Chương 35. Ở chung phòng??

Chuyến bay từ Việt Nam đến London dù kéo dài dằng dẵng tận 16 tiếng nhưng vì bay buổi tối và ở khoa hạng sang khá thoải mái nên tuôi nhanh chóng ngủ nghỉ đầy đủ một giấc thẳng cẳng đến tận khi máy bay hạ cánh.

London chênh lệch với múi giờ việt Nam tận 6 tiếng nên lúc mới đặt chân xuống đất London thì chỉ mới khoảng sáng chừng, dù có là ở khoang hạng sang đồ ăn ngon bá cháy thì tuôi vẫn cảm thấy buồn ngủ vô cùng.

Nhanh lẹ bắt một chiếc taxi đen tuyền kiểu dáng nhìn thì ngắn ngắn nhộn nhộn nhưng thật chẳng nhỏ chút nào, tuôi nhanh chóng nói ra tên khách sạn, người khách nhìn cái mặt cù lần và đôi dép tổ ổng + bộ quần lửng đỏ chéo đi với màu xanh chói loá bên trên mà âm thầm đánh giá hỏi kĩ lại tên khách sạn.

Tuôi gãi gãi đầu ngượng ngùng biết vậy mình đã móc ba bộ suit kia ra mặt thay vì... sau một hồi cuối cùng cũng đến khách sạn, mà phải nói là bá cháy!

Số tầng không nhiều, chỉ khoảng 6 tầng nhưng thiết kế phải nói là vô cùng đẹp, không quá nổi trội bật khỏi khối kiến trúc hạ tầng của London nhưng cũng hoà lẫn vào môi trường xung quanh, tường gạch trắng tinh khôi với những điểm nhấn màu nâu đỏ bật lên sự xa xỉ tinh tế được e ấp sau bức tường, như thể đang mời gọi vậy.

Tuôi đứng ngẩn ra một hồi, chắc chắn đây là khách sạn mà tờ hướng dẫn nói thì mới xách đồ bước đi. Nhưng chưa kịp đặt chân lên thảm trước khách sạn thì một anh phục vụ cao ráo điển trai đã nhanh nhẹn bước tới xách đồ giúp tôi.

_Good morning, sir! How can I help you? <Chào buổi sáng thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không?>

_Oh, thanks! I've booked a room here. My name's Dang Khoa. <Ô cảm ơn nghen! Mà tôi đã đặt phòng trước ở đây rồi, tên Đăng Khoa đó.>

Anh chàng phục vụ lại dùng đôi mắt đánh giá không kiềm chế rà soát tuôi như cái máy radar ở chỗ cảnh quanh vậy, sau cùng anh ấy cũng tươi cười dẫn tuôi đi vào khách sạn:

_I see, so you're Mr.Khoa. Please follow me, I know what to do. <À, vậy ra ngài là ngài Khoa. Xin hãy đi theo tôi, tôi biết chính xác ngài cần gì.>

Dù đã biết trước rồi nhưng đôi mắt khinh bỉ anh vừa dùng nhìn tuôi là cái gì hả?? Hả? Mang đồ hàng chợ 2 đô thì sao hả?? Hả?? Anh cho là anh có quyền đánh giá đồ tuôi mặc sao?? Dù hậm hực hết sức nhưng tuôi vẫn đi theo anh ta lên lầu 5, thậm chí còn chẳng phải nói chuyện với lễ tân mà vào phòng đặt trước luôn. Tuôi cảm thấy kì lạ, định quay sang hỏi anh ta thì đã thấy anh ta mở cửa phòng tách tách đẩy cửa vào, không được tuôi lấy cái chìa khoá đã cho lại vào trong túi bảo:

_Please wait here! Mr.Clifford will see you soon. <Xin ngài hãy ở lại trong phòng cho đến khi ngài Clifford trở về nhé!>

_ I understand but when will boss return? <À, okay, hiểu! Nhưng mà khi nào thì anh ta quay trở lại vậy?>

_Oh, he's not going anywhere. He's just taking his time at the spa right now. I think he'll return in about 20 minutes. <À, ngài ấy có đi đâu đâu, ngài ấy chỉ đang thư giãn ở spa thôi. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ quay trở lại trong vòng 20 phút đấy.>

_ I understand. <Tôi biết rồi.>

Tuôi gật đầu quay người vào trong căn... ÔI Đ* M*!!!

Vali xanh đen quen thuộc.

Tủ quần áo với hàng tá những bộ suit được đặt may.

Đống giấy tờ được xếp gọn gàng trên bàn với những tấm ghi chú nhỏ nhỏ được đính đúng một chỗ vào góc bên phải của tờ giấy.

Nếu mấy thứ này không phải là của Louis thì là của ai??

Mở toang cửa phòng còn chưa khép kín, tuôi giật anh phục vụ lại mà rít:

_ Can I ask something? It seems like someone is already in this room... <Ờ... tuôi hỏi cái nghen... hình... hình như có ai đó đã ở trong phòng rồi phỏng?>

_Yes, didn't Mr.Clifford tell you? Both of you share the same room. <Vâng, ngài ấy chưa nói gì sao ạ? Hai người ở chung một phòng mà.>

OMG!! OMG!! OMG!!! Cùng với nội tâm thét gào vừa muốn chạy, vừa muốn xông vào lột đồ rải hoa hồng nằm trên giường, tuôi níu áo anh phục vụ chẳng cho anh ấy đi dù vẫn nhìn anh ta với đôi mắt tha thiết. Thấy khó chịu, anh ta vẫn nhẹ giọng hỏi:

_Is there anything wrong? <Có chuyện gì sao cơ ạ?>

_I... I think I want to go to the toilet. Can you show me the way? <Tôi... tôi muốn đi vệ sinh! Nhà vệ sinh ở đâu vậy??>

_But... there's one in your room. <Nhưng mà... trong đó có một cái mà.>

_ I think I'm hungry, do you have anything to eat downstairs? <Tôi đói!! Anh có đồ ăn bên dưới không?>

_Yes we do but It seems that you're very tired too. Please stay here and we will bring the foood up to you. <Vâng chúng tôi có nhưng ngài trông có vẻ rất mệt. Sao ngài không ở lại đây và chờ chúng tôi mang đồ ăn lên cho ngài?>

_ Ah!! The airport! I left my thing at the airport! I have to go back there. <Á! Đúng rồi, tôi quên đồ ở chỗ sân bay đó! Tôi phải quay lại lấy!>

_If you really did leave something behind at the airport, I can contact them and have them delivered to you if you want. You don't have to go all the way there. <Nếu ngài thật sự đã để quên đồ ở chỗ sân bay thì tôi có thể liên lạc với họ rồi đến lấy cho ngài mà. Ngài không cần phải đến đó đâu.>

_Dangit! Uwhy do you have to be so freaking perfect??? <Chết tiệt! Mấy người có cần phải chu đáo đến thế không???>

_It's truly our pleasure to treat you, sir. <Đó là vinh hạnh của chúng tôi thưa ngài!>

Xong cuộc đối thoại khổ sở đó, tuôi ngậm ngùi đắng lòng lủi thủi lùi về sau cánh cửa, lò nửa cái mặt ra bảo anh ta:

_Can you get me some snack to eat? I want some chips with chili sauce. <Anh có thể mang một chút đồ ăn nhẹ lên cho tôi được không? Tôi muốn ăn khoai tây chiên với tương ớt.>

_Right away, sir. <Cảm ơn ngài đã yêu cầu chúng tôi phục vụ, tôi sẽ mang lên nhanh thôi ạ.>

Thở dài được nửa hơi thì nửa hơi sau đã hoá thành nửa hơi náo nức mà nhìn căn phòng thoang thoảng mùi hơi thở của thiên thần, tinh tế, tao nhã và quyến rũ, lẩn sau đó là cả sự tráng lệ lộng lẫy ẩn dấu. Chỉ ngửi mùi thôi mà đã đỏ cả mặt. So với mùi hương lúc mới gặp của Louis, mùi hương này êm ái hơn nhiều, cả mang theo một chút phóng khoáng nam tính và cả... mời gọi hơn nữa.

Chỉ ngửi thôi mà đã rạo rực, tuôi ôm mặt chui tọt vào phòng tắm mà ngập mặt vào nước để bình tĩnh lại. Đúng là gần vua như gần cọp mà, sơ sẩy một chút là trượt chân high way to hell liền, phải BÌNH TĨNH!! Nếu không nếu có ngày mình kiềm chế không được đè anh ta ra dâm dê thì chết là chắc chắn, không chỉ chết mà còn bị cả thế giới phỉ nhổ, khinh bỉ vì đã mang danh thứ bần tiện mà chen chân vào chuyện tình thần tiên giữa hoàng tử và công chúa nữa.

Hu hu hu hu, khổ con quá mà.

Chưa ngồi khóc than cho số phận được bao lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng tách tách mở cửa. Ôi mẹ ơi, tuôi hít một hơi vào rồi quyết định... trốn trong đây luôn.

Anh ta cứ im lặng mà lặng lẽ đi vào căn phòng nhưng mà tuôi cảm nhận rõ được lúc đi qua nhà vệ sinh, có một đôi mắt sáng quắc như thể đục thủng cả cánh cửa gỗ này mà chíu thẳng lên trên khuôn mặt tội lỗi của tuôi cũng như... một mùi hương tinh tuý nguyên thuỷ chui qua khe hở của cánh cửa mà len lỏi vào, mời gọi tuôi mở cửa ra. Và tuôi suýt thật.

Đánh bép bép cái bàn tay suýt nữa đã mở cửa ra, tuôi tự phỉ báng bản thân ngu quá, tí là đã bị sắc đẹp rù quyến thành công mà thậm chí mình còn CHƯA thấy cái mặt nữa.

Nhưng mà được năm phút, tuôi lại chịu không nổi cái nahf tắm hoa cương bồn tắm ình quạt có đủ loại dầu tắm dầu thơm dầu gội này, rốt cuộc cảm thấy áp bức quá đành phải đi ra.

Lúc tuôi đi ra, Louis đã ngồi vắt chân ngồi ở trên chiếc ghế sofa mắt hướng về chiếc ti vi to tướng được gắn trên tường, bên trên là tình hình kinh tế Bắc Mỹ và Tây Âu. Nói thật nói chuyện bình thường tuôi không thấy vẫn đề chứ mấy thứ này tuôi nghe chẳng hiểu gì hết trơn, tiếng Việt còn không hiểu nửa mà.

Nhưng mà đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp mà, tuôi siết tay nhìn bóng thẳng tắp đó ngồi trên ghế mà thét trong thầm lặng. Tại sao ông bố nahf mình ngồi vắt chân nhìn thô bỉ hết sức mà anh ta ngồ ivawts chân vừa lịch lãm vừa nam tính là thế nào???

Cố kiềm chế bản thân, tuôi cất tiếng:

_Sir? <Sếp à?>

_Yes? <Ừm, có chuyện gì à?> - Anh ta còn chẳng hề quay mặt nhìn tuôi, như thể chẳng có chuyện gì đáng quan tâm vậy.

_Ah, It's nothing much but can you let me know why am I staying with you? <À, không có gì nhiều đâu ạ. Chỉ là... ngại có thể cho tôi biết tại sao tôi lại phải ở chung phòng với ngài không?>

Anh ta lúc này mới phản ứng lại chút ít. Louis đứng dậy, quả thật Louis rất cao, vào khoảng 1m9, rõ ràng là cao hơn tôi rất nhiều. Điều đó làm một đứa đã quen với việc nhìn xuống khi nói chuyện như tuôi cảm thấy rất áp bức. Khẽ khàng lùi lại một bước, tuôi vẫn nhìn anh ta dè dặt.

_ Is there any problem? Or... you feel uncomfortable staying with me for... some reasons? <Có vấn đề gì sao? Hay là... cậu cảm thấy khó chịu với việc này vì một vài... lí do nào đó?> - Khuôn mặt của anh ta hạ xuống gần bằng mặt tôi nhưng vẫn giữ đôi mắt nhìn xuống làm tuôi thấy kahs khó chịu nên vô thức đẩy anh ta ra. Nhưng chưa kịp làm gì, tay đã bị anh ta giữ chặt mà kéo lên.

Hoảng hốt cực độ, tuôi vô thức bước hụt mà suýt nữa đã ngã ập lên sàn nhà nhưng tay còn lại của anh ta nhanh chóng nắm lấy eo tuôi mà ghì chặt, tạo ra một tình cảnh rất là... khó nói. Dù đôi mắt của anh ta chẳng có vẻ gì là nhận thức được tình huống đáng xấu hổ hiện tại nhưng mà có gì đó nói với tuôi, anh ta đang ngắm rất kĩ, phản ứng trên khuôn mặt của tuôi.

Địch không động, mình không động. Thế là cả hai vô thức giữ hiện trường đó trong một lúc ngắn trước khi anh ta cuối cùng cũng thả tuôi ra, lịch thiệp nói:

_I'm sorry. <Xin lỗi!>

Tuôi thật sự không biết nên nói gì, hay giải thích gì với anh ta về khuôn mặt đỏ ửng vừa vì ngại vừa vì hồi hộp sợ hãi lúc này.

May mắn thay, đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ cửa. Tuôi bật người như vận động viên chuyên nghiệp mà nắm lấy cảnh cửa cạch cạch mở toang ra nhìn âu yếm anh phục vụ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ôi mẹ ơi, trên đời này có người nào dễ tính dễ thương hơn anh không chứ?? Tuôi muốn khóc mà thốt lên tha thiết:

_ Are you an angel? <Anh là thiên thần hả?>

_Sorry sir, I didn't know you are THAT hungry. <Xin lỗi ngài, tôi thật sự không biết ngày lại ĐÓI tới mức đó.> - Anh ta nhìn tuôi ái ngại.

Nhưng nhớ đến lễ nghĩa lịch sự, tuôi quay lại hỏi Louis:

_Boss, do you want to eat something? <Sếp, anh có muốn ăn gì không?>

_No, I'm not that hungry just a little will do. <Không, tôi không đói đến mức đó, chỉ một chút thôi là đủ.>

_ So what do you want ... <Vậy ngài muốn ăn gì...> - Chưa kịp nói xong, anh ta đã đi lại, lấy dĩa khoai tây chiên từ trong tay tuôi, tiện thể đưa cánh tay mình qua eo tuôi mà đóng cửa lại, tạo cảm giác ái muội không thể tả.

_ You know what I want. <Cậu biết tôi muốn gì mà.> - Kèm theo là một nụ cười nhếch mép làm tuôi mụ mị cả não, tê rần cả người. Như thể muốn bắt ép chết người, anh ta còn cúi thấp người, đưa cánh môi sát vào tai tuôi mà thì thầm. - Or do you? <À mà có phải không nhỉ?>

Tuôi sâu sắc muốn gọi về nhà khóc ngay bây giờ.

Mà hoá ra anh ta chỉ ăn một cọng khoai thôi vì tương ớt nó cay quá, đúng là khác biệt vùng miền thật, chắc anh ta cũng phải vật lộn lắm với thức ăn ở đây thời kì đầu...

Sau đó cũng không có gì đặc biệt lắm, coi xong chương trình kinh tế thương mại gì đó thì anh ta lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, chỉ để lại cho tuôi một câu: "Ngủ sớm đi" ngọt tê xương.

Và tuôi ngủ thật.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: