Chương 38. Gửi đến em, nàng tiên cá của tôi.
Nhưng điều làm tuôi ngạc nhiên nhất là Felicia cũng tham dự buổi mừng thọ này. Sau 3 giây ngạc nhiên thì tuôi chợt nhớ ra, à, con trai dắt bạn gái về nhà cũng phải thôi, ngạc nhiên cái gì chứ. Mà chính xác là... lo cái gì chứ? Cũng chẳng phải là tuôi đã đả động gì đến anh ta, chưa hề nha!
Nhưng tuôi chỉ giữ được suy nghĩ đó trong ba phút sau khi nhận ra Felicia đã gặp cái phiên-bản-kia-thật của mình tận 2 lần.
Thế nên trong sự hoang moang vô độ tuôi bảo Louis:
_ Sir, do I really have to stay with you all the time? < Sếp à, tôi thật sự phải lẽo đẽo theo ngài cả buổi tiệc sao?>
_ It's not that necessary. However, stay away from Alleric, okay? < Cũng không hẳn là cần thiết đến thế. Nhưng nhớ kĩ lời tôi nói, tránh xa ông ta ra!!>
Thế nên ngay trước khi Felicia đặt chân xuống tấm thảm đỏ xa xỉ được trải dài từ ngoài cửa đến tận chiếc bánh cưới cao lên tận lan can lầu hai, tuôi đã tranh thủ lẩn về phía sau, hoà vào dòng người đến đây để mừng thọ ông già tuôi vẫn chưa thấy mặt kia.
Dù đã lẩn đi nhưng tuôi vẫn cẩn thận năm phút lại một lần di chuyển đến trước mặt Louis để "kiểm tra lại" xem có mất mẩu nào trên người không. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt xanh màu đại dương kia dáo dác nhìn vào biển người để tìm tuôi, tuôi lại cảm thấy hạnh phúc.
Cho đến khi vị công chúa thật sự kia đến thì tuôi vẫn là người được đứng gần hoàng tử nhất.
Nhắc công chúa, nàng công chúa ấy tới thật. Felicia đến bằng một chiếc Limousin màu trắng phau tinh khiết, tựa như bốn con bạch mã đã đưa nàng Lọ Lem đến với lâu đài vậy. Diện kiến vị phu nhân tương lai của người kế thừa duy nhất của dòng họ quý tộc lâu đời Clifford này, ai cùng hít một hơi thật dài khi nhìn thấy đôi chân xinh đẹp kia đặt lên chiếc thảm đỏ.
Chân rồi đến người, mái tóc của Felicia nay đã lại càng đẹp đẽ khi chúng được búi một bên, một bên lại xoã dài trên bờ vai trắng nõn rồi trượt dần xuống xương quai xanh quyến rũ, vừa mang vẻ quý tộc lại vừa mang một vẻ thoải mái, thanh tao vô cùng. Có thể nói mái tóc khiến Felicia xem lại càng trang trọng khác thường nhưng nóói đến sự quyến rũ lại phải nói đến bộ váy mà cô mặc trên người, toàn bộ bộ váy đều là một màu xám xanh giao thoa vừa buồn rầu nhưng lại tinh tế, sang trọng kì lạ. Dù là một màu nhưng bộ vài lại như phân ra làm hai, phần trước là tầng tầng lớp lớp váy xếp lên nhau, phồng lên tạo cảm giác thanh thoát không gò bó nhưng phần sau lại là một lớp ven xoắn uốn lượn xếp thành từng lớp lên lần nhau thả dài xuống như một chiếc đuôi cá diễm lệ, tinh tế và sang trọng. Bồng bềnh, thanh thoát đến thế mà cũng dịu dàng, đằm thắm đến thế, không ai có thể kiềm lòng nổi trước vẻ đẹp tựa như không phải của nhân loại thế này. Càng không thể kiềm lòng hơn khi đi cùng với Louis, cả hai nổi bật cả khán phòng, mắt nhìn mắt, tay nắm tay, cả hai cứ như bước ra từ một trang truyện cổ tích chứ chẳng phải là người thật.
Ai cũng phải "à" một tiếng mà gật đầu, sao mà môn đăng hộ đối đến thế, kể cả tuôi.
Nàng công chúa đã đến rồi thì đương nhiên ánh mắt đó cũng chẳng quẩn quanh mà tìm đến tuôi nữa, tuôi rất biết tự giác mà bước chân lùi ra sau, tò tò đến một chiếc ghế dài bên tường mà ngồi xuống tự an ủi bản thân.
Không lâu sau, cuối cùng nhân vật chính của buổi lễ hôm nay, lão già Alleric cũng xuất hiện. Bước dài trên bậc cầu thang vòng, theo sau là tám tôi tớ, bốn cô hầu trẻ, hai bà hầu đã trung niên và hai quản gia mắt đã mờ đi gần lão nhất. Ông ta cao cũng phải gần mét chín, không cao như Louis nhưng bàn về ai có phong thái hiên ngang hơn, hùng dũng hơn thì đúng là Louis không thể bì kịp. Khuôn mặt của ông ta cũng rất khác, mắt sáng, mày rộng, xung quanh mặt là bộ râu quai nón trắng phau được cắt tỉa gọn gàng. Ông ta vẫn chưa hói nhưng tóc đã bạc gần hết, chỉ còn lúng phúng một nhúm đen ở gáy ông ta.
Về ăn mặc, chẳng trách ông ta xây nên được toà lâu đài này, suit đóng từ cổ đến chân, mỗi thứ đều được làm tỉ mỉ, ôm sát đến tận vài mili cũng không sót, không hề bóng bẩy thô thiển nhưng bàn về độ nổi bật thì chắc chắn không ai trong căn phòng này hơn được. Đúng là một lão già đẹp lão, dù sao cũng đang là khách nhà người ta, tuôi tự giác lón xón lại gần chứ người ta đã xuất hiện mình lại ngồi như thể không quan tâm thì bất lịch sự lắm.
Nhìn kĩ rồi mới thấy, đẹp thì đẹp nhưng lão lại mang một khí chất vừa nghiêm nghị lại vừa đáng sợ, thật chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt tinh tường có thể đâm thấu tim can con người kia. Không hổ danh là người đứng đầu của gia tộc từng là chủ sở hữu đất Bristol này.
Vinh danh từ tận những năm trước chiến tranh thế giới, những người đàn ông của gia đình này quả thật đều mang một trái tim can trường trứ danh và một lòng yêu đất nước đến mãnh liệt. Tuy nhiên, can trường đến nỗi nó trở thành sắt, thành đá. Người ta nói những đứa con của gia tộc này, ai cũng mang một cái mệnh duyên dở dang để bù cho một trái tim sóng gió thế nào cũng không thể lay chuyển.
Vì với họ, tổ quốc luôn phải ở trên gia đình.
Vợ bệnh qua đời, con gái lại tự tử ở tuổi 15, đứa con trai duy nhất còn lại trong gia đình lại bỏ xứ ra đi.
Ai cũng bỏ ông ta mà đi, chỉ còn lại tổ quốc ở bên ông ta.
Nhưng tổ quốc nào có thể ôm ta, nào có thể hôn ta, nào có thể nằm chung giường với ta, thủ thỉ với ông rằng nó yêu ta thế nào, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chung quy, ông ta vẫn là một người đáng thương, chỉ trách dòng máu của gia đình này quá mạnh mẽ, quá kiên cường. Vì dù gì con người chỉ là một giống loài yếu đuối, chỉ có dựa vào nhau họ mới bước lên đỉnh của chuỗi thức ăn như ngày hôm nay.
Trong lúc tuôi đang miên man suy nghĩ, Felicia đã cầm cây vĩ cầm của mình lên, dùng tiếng đàn của mình như một món quà mừng thọ tuôi sáu mươi cho lão Alleric.
Cô ấy gọi nó là "To you, my little mermaid" <Gửi đến em, nàng tiên cá của tôi.>
Tiếng đàn du dương, mềm mại với âm vọng của biển cả bắt đầu vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nhìn cô ấy đứng đó, đôi mắt nhắm nghiền trong cơ thể lại đu đưa theo điệu nhạc, quả là khó để không yêu người phụ nữ nàng.
Nhưng tiếng đàn du dương đó bỗng dưng dừng lại, theo sau đó là một âm hưởng... hạnh phúc? Khó mà nhận ra bởi vì tiếng đàn lúc này chất chứa quá nhiều thức cảm xúc lẫn lộn, có chút sợ hãi, có chút can trường thấm đẫm vị tuổi trẻ lại mang một sự êm ái như lời thủ thỉ giữa những người yêu nhau. Nhưng những nốt nhạc hạnh phúc vang lên chưa lâu, những nốt nhạc lại xoay chuyển, khiến bài nhạc bỗng buồn vời vợi, da diết và tiếc nuối.
Gần ngay trước mắt, lại không thể chạm tới, một thứ tình cảm một chiều đáng thương lại đáng hận. Một lời tạm biệt, ngàn lời xin lỗi, tiếng đàn da diết đó cứ như đang xéo vào tim tôi, cắt nó ra thành nhiều mảnh.
Một cuộc tình dở dang mang đến bao nhiêu uất hận.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi tiếng đàn buồn rầu đó cất lên, ông ta, Alleric Clifford đã tiến đến, dùng đôi tay thô ráp của mình chụp lấy chiếc đàn rồi ném nó xuống đất như thể nó là thứ đáng khinh bỉ nhất thế gian. Tay ông ta nắm chặt đến không còn chút máu.
Ai cũng ngạc nhiên, ai cũng hoảng sợ, chỉ có Felicia là đứng như tượng một hồi như vậy, miệng thì mỉm cười nhưng đôi mắt đỏ ngầu thấm sự hận thù sâu đậm dành cho ông ta.
Chẳng để tình trạng đó xảy ra quá lâu, Louis từ trên ghế gần với sự việc nhất nhảy ra, ôm chầm lấy Felicia giấu ra sau lưng. Mắt Louis cũng một màu đỏ au nhưng còn đó lí trí, anh ta hít thở nặng nề đối mặt với chính cha đẻ của mình, thay cho Felicia. Còn Felicia, trong vòng tay của Louis, cô đã suýt bật khóc đến nơi.
Thế giằng co kéo dài vài giây đến khi ông ta, người gia chủ bệ vệ chịu hạ mắt xoay người đi, không biết là đang chịu thua, hay là sự tha bổng giành cho đứa con trai duy nhất của mình.
Louis thở phào một hơi, anh nhẹ nhàng quay người sang Felicia, ân cần, nhẹ nhàng, anh hỏi:
_ Are you okay? < Em không sao chứ? >
Felicia nhìn anh bằng một đôi mắt phức tạp, thật khó nói đó có phải là một đôi mắt thất vọng hay một đôi mắt sợ hãi và tức giận. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, Louis nắm tay Felicia, đem cô đến gian phòng của bản thân để cô ấy tỉnh táo lại.
Còn tuôi, sau khi chứng kiến một màn như vậy, tuôi rút ra kết luận là: Lão già Alleric đó đảm bảo là do ăn ở quá thất đức, sống lỗi với cả gia đình mình nên mới bị ghét như thế.
Nhưng nhìn Louis tay nắm tay nhẹ nhàng cùng đi sóng vai với Felicia, tuôi quả thật là có chút ghen tị, mà cái nỗi ghen này lại vừa chẳng đáng, vừa chẳng có tư cách để ghen. Thế nên ôm lấy ngực mình, tuôi rót ít đồ uống không cồn rồi ra ngoài vườn mà ngồi.
Chẳng trách người hầu trong nhà đối xử với lễ mừng thọ này chẳng khác gì lễ tang.
H������X=�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top