội thôi, khốn nạn ! Trước giờ nhìn mấy phim tình cảm tay ba tuôi thấy chúng nó ba xu lắm, nhưng giờ dấy vào rồi mới biết nó cũng có chút hiện thực trong đó. Chỉ có là thay vì nữ phụ trong mấy phim đó thường thì là kiểu giàu hơn, đẹp hơn, mưu mô xảo trá hơn nữ chính để có cái mà người ghét, bét lắm, thương lắm thì là kiểu dịu dàng, hiền hậu nhưng lỡ duyên với nam chính.

Tuôi cả hai đều không giống được mẩu nào, cái bỏ xừ gì cũng thua. Gia cảnh thua, sắc đẹp thua, tài trí thua, đến cái bà nội nó chứ thời gian ở bên nam chánh cũng thua bỏ xừ.

Niềm an ủi duy nhất của tuôi là có n nữ phụ, thậm chí là nam phụ như tuôi, cái bỏ xừ gì cũng thua nằm chất đống trên con đường tình yêu của Louis và Felicia. Vì thế sau mười phút suy nghĩ trong phòng tắm, tuôi tự kiểm điểm và đồng thời cũng tự an ủi rằng yêu thôi, chưa có động tay động chân gì chen vào giữa hai người thì không có tội chi hết.

Đột nhiên nhớ lại tuần vừa qua, tuôi lại nghiêm túc ở trong phòng tắm tự kiểm điểm tát bản thân 4 cái, tự dập đầu xin lỗi với chị Felicia trong tư tưởng. Sau n lần tự kiểm điểm thì tuôi tắm táp một chút.

Mà không tắm thì thôi, tắm một phát chỉ có thể hận sao không chôm nguyên ba chai dầu trong phòng về nhà hưởng dụng luôn đi!! Vừa làm da trắng ra dữ dội, vừa thơm phức mũi, mà lại kiểu thơm rõ ràng không hề giống mùi xà phòng bình thường mà lại là kiểu thơm nhẹ mà thấm, thoang thoảng mà hút hồn cơ.

Sau khi chắc chắn bản thân không chỗ nào không có mùi sữa tắm miễn phí đó thì tuôi mặc đồ bước ra ngoài, tự tin toả sáng muôn nơi.

Lúc tuôi bước ra thì Louis cũng đã say giấc nồng trên giường của... okay... của tuôi. Tự kiểm điểm bản thân không được nghĩ bậy, mới sáng sủa trời lạnh muốn chết nằm trong chăn lạnh ai mà chịu được!! Tuôi rất tự giác lại gần và giúp anh ta tháo giày ra, quả thật anh ta chẳng ngủ tí nào đêm qua rồi.

Nhìn anh ta nhắm nghiền đôi mắt, như một con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trên giường, toàn bộ âm khí sát khí, lẫn cảm giác giả tạo khó chịu kia đều bay mất, chỉ còn một Louis... chân thật, tuôi vừa cảm thấy vừa muốn quắn quéo lại vừa thấy thương cho anh ta. Người ta nói ai có dáng ngủ này thường là những người thiếu cảm giác an toàn, mà việc này, có lẽ tuôi cũng có thể nhìn ra đôi chút.

Dù không kiềm chế được bản thân nhìn thêm chút nữa khuôn mặt như được đúc ra từ khuôn mẫu trong mơ của phụ nữ thế giới, tuôi vẫn tự biết được rằng đã là hoàng tử thì chỉ có thể đi với công chúa thôi, hoặc cũng là thể loại có nguồn gốc nhà mặt phố, bố làm to, nếu không phải công chúa thì cũng phải là loại đẹp nghiêng nước nghiêng thành thôi.

Nếu bản thân dung mạo không có, gia thế cũng không, tài cán nghèo nàn, lại không cùng giai cấp thì có quyền gì mà mơ ước một kẻ vừa có dùng mạo, vừa có gia thế, tài trí không thiếu lại ở giai cấp trên cao vời vợi yêu mình. Người xưa vẫn có câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" đó thôi.

Vì thế, tuôi sang chiếc giường bên kia tự cuộn mình lại, chỉ để ló ra hai đôi mắt nhìn tấm lưng rộng của anh ta.

Cứ như Svaðilfari yêu phải nữ thần Freja ấy.

Mà mình đến cái tường cũng không xây nổi.

Anh ta ngủ đến lúc nào thì tuôi cứ lẳng lặng nhìn anh ta đến lúc đó, cái cảm giác phát hiện bản thân lần đầu biết yêu vốn đã chẳng dễ chịu lại thêm nỗi dằn vặt yêu nhầm người lại càng chẳng dễ dàng để chấp nhận. Từng hơi thở đều mang đến một cơn tê tận trong tim, cứ như lúc anh ta dẫn tuôi đi qua mê cung Hampon ở London vậy, không có lối ra nhưng vì người đứng trước mình đang đi nên cứ bước theo thôi.

Đến khoảng bảy giờ, cuối cùng anh ta cũng mở mắt dậy. Tuôi thì đã chuyển chỗ đến cạnh cửa sổ, vừa thấy anh ta tuôi liền dời mắt sang khu vườn rộng lớn bên ngoài.

Anh ta dùng giọng nói khàn khàn nói:

_ I apologized for such bad behavior. < Tôi thành thật xin lỗi vì hành động thiếu sót vừa rồi.>

_ Don't act like I'm somewhat a stranger. <Đừng đối cử với tôi như một kẻ lạ mặt như thế chứ.>

Tuôi cười nhẹ nhàng.

_ If you really feel sorry, next time, please don't take me go on any "date" with you anymore. <Nếu ngài thật sự thấy có lỗi thì... lần sau, xin ngài đừng dẫn tôi đi nơi đâu nữa cả.>

_ ... - Louis mở to đôi mắt xanh biếc của anh mà nhìn tôi, ngạc nhiên và thất vọng. Anh nghĩ tôi thật sự chỉ có thể nghe theo những gì anh muốn tôi làm sao? Tôi thừa nhận tôi là một kẻ ngu ngốc và cố chấp, thậm chí yêu anh tôi cũng dám nhưng nếu anh muốn dùng tình cảm cố chấp của tôi để thoả mãn mục đích riêng thì đó lại là chuyện khác.

_ I don't really feel... comfortable playing around with my boss like that. I think we should keep our distance. <Tôi thật sự không cảm thấy... dễ chịu vì với việc được tổng giám đốc là ngài đặt ngang hàng để chơi đùa cả. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.>

Louis nhìn tuôi với một đôi mắt mở to như thể anh ta chưa nghe thấy gì. Cho tôi một cơ hội để nói lại sao? Tuôi lại quay mặt ra ngoài cửa sổ, cũng gả vờ như tuôi chưa từng nhìn thấy đôi mắt anh ta.

_ It's okay. I understand completely. <Không sao cả, tôi hiểu mà.> – Louis rốt cuộc lại đầu hàng trước. – But, since you are here with me. Will you go to my father, Alleric (*) Clifford this weekend? <Nhưng mà cậu cũng đã ở đây với tôi rồi vậy thì cậu sẽ không từ chối việc dự buổi mừng thọ cha tôi, Alleric Clifford chứ?>

_ I guess it's okay. It's not like I have anything to do here besides staying with you though. < Chắc là được thôi. Cũng đâu phải là tôi có cái gì để mà làm ngoài việc lẽo đẽo đi theo ngài.>

~

Nói thì nhanh mà diễn ra thì chậm. Trong một tuần đó, số lần tuôi bước ra khỏi căn phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay và Louis lại luôn ở đó, đi theo tuôi như thể anh ta mới là hộ vệ vậy.

Nếu như anh ta đã lo cho sự an toàn của tuôi tại nơi đây đến như vậy thì tại sao anh ta lại mang tuôi đến đây ngay từ đầu?

Thỉnh thoảng tuôi muốn hỏi anh ta điều đó nhưng biểu hiện "Tôi hối hận khi đã mang cậu đến đây" chỉ làm những câu hỏi đó nghẹn trong cổ họng.Không hiểu sao, tuôi có cảm giác anh ta chắc chắn sẽ... bảo vệ tuôi chu toàn.

Mà dù sớm hay muộn thì cuối cùng ông chủ của toà lâu đài này, ngài Alleric Clifford cuối cùng cũng trở về "nhà". Tuy nhiên, thay vì không khí vui mừng đáng lẽ nên có, buổi mừng thọ này lại giống như một lễ tang hơn.

(*) Alleric: Chúa tể, người kiểm soát tất cả. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: