Chương 33. Trợ lí đặc biệt là như thế nào?
Thật ra mà nói, tui nhận công việc này thật ra cũng chỉ vì tò mò cái việc "Trợ lí đặc biệt" này là thế nào mà thôi, thật chẳng có ý đồ gì. Nhưng mà, thật là đ*u m*, nếu biết trợ lí đặc biệt phải chuyển nhà đến biệt thự của giám đốc thì đời nào tuôi hi sinh tuổi xuân chớ!!!
Bẽn lẽn xách đồ đứng ngoài khu biệt thự châu Âu toạ lạc một góc ngoại ô xa xỉ của thành phố, tuôi nhìn cánh cổng cao ba mét, lấm la lấm lét bấm chuông "đinh! Đinh" hai cái.
Lập tức hộp thoại trên cột cửa ra vào xuất hiện mặt một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, giọng nhỏ nhẹ.
"Hello, can I help you?" <Xin chào, tôi có thể giúp gì bạn?>
Ù, lần đầu tiên thấy hộp thoại lần đầu kiểu này, tuôi trân trân nhìn một lúc mới kịp lắp bắp bảo.
"Ah... can... can I meet Louis... I mean Mr.Clifford?" <À.. ừm... tôi tới đây để gặp Lou.. ý tôi là ngài Clifford."
"Do you have an appointment with master?" <Ngài có hẹn với ông chủ sao?>
"Ah... your master ask me to come here... to work.. or something." <Ư.. ông chủ bảo tôi đến đây để...làm việc.>
"Oh, you must be Mr.Lam, please wait for moment." <Ô, ngài chắc là ngài Lâm rồi, xin hãy đợi một chút.>
Khuôn mặt xinh xắn bầu bĩnh kia tắt cái vụt, để lại chút tiếc nuối. Ôi mẹ ơi, phải nói là siêu giàu! Có cả hầu gái nữa cơ à... thế thì mình đến đây làm cái oái gì chứ? Cứ để tuôi nằm lì trong cái căn hộ của tuôi đê!! Hu hu hu!!
Cánh cổng to bự nặng nề thoáng chốc mở ra, hiện dần ra là biệt vườn gồm đủ loại hoa cỏ lá cành được cắt gọn gàng tạo nên những hình thù từ những nàng tiên đang thiền đến thiên nga đôi lứa vô cùng xinh đẹp. Chưa kể ẩn dưới tầng tầng lớp lớp màu xanh lá tươi mát của màu hè là một màu trắng ngọc trai tinh khiến với những đường nét khắc riêng biệt, tinh xảo, mờ mờ những viên đá đủ màu chạm khắc, nhìn kĩ sẽ phát hiện cả ngôi vườn, mỗi viên gạch, mỗi phiến đá đều là một phần của một bức tranh toàn cảnh vẽ nên câu chuyện thần tiên xứ mặt trời lặn.
_Phắc! Cái sân trước thôi mà, có cần xa xỉ thế không!! Tưởng đây là hoàng cung lâu đài chứa công túa ngủ trong rừng chắc? - Tuôi buột miệng thốt ra.
_Thật ra căn biệt thự này được thiết kế dựa theo miêu tả cấu trúc lâu đài của công chúa Arora trong tập tiểu thuyết "Dreams of the roses" của nhà văn Reven Flatimeers, hai người rất thân. - Tự bao giờ, cô gái nhỏ xinh kia đã đứng phía bên kia góc vườn , từ đằng sau toà phun nước chạm khắc hình hoa hồng nở trên bụi băng tuyết cười trìu mến nhìn về phía tuôi.
Phắc!! Chửi thề trong nhà người ta thì không nói đi, đã chửi còn bị bắt, đã bị bắt còn bị cắt giải nghĩa!! Tuôi ngượng chín mặt trân trân nhìn bóng dáng cô nàng lướt nhẹ trên mấy chục tỉ vàng đó đến bên cạnh tuôi, cung kính chào:
_Thưa ngài, ông chủ hiện tại đang đi công tác chưa về nên tôi sẽ là người đón tiếp ngài. Xin ngài đi theo tôi!
Tuôi ái ngại nhìn cô nàng nhỏ hơn tuôi nửa cái đầu dù đã mang đôi buốt cao 5cm, vừa muốn vỗ vỗ đầu vừa muốn ôm vào lòng, nhưng để giữ hình tượng "ngài" cao quý, tuôi đành phải cười vặn vẹo bảo:
_Cảm ơn cô,... ừm... cô tên là?
_Maria, tôi tên là Maria Kebasky, ngài có thể gọi tôi là Mary.
_Ma... Mary à, cô là người nước ngoài mà nói tiếng Việt giỏi quá hen...
_Mẹ tôi là người Việt Nam.
Cuộc đối thoại kết thúc.
Sau n lần vòng vèo ở cái biệt thự hạng sang này, tuôi thật sự hiểu được cái gì gọi là "tiền đè chết người", #Team_nghèo_chia_sẻ.
(Một thanh thiếu niên có tủ đồ hàng hiệu lê lết không mặc hết, tiền ngập nhà đem xếp làm bàn là cho hay.)
Có thể nói, ngôi nhà đúng là được thiết kế theo kiến trúc xa hoa tựa một lâu đài mini vậy, ít nhất là với một người chưa từng đến lâu đài nào như tuôi cho hay.
Nóc của căn biệt thự được làm theo kiểu mái vòm xanh ngọc biên biếc một màu lục bảo với vô số những dây leo xanh lá mơn mởn ôm trọn mái vòm xanh ngọc bích một cách hoàn hảo, vừa khiến toà lâu đài xa xỉ khác thường ngược lại lại khiến nó có vẻ mềm mại đi, xoa dịu đi khí chất xa hoa của ngôi nhà. Bên dưới mái vòm là những lớp tường bằng gạch xếp chồng lên nhau, từ những kẻ hở lại mọc lên những thảm rêu, những dây leo với màu xanh đầy sức sống nhẹ nhàng ôm lấy, mơn trớn lấy những bức tường khô khan, thiếu sắc, sự tương phản lại càng mảnh liệt.
Tuôi cảm thấy có chút kì lạ, giống như mình là nàng Lọ Lem đặt chân đến buổi tiệc kén vợ của hoàng tử vậy.
Okay... thật ra thì mình giống Alice hơn, yeah... đến lâu đài, gặp bà hoàng hậu, bị kết tội chặt đầu... 'kay...
Thật ra tuôi cũng chẳng biết tại sao tuôi kí cái hợp đồng đó nữa. Thật ra tuôi cũng chẳng biết tại sao tuôi không thèm đọc bản hợp đồng đã kí nữa...
Nhìn ngoài đã xa xỉ, vào trong càng xa xỉ hơn, xứng một câu chửi "Dafug?" Của tuôi thật đấy. Bên trong phải nói là xa hoa diễm lệ cỡ éo vừa được, đem cái căn biệt thự này đem bán không khéo nuôi được miệng đói của cả đất nước chứ.
Miêu tả sơ sơ thì thứ gì lấp lánh màu xanh lá, nó làm từ cánh bọ cánh cứng, thứ gì có màu vàng vàng, nó đích thị làm từ vàng, thứ gì có màu trắng trắng, đảm bảo làm từ bạch kim không hơn còn thứ gì có màu trắng trắng lấp lánh, chỉ có thể là kim cương.
Cẩn trọng đặt mông xuống bộ sofa đen tuyền nhưng vẫn sáng lấp lánh rực rỡ có khung đỡ làm từ gỗ quý khắc hình rồng uốn lượn. Tuôi sâu sắc cảm giác muốn chạy trốn, cứ như một hành động của tuôi cũng có thể làm ô uế nơi linh thiêng này vậy.
_Ngài cứ tự nhiên, đây là phòng khách, không phải lò mổ.
... Sâu sắc bị sỉ nhục...
_ Vậy... còn phòng của tôi?
_Vâng, xin ngài hãy đợi ở đây, tôi sẽ đi chuẩn bị.
Ngồi im lặng một hồi, tuôi lặng lẽ siết chặt tách trà trong tay, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Một chút sợ hãi.
Một chút tò mò.
Lại có một chút vui vẻ.
Lúc đó tuôi đang quay cuồng với những 'quyết định người lớn' của bản thân mà chưa hề biết rằng, thứ tuôi đang cảm nhận không phải là cảm giác hứng khởi trước một hành trình mới mà là sự nao núng khi đứng trước đường cao tốc high way to hell.
Nếu được chọn một lần nữa, dù tuôi chắc chắn sẽ lại kí bản hợp đồng đó nhưng ít ra, tuôi sẽ không có cảm giác hứng khởi như vậy.
A/N: Cần lắm Beta-er :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top