Chương 37: Biết thế nhưng lại yêu rồi.
Ngày hôm sau, tuôi và Louis lái xe đến Bristol. Vì tuôi vẫn chưa quen với múi giờ ở đây nên tuôi thức dậy rất sớm, gần như đã 3 giờ sáng đã dậy, ngày nào cũng vậy. Không giống như lúc ở nhà, phải nấu ăn, giặt đồ, phơi đồ, ở khách sạn nhàn nhã đến sợ nên tuôi thường ngồi ngâm mình trong bồn tắm đến cả tiếng. Có lẽ vì tuôi chỉ tắm vào những sáng sớm thế này nên việc tắm rửa khi ở với Louis chẳng phải chuyện gì khó xử cho lắm.
Tắm xong đương nhiên tuôi sẽ sấy tóc. Nếu ở Việt Nam, đừng nói sấy tóc, không lau người cũng chả sao, càng mát tuy nhiên sang đây, nếu không lau người và sấy tóc, tuôi nhất định sẽ bị cảm lạnh, chắc luôn. À và vì thời tiết lạnh nên cũng phải dưỡng môi cho tốt một tí.
Xong mấy routing buổi sáng, tuôi sẽ ra khỏi khách sạn và đi tập thể dục một chút. Louis ngủ say lắm, đến hơn bảy rưỡi mới dậy nên dù tuôi có đi phá huỷ thế giới thì anh ta cũng sẽ chẳng biết đâu. Chạy quanh công viên được 2 hồi, tuôi lại quay trở lại khách sạn, ăn xong bữa sáng chỉ với bánh mì, xúc xích và ngô nướng bơ, tuôi sẽ đi ghé qua bên phòng bếp và lấy bữa sáng và đồ của Louis lên. Dù là đang đi du lịch nghỉ dưỡng gì đấy, anh ta vẫn cần chăm sóc như thường.
Đúng 7h45, anh ta chắc chắn đang ngồi coi thời sự trong phòng ngay bây giờ. Anh ta nhìn bữa sáng và chỉ bảo:
_ Lần sau đừng có đi lấy riêng cho tôi nữa, tôi xuống ăn cùng với cậu.
Đúng là một câu 'cảm ơn' bất ngờ, thế nên tuôi cười cả buổi cho tận đến lúc ra xe. Ra xe rồi tuôi vẫn ngồi ở ghế sau còn anh ta lái ở đằng trước, theo múi giờ sinh học, đã đến lúc ngủ chiều nên tuôi lim dim cả quãng thời giang 3 giờ đồng hồ đó. Đến trưa chiều đã đến nơi, tuôi lóc cóc xách đồ cùng anh ta bước đến... một cái lâu đài...
Okay, phải nói thật, nếu như căn biệt thự của Liuis chỉ là cái lâu đài mini thôi thì... ÔI CHU CHOA MẸ ƠI CÁI LÂU ĐÀI THẬT KÌA!!!
Thấy tuôi đứng như trời trồng chẳng dám bước thêm nửa bước, Louis nhẹ nhàng kéo tuôi lại gần thì thầm:
_ Calm down, this isn't hell. This is just... my house. <Bình tĩnh đi, đây nào phải địa ngục đâu mà cậu sợ. Đây chỉ là... nhà tôi thôi.>
Tuy nhiên đột nhiên anh ta như nhớ gì đó khi thấy mặt tôi, một vết nhăn lâu ngày không thấy xuất hiện giữa mi mày được tỉa tuốt cẩn thận của anh ta, bảo:
_ From now on, let's call you Lam. <Từ bây giờ, cậu sẽ tên là Lâm.>
Giật thót cả mình, tuôi muốn ngã đến nơi mà hỏi anh ta:
_ May I ask... why? < Tôi có thể hỏi tại sao không??>
_... You can say my dad is a spychopath and you had better not to tell him your name. Unless you want to be... of course. < Cậu có thể nói bố của tôi là một gã điên khùng và vì thế cậu không nên nói cho ông ta biết tên của mình chút nào. Hoặc là trừ khi cậu muốn... cậu biết đấy.>
Tuôi giữ im lặng trong sự kinh hoàng khi nghĩ đến ba dấu chấm ngắt nghỉ trong lời nói của Louis. Nhưng ít ra thì cũng đừng lấy tên Lâm chứ!!
_ Sir, may I change my name? < Giám đốc, tôi đổi tên được không?>
_ Why?
_ I just don't like that name very much so... How about Khang? < Tôi chỉ... không thích cái tên đó cho lắm thôi. Khang thì sao?>
_ It's up to you. < Tuỳ cậu thôi. > - Louis quay mặt đi nhưng trực giác của tuôi mãnh liệt báo rằng anh ta đang cười thầm trong lòng. Bỗng chốc tuôi thấy việc này có chút không đúng nhưng thật sự chẳng biết là đúng hay sai chỗ nào, nhưng quả thật, cái cảm giác sợ hãi khi tiếp tục bước theo Louis là không thể coi nhẹ được.
Không hổ là hàng thật, toà lâu đài đúng là được xây dựng nên với bao nhiêu vàng bạc xa xỉ, thấp thoáng bóng dáng ai oán của những kẻ đã chết dưới móng của toà lâu đài. Nó được thiết kế theo lối kiến trúc khá vuông vứt mà không có mái, thay vào đó là những đoạn tường dài với những đoạn tường thụt xuống để làm chỗ bắn tên khi xưa. Điều đó khác hẳn với kiến trúc mái vòm của toà biệt thự của Louis, tạo nên một cảm giác rất là... chết chóc. Vì thế, thay vì cảm nhận cái đẹp của toà lâu đài nom cả trăm tuôi này, tuôi lại thấy hơi rợn người hơn.
Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, bọn tuôi vào toà lâu đài cùng nhau nhưng điều kì lạ là... không ai là đang chào Louis cả, ai cũng chỉ nhìn anh ta với đôi mắt ngạc nhiên và sợ hãi. Không khí quỷ dị này lập tức khiến tuôi không tự chủ xích lại gần anh ta một tí. Và cũng như hiểu cảm giác của tuôi, anh ta chỉ thì thầm: "It's okay. <Không sao đâu.>"
Điều đó khiến tuôi cảm thấy yên bình lạ thường.
Nhưng những biểu cảm đó chẳng kéo dài quá lâu cho đến khi một ông lão nom đã 60 đến chào chúng tôi:
_ Welcome home, young master. <Mừng về nhà, cậu chủ.>
Nếu phải thú thật, tuôi nghe giọng Anh kém hơn giọng Mỹ rất nhiều. Nếu so với người Mỹ sảng khoái, ngắn gọn không câu nệ thì người Anh lại khác, nếu người nói là phụ nữ hay trai trẻ thì tuôi thấy không vấn đề gì tuy nhiên nếu người nói là đàn ông lớn tuổi thì tuôi lại ít khi nghe được họ nói gì, đặc biệt là khi họ lại thì thầm cẩn trọng với nhau trong lúc này.
Cảm giác mù mờ, không hiểu gì thế này lại làm tuôi rất khó chịu. Tuôi níu tay áo Louis lại và nép vào sau lưng anh ta, anh ta có giật mình một chút nhưng lại thả lỏng về như ban đầu, thấy thế tuôi lại càng giấu mặt mình sâu hơn sau vai anh ta.
Cuộc đối thoại miễn cưỡng không kéo dài quá lâu, hai người cũng bắt đầu di chuyển, tuôi chỉ có cách lật đật đi theo.
Cũng như ở khách sạn, chúng tuôi ở chung một phòng. Kì lạ là điều đó lại khiến tuôi thở phào.
Dù cảm giác vẫn khó chịu như trước, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra sau đó. Tuôi và anh ta ở chung một phòng, không làm gì nhiều, anh ta còn chẳng làm việc trong khi tuôi lại chẳng dám đi lấy bữa ăn cho anh ta vì ngại và sợ. Thế nên chúng tôi lại nói chuyện đôi chút:
_ Sir, is this castle's owner your dad? < Giám đốc, chủ toà lâu đài này là bố của anh à?>
_ He's not my dad, he's just my father. < Ông ta không phải là bố của tôi, ông ta chỉ là một người đàn ông đóng góp tinh trùng của mình trong quá trình thụ tinh ra tôi thôi.>
Damn!!! Anh ta có daddy issues thật rồi! Tuôi cảm thấy quan ngại hơi sâu sắc nhưng rốt cuộc cũng không hỏi quá sâu về chuyện này mà chỉ hỏi:
_ Sir, you said you moved to London to study and working for period of time, right? So... did you live before you moved? < Sếp, anh nói anh chuyển tới London để học và làm việc một thời gian đúng không? Vậy anh ở đây trước khi anh chuyển đi à?>
_ Yes, with my mom and my sister. < Đúng vậy, với mẹ tôi và em gái tôi nữa.>
_ Really? So where are them? - Cuối cùng cũng có chủ đề tám chuyện được.
_ Heaven. < Thiên đường.> - Giọng anh ta đột nhiên trở nên lạnh tanh.
_ Oh my god I'm sorry!! - Nhận ra điều mình vừa hỏi là không đúng, tuôi bò hai bước đến gần anh ta nhưng anh ta đã mau chóng đứng lên và bỏ ra ngoài.
Lòng người ấm lạnh thật mà, tuôi ngồi trong căn phòng đã bị khoá trái mà than thở. Cũng không phải tuôi không nhận ra anh ta đối xử với tuôi hai mặt cỡ nào, chẳng qua bình thường anh ta giấu kín đến nỗi tuôi suýt bị lừ bán luôn thôi. Những người như thế có rất ít điểm yếu, nhưng một khi đã động tới điểm yếu đó rồi thì bùng nổ còn khủng khiếp không gì có thể ngăn lại.
Trái ngược với tuôi làm sao.
Sau khi anh ta bỏ đi tuôi cũng chẳng làm gì nhiều cho mệt, chỉ đi loanh quanh căn phòng bự chà bá rồi lăn qua lăn lại xem mọi ngóc ngách thôi.
Xem đủ rồi, ghen tị đủ rồi tuôi lại nằm vật ra trên giường mà ngủ, chờ anh ta về.
Không hiểu làm sao, tuôi ngủ đến tận sáng hôm sau.
Lúc tuôi ngủ dậy, đã thấy Louis ngồi bên giường im lặng nhìn tuôi. Đôi mắt nhoè đi vì buồn ngủ, tuôi không nhìn ra trong đôi mắt đó là gì nhưng tuôi cảm nhận rất rõ nhiệt độ hơi lạnh của bàn tay anh ta khi anh ta chạm vào đầu tuôi. Một hành động ân cần như với một người em gái.
Kì lạ làm sao!
Tuôi cứ mở đôi mắt ra nhìn anh ta như thế còn anh ta, như cảm thấy một chút cảm giác tội lỗi, liền giấu đi đôi mắt của mình, chỉ bảo tuôi:
_ It's only 4 a.m, continue to sleep. <Mới 4 giờ sáng thôi, ngủ đi.>
_ You didn't comeback all night? < Ngài đi cả đêm luôn sao?> - Tuôi nhìn vào bộ suit vẫn y nguyên nhưng lại chẳng hề nhăn nhúm hay bị làm bẩn của anh ta, thầm lặng đoán anh ta đã đi đâu.
_ I came to the hospital, to visit Charles. <Tôi đến bệnh viện, để thăm Charles.> - Anh ta trả lời, không giầu diếm.
_ In London? < Ở tận London sao?>
_ Yes. <Ừ.> - Anh ta đã lái xe cả đêm à, vậy mà vẫn không có một vết hằn trên đôi mắt của anh ta. Có vẻ như anh ta thật sự quen với việc đi thâu đêm suốt sáng, thức trắm đêm rồi nhỉ?
Tuôi rướn người dậy, đôi tay của tuôi rất muốn chạm vào đôi má thanh tú nhưng hơi gầy kia, nhưng rốt cuộc lại hạ xuống, chạm vào cổ tay anh ta:
_ I'm sorry. <Tôi xin lỗi.>
_ It's okay. - Đôi tay của anh ta bỗng dưng chạm vào mái tóc rối bời của tuôi, xoa nó thật nhẹ nhàng với một nụ cười thong thả có chút... nhẹ nhõm.
Vào lúc đó, tuôi nhận ra, tuôi xong rồi.
Tuôi yêu anh ta thật rồi.
Nụ cười đó, giọng nói đó, cuối cùng là đến cái chạm nhẹ nhàng từ trên mái tóc của tuôi trượt dần xuống bên má, anh ác lắm Louis! Ác lắm! Tại sao anh cứ phải dịu dàng như vậy? Tại sao anh cứ phải đối xử với tôi một cách đặc biệt như vậy? Tại sao anh cứ phải bắt tuôi phải yêu anh trong khi anh có thể từ đôi môi đó yêu cầu một sự trung thành tuyệt đối từ tôi? Cũng như... rõ ràng anh đã có thể đẩy tuôi đi thật xa, thật xa đến nỗi anh có thể chắc chắn sự tồn tại tôi không còn có thể ảnh hưởng đến anh nữa. Anh tàn nhẫn quá! Anh ác quá!
Sự nghẹn ngào từ từ dâng lên từ trong cổ, biết là thế nhưng có tránh được đâu, biết là thế nhưng vẫn cứ yêu đấy, biết là những vẫn cứ...
�@x�~Oh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top