Chương 34. Một chuyến du hành đến nước Anh.
Một lúc không quá lâu sau, cô nàng đi ra, khuôn mặt lạnh lùng không một nét biểu cảm lãnh đạm bảo:
_Xin lỗi ngài, ông chủ mới gọi về, ngài ấy yêu cầu ngài bay sang London sớm nhất có thể, chậm nhất là vào cuối tuần.
Wait what?
_Cái gì vậy? Sao tự dưng gấp rút vãi thế! Tôi còn chưa có Visa đó!!
_Xin ngài đừng lo, chúng tôi được trả tiền không phải chỉ để quét nhà. Tạm thời xin ngài đi theo tôi lên phòng ở tạm thời của ngài và nghỉ ngơi, chuyện làm thủ tục Visa đã có chúng tôi lo liệu.
_ Các người xin Visa giúp được kia cơ à? - Tuôi hoài nghi.
_ Cũng chẳng phức tạp hoá quá đâu ạ, chỉ cần là dưới tên của ông chủ thì yêu cầu gấp một cái Visa dài hạn cũng chẳng quá khó đâu.
_Ôi thế giám đốc quyền lực thế cơ à???
Cô nàng nhìn tuôi, lặng thầm khinh nhưng vẫn ôn tồn bảo:
_ Ngài quá khen rồi, ông chủ chẳng qua chỉ là giao thiệp rộng một chút thôi.
Tuôi thầm lặng tấm tắc rốt cuộc đã hiểu cái hộp toàn danh thiếp khác nhau các kiểu và mấy ghi chú nho nhỏ như sở thích với "điểm đen" đó là cái gì rồi. Khổ thật, chắc mỗi lần Louis đi tiệc là lại kiểu như bốc lên dò bài Nghệ An dân số bao nhiêu hay Đà Lạt nổi tiếng với làng nghề gì ấy nhỉ, thậm chí còn ác hơn nữa ấy chứ. Tuôi vừa nghĩ vừa cảm thông sâu sắc, có vẻ như cuộc sống thành đạt chưa bao giờ dễ dàng nhỉ.
Vừa nghĩ về đống "Death note" có thể làm chao đảo thương trường stuff của người đẹp dạ hẹp đó, tuôi vừa lóc cóc đi theo cô nàng đi lên tầng hai, rồi lại vòng vèo vài vòng, rốt cuộc dừng lại ở một căn phòng trông đơn giản có cửa sổ hướng ra sân sau của căn biệt thự.
Cô nàng người hầu dịu dàng bảo tuôi:
_ Căn phòng này do chính ông chủ chỉ đạo chúng tôi bố trí sắp xếp sao cho hợp ý ngài. Hi vọng ngài thích nó.
Đặt xuống số hành lí nhỏ nhoi, tuôi chợt nhận ra căn phòng này được bố trí tương tự căn hộ của tuôi đến kì lạ, từ chiếc giường gỗ xoài với gam màu xanh bích trơn láng không hoạ tiết đến chiếc tủ áo màu xanh bạc hà. Mọi thứ đều như được cố ý sắp xếp cho giống với bố trí trong căn hộ của tuôi nhất. Cái này sao mà... chu đáo thế.
Không hiểu sao tuôi đỏ cả mặt, cô nàng hầu lặng lẽ nhìn khuôn mặt hồng hồng của tuôi, chỉ bâng quơ bảo:
_ Ngài ấy luôn chu đáo tới mọi người, dù là thứ nhỏ nhất. Đúng là một ông chủ tuyệt vời, nhỉ?
_Đú... đúng vậy!! - Tuôi trả lời có chút lắp bắp rồi nhanh chóng xách đồ vào bên trong.
Đặt chiếc va li chứa toàn những bộ đồ yêu thích của tuôi lên ga giường xanh bích trơn láng, tuôi cẩn trọng đưa tay vuốt nhẹ lên trên bề mặt mát rượi, mềm mại của tơ tằm, xoa vài hồi lại nằm lăn xuống.
Trên đời này còn người nào chu đáo ân cần hơn anh ta không kia cơ chứ.
Ríu lấy cái chăn lông ấm áp, tuôi lăn lại lăn một vòng trên giường, lăn đến rớt đất luôn.
Rớt rồi lại phấn khởi cởi dép, chạy tót lót trên tấm thảm lông được thêu chìm cảnh muôn hoa đua nở mùa xuân, chạy đến chiếc tủ gỗ được sơn màu xanh với những đường nét hoạ tiết vào vàng ti tí dễ thương. Mở toang chiếc tủ ra, lại một cảm giác hạnh phúc cứ ập vào lồng ngực.
Trên giá treo phơi đồ là ba bộ suit đẹp quá trời đẹp cũng với những phụ kiện như tất, giày và mũ, thậm chí còn có mấy cái note nhỏ nhỏ gắn trên mỗi thứ ghi thứ này được mặc vào dịp nào, đi hợp với cái gì và mấy cái lời khuyên thời trang bé xíu nhưng chỉnh chu, ngay ngắn.
Tuôi ngồi tận mười phút đọc qua đọc lại mấy dòng chữ bé xíu đáng yêu hết sức đó rồi len lén nhét nó vào ngăn bí mật trong chiếc áo khoác bị rách của tuôi.
Nhét vào rôi, tuôi cẩn trọng đóng cái tủ lại rồi lại trượt sang cái bàn làm việc được đặt ở góc phòng, thậm chí trên kệ sách còn để ba quyển sách nói về sự thành công nữa. Tuôi lấy một quyển ra thì thấy đã được xuất bản từ năm 2009, rõ là rất lâu, vậy mà lại được giữ cẩn trọng như vậy. Lật ra vài trang, lại thấy một cái bookmark hình cỏ ba lá được kẹp giữa mấy trang sách nhuộm vàng lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Di mắt đi một tí, là những nét chì nho nhỏ, mờ nhạt đánh dấu những dòng chữ quan trọng trong cuốn sách, thậm chí còn có vài chú thích sửa lỗi chính tả nữa, không khó để nhận ra nó là của Louis.
Uwahh, dù biết là anh ta là một người vừa cầu toàn vừa chu đáo với mấy cái thói quen OCD như thế này nhưng quả thật cảm nhận kĩ rồi mới thấy nó đáng yêu hết sức, cứ như biết rằng hoá ra Tần Thuỷ Hoàng lại thích chơi búp bê vậy.
Ôm ba quyển sách lăn một hồi, tuôi đặt chúng cẩn thận trở lại kệ rồi móc điện thoại ra nhắn tin bíp bíp cho thằng bạn.
<Lol, cảm giác như Ariel lần đầu được rước vào toà lâu đài của hoàng tử ấy mày ạ. *hạnh phúc emoji*>
Đương nhiên không ngoài dự đoán thằng Khánh nhắn lại:
<Thật không vậy? Mày có chắc không phải là Ursula không? Bà ta cũng được hoàng tử tự tay đem vào lâu đài còn gì.>
Tuôi sâu sắc suy nghĩ.
Đúng là đội ngũ được đào tạo tiêu chuẩn có khác, không lâu sau khi tuôi chào được căn phòng ở tạm này, tuôi được đưa đi làm Visa.
Đúng là lúc điền thông tin của Đăng Khoa vào tờ giấy tuôi cảm thấy hơi tội lỗi thật nhưng trách sao được chứ, lệnh của sếp sòng mà.
Sau đó là đi chụp ảnh thẻ rồi ngồi nhà ba ngày để chờ Visa được làm.
Trong ba ngày đó tuôi cũng rất thành thơi tận hưởng căn phòng Louis cố ý sắp xếp cho tuôi, tiện thể đọc xong một trong ba cuốn sách được tặng kia luôn. Sau đó là rảnh rỗi đi ra sân sau để chơi.
Nếu nói phần vườn tược phía trước chỉ để loè thiên hạ thì phần sau chính là nơi để khổ chủ tận hưởng cái thú vui riêng tư xa xỉ của mình.
Phần vườn sau xem ra nhỏ hơn một chút nhưng lại xa xỉ hơn gấp bội khi được cắt theo cấu trúc mê cung mini , đi đường nào cũng ra được với bốn đầu là các vòm nhà nho nhỏ để nghỉ ngơi nằm gọn gàng, thanh lịch với cấu trúc như một cái lồng chim trắng với dây hoá che hai bên.
Đây mới đúng là phong cách quý tộc nè!
Vừa đi dọc hành lang dẫn đến phần biệt thự cũng được thiết kế vừa cổ kính, vừa thanh lịch, tuôi lại càng cảm giác phải cảm thán độ xa hoa có một không hai này của khu biệt thự này.
Hèn gì nó được mệnh danh là khu biệt thự xa xỉ, đẹp nhất thành phố cảng này.
Tuôi lần đầu tiên không tặc lưỡi chê một bài báo đã sử dụng biện pháp nói quá, phải nói là bài báo đã phải nói bớt đấy, chứ dúng bút mực viết đến rách giấy cũng chưa chắc tả hết được vẻ đẹp của nơi này.
Mà nếu mặt tiền là để khoe khoang các thứ và chủ yếu là giành cho khách thì phần sau có vẻ là nơi Louis thật sự ở. Thiết kế không còn đậm mùi xa hoa nữa mà mang một dáng vẻ thanh lịch hơn rất nhiều với phong cách hiện đại hơn hẳn, đơn giản mà tinh tế. Nhưng đó là những gì tuôi cảm nhận được vì phòng ngủ, phòng ăn và nguyên một cái thư viện trong đó đã bị anh bảo vệ che chắn vô cùng kĩ càng cùng câu thần chú: "Tư gia."
Thế là tuôi đành ngậm ngùi theo chân cô nàng hầu, mà bây giờ tuôi mới biết nàng tên Anna nhưng tên tiếng Việt chỉ còn một chữ An mà thôi, mà đi dạo trong cái mê cung mini kia.
Nàng dẫn tuôi đến một trong mấy cái nhà nhỏ xinh đó rồi dọn cho tuôi một lí cocktail thôi vì nàng biết tuôi không thích bánh ngọt. Tuôi tự hỏi có phải Louis bảo với nàng điều đó không nhưng tuôi thật sự rất là hưởng thụ thái độ dịu dàng của nàng và thứ nước chua chua, ngọt ngọt màu xanh biếc này.
Thành ra cứ chiều chiều, tuôi lại mò ra y một chỗ, y một thứ uống mà hưởng thụ đời.
Nhưng mà đi chơi bao lâu rồi cũng vậy, đến ngày thứ năm tuôi lạch bạch bước chân lên chiếc máy bay cỡ nhỏ khoang thương gia do công ty đặt trước cất cánh đến London, niềm tự hào của nước Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top