Chương 32. Thi cuối kì là cái gì? Ăn được không?

Nói thật ra thì xin đừng hỏi tại sao thi cuối kì mà không thấy tuôi học cái quái gì vậy. Thật ra tuôi dù gì cũng là dân cá biệt lâu năm, thành ra cái phong cách ôn thi cuối kì nó cũng thuộc loại khá là cá biệt, toàn lũ ngu học với nhau thôi, a.k.a chiều thi sáng học. Xin đừng hỏi...

Đ* m* nói chung là vì con tác giả còn đau lòng với kết quả học tập của nó quá thế nên xin đừng hỏi tại sao không có cả quá trình học thi và cả thi xuất hiện...

Nhìn đồng hồ đúng giờ, tuôi ngồi dậy lết thân đi nộp bài. Nói chung làm cũng được... chắc đủ điểm tổng kết ha? ... Tuôi vừa lết ra khỏi phòng thi với khuốn mặt bi kịch vừa khóc thống thiết khi lũ bên cạnh cứ: " May quá, câu a mình ôn rồi, trúng tủ rồi, ha ha." Đ* m* nếu không muốn giữ học bạ sạch sẽ tiếp tuôi nhất định sẽ lôi thằng nói câu đó ra nhà vệ sinh nhúng đầu nó vào bồn rồi dùng giấy vệ sinh tọng vào mồm nó bắt nó dùng mồm mình với giấy vệ sinh lau sạch cái chỗ ngồi của các bồn. Đ* m*!!

Ngày cuối cùng thi cuối cùng cũng xong nên tuôi quyết định đi quẩy công viên với lũ bạn cho quên m* hết cái gì gọi là Toán Văn đi!! Đ* m*!!

_Ê Lâm, dạo này tao thấy mày cứ mệt mỏi thế nào, từ hồi Tết đến giờ rồi!

_À... thế à? – Có lẽ là do việc học 6 tiếng + 7 giờ làm một ngày làm mình mệt mỏi thật...

_Ừ, nhìn cứ như bố mẹ tao lúc đi làm về ấy, lúc nào cũng mệt mỏi hết. M*, nhìn mày như già đi 10 tuổi đấy con ạ.

_Wait... what?? NHƯ BỐ MẸ MÀY Á? Bố mẹ mày mới 26 tuổi á? Đ*, thế mẹ mày có con lúc 10 tuổi hả?

Ờ thì sau đó là một cái tát trời đánh vào mặt xây xẩm mặt mày chứ gì nữa, thôi kệ đi... Sau khi đi chơi về tuôi có ghé qua nhà mình một chút rồi cũng quay lại căn hộ sau đó thì đánh một giấc đến tận tối. Tuôi bỗng có một cái suy nghĩ trong đầu, chạy hay không chạy?

Một mặt, tuôi muốn rời khỏi cái công ty bất thường đó hết sức có thể. Mặt khác, tuôi lại không thể rời đi được, linh tính mách bảo tuôi rằng nếu tuôi có ý định rời khỏi công ty dù chỉ một bước thì sẽ có máu đổ vậy, kiểu kiểu vậy. Nhưng trước tiên, cứ gió chiều nào theo chiều đó, không hiểu sao tuôi lại có cái suy nghĩ kì lạ, cái sự tin tưởng kì lạ rằng Louis sẽ không để tuôi chết hay bị thương dễ dàng. Hiện tại, tuôi là con thỏ trong tay anh ta, cho đến lúc cần giết thịt thì phải tẩm bổ nó, phải chăm sóc nó, phải bảo vệ nó, không phải sao. Vậy thì cho đến lúc anh ta lật bài mình ra thì tuôi còn có thể đeo bám vào ván cược này theo anh ta.

Bởi thế, tuôi quyết định nhẹ nhàng nói:

_Giám đốc, tuôi nghĩ tôi đã sẵn sàng cho việc trở thành trợ lí đặc biệt của ngài rồi.

Đứng trước anh ta, tuôi cảm thấy một sự sợ hãi dâng lên nhè nhẹ, cứ từng đợt rồi từng đợt như sóng biển ập bờ. Nhưng nói gì thì nói, nó cũng chỉ là sóng biển, không phải sóng thần, tuôi có thể dễ dàng nhảy qua chúng, tránh khỏi chúng vì tuôi biết, lúc này, biển sẽ chẳng hại mình.

Louis ngồi trên ghế ngẩn lên nhìn tôi, anh ta im lặng một chút rồi nói:

_Cậu đúng là không làm tôi thất vọng, nhưng Đăng Khoa, cậu phải biết rằng từ giờ, mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa. 2 tuần là một thời gian quá dài để đưa ra một quyết định, đã làm trợ lí đặc biệt của tôi, cậu không được phép trì trệ như vậy. "Có", "không" hoặc là cậu sẽ mất hết, cậu hiểu chưa?

_Vâng, thưa ngài! – Tôi trả lời rành mạch và rõ ràng. Nói gì thì nói, từ khi IDStar đặt chi nhánh châu Á của mình tại một đất nước nho nhỏ này, hàng tá công ty thời trang, mỹ phẩm bắt đầu đổ ập vào đầu tư và kí hợp đồng với Idstar, khiến thành phố cảng nho nhỏ này bắt đầu phát triển hơn nhiều vô cùng. Nếu nói công ty anh trai mình là công ty đưa nền điện ảnh nước nhà lên tầm cao mới thì Idstar lại là bá chủ lĩnh vực âm nhạc và ngành công nghiệp người mẫu. Vì thế, hai công ty này dù hoạt động nổi bật ở những lĩnh vực khác nhau lại được coi là kì phùng địch thủ nhau trên chiến trường ngành giải trí này.

Nếu anh trai tôi biết được tôi là trợ lí đặc biệt của giám đốc Idstar, kẻ không đội trời chung với át chủ bài, diễn viên kiêm người mẫu quyền lực nhất công ty anh, anh ấy chắc chắn sẽ rất rất tức giận. Chỉ là... tôi không muốn chỉ ở dưới vòng tay rộng thật rộng của anh ấy mà nghe anh ấy nói: "Không sao, không sao nữa rồi". Tôi muốn chạy bằng chân mình, tôi muốn bay bằng cánh của bản thân, tôi muốn đương đầu với sóng gió bằng chính thân mình.

_Anh hai à? – Tuôi nắm chiếc điện thoại Nokia trong tay.

_Hải Lâm hả em? Sao tự dưng em lại gọi anh thế?

_Em chỉ muốn hỏi là... cho dù có chuyện gì xảy ra... em vẫn là em gái anh phải không? – Tuôi đứng ở ban công phòng mình, vừa nhìn ra phía biển vừa hỏi.

_Sao nữa vậy? – Anh hai phì cười. – Em không phải là em anh thì ai là em anh? – Bỗng dưng anh hai dừng lại, giọng anh ấy trở nên ôn tồn hơn. – Có chuyện gì xảy ra à?

_... Em chỉ muốn hỏi thế thôi... Cảm ơn anh, anh hai!

Cúp máy không để anh ấy trả lời, tuôi tiện tay tháo cả pin và sim ra rồi đi vào phòng, vứt lên cái tủ cạnh giường rồi cuộn người vào trong chăn ngủ.

Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra trong mấy tháng nay vậy?

~~~

Louis ngồi bênh giường bệnh, đôi tay thanh mảnh cứ lật qua qua lật lại một trang giấy. Charles nằm trên giường bệnh dù chẳng nhìn nhưng cũng biết được sếp của mình gặp chuyện rồi. Dù mệt mỏi, Charles vẫn ngồi dậy bất chấp y tá bảo không được:

_<Ngài Louis, dạo này có chuyện gì sao?> – Anh khẽ nói, giọng anh khàn khàn mang đầy mùi vị bệnh tật, thuốc thang. – <Chuyện đó có liên quan gì đến cô Felicia sao?>

_<... Có thể... cũng có thể không.> – Louis ngừng lật qua lật lại trang tạp chí trên tay nhưng đôi mắt anh cũng không hề dời khỏi nó. – <Tôi chỉ thấy rằng... em gái Alfonso và tên Khoa đó ... giống nhau một cách 'trùng hợp' đến kì lạ.>

_<Ngài Louis... cho dù Đăng Khoa có là em gái của Alfonso đi chăng nữa thì tôi cũng không nghĩ ra lí do tại sao cô ta lại mạo danh Đăng Khoa cả. Hơn nữa... theo điều tra cô ta mới chỉ 16, thoạt nhìn gần như là không thể được.> – Charles nhăn mặt.

_<'Thoạt nhìn' thôi.> – Louis phản bác. – <Anh có nhớ thiết bị theo dõi mà tôi đã nhờ anh cài vào 'cái móc khoá kỉ niệm' rồi đưa cho cậu ta không?>

_<... Vâng, tôi nhớ.>

_<Mỗi ngày, từ khoảng 6h45 đến 11h20 hơn, 'cậu ta' đều 'làm việc' tại một tiệm thức ăn nhanh trên con đường đến trường học của em gái Alfonso. Tôi đã cử người đến hỏi, không có ai tên Đăng Khoa đến làm việc tại nơi đó cả... Hơn nữa, thời gian mà cậu ta nghỉ việc gần đây... khớp với lịch thi học kì của trường học. À mà... cậu ta cũng thỉnh thoảng lôi bài vở ra học ở ngay tại văn phòng của tôi nữa. Charles, anh có nghĩ ra sự trùng hợp nào quái dị đến mức này không? – Louis thản nhiên nói, ngón tay bắt đầu lật sang trang khác nhưng đôi mắt vô cự vẫn cho thấy rằng anh không hề đọc gì cả trong tờ tạp chí đó.>

_<.. Sếp, chuyện này nghe thật... điên rồ.>

_<Không gì là không thể, phải không?>– Louis cuối cùng cũng gập quyển tạp chí lại, để lại ngăn nắp trên bàn y hệt như lúc anh mới bước vào.

_<Vậy ngài định xử lí chuyện này như thế nào? Sếp?>

_<... Để chuyên gia giám định hàng thật hay giả vậy.> – Anh đứng dậy, đưa tay gài lại chiếc nút áo của mình rồi bước ra ngoài. Ngay lúc sắp rời đi, anh buông lại một câu. –< Mà cho dù là thật hay giả thì cũng có ảnh hưởng đến kết cục đâu, nhỉ?>

Charles nhìn bóng lưng thẳng tắp đó rời đi, lòng anh lại lạnh đi từng chút một, như thế tim anh sắp đóng băng vậy. Ở cạnh con người này... không ai là không cảm nhận được sự lạnh lẽo toả ra từ từng cử chỉ, lời nói của anh, cũng không thể chống lại sự lạnh lẽo này. Người duy nhất có thể khiến người đàn ông kia cởi bỏ đi lớp giáp làm bằng băng của mình là Felicia, chí ít, đó là những gì Charles, trợ lí đặc biệt cũng như người đã đồng hành cùng Louis hơn 10 năm nay nhận thấy.

Tuy nhiên, dù đã hơn 10 năm ở cùng nhau, Charles cũng không tự tin rằng anh biết mọi điều về Louis. Nói rõ ràng hơn, dù đã ở bên anh hơn 10 năm, Louis cũng chưa một lần mở lòng ra cho anh biết bên trong tảng băng không bao giờ tan kia là những gì. Mà anh, cũng không tự tin rằng mình đủ tư cách hay đủ mạnh mẽ để biết được những điều đó.

Charles im lặng, anh nằm xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu có ai đó, đủ tư cách, đủ mạnh mẽ và ... đủ can đảm để khiến ngài ấy mở lòng mình thì mọi việc sẽ thay đổi như thế nào?

Anh luôn tự hỏi điều đó.

~~~

[iK33zM 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: