Chương 31. Tôi không cắn cậu đâu.

Ngày hôm sau... ờ thì... tuôi chỉ muốn nghỉ m* nó cho xong, gần 2 giờ sáng mới lết lên giường, lết lên xong thấy giường bẩn quá ngồi dọn, dọn xong nằm lên nhớ lúc nãy mình có tu nguyên lon bò húc nên mở mắt sáng trưng đến hơn ba giờ, không biết làm gì nên loi nhoi thò đầu ra cửa ngắm trăng chơi. Ngắm trăng chơi lại ngẫm chuyện xưa, ngẫm chuyện xưa lại vừa buồn là vừa xấu hổ vì hồi đó trẻ trâu quá, ngẫm xong hết muốn ngủ, thứ đến khoảng 4 giờ hơn thì mới nằm ngủ, 6 giờ dậy, đ* m*.

Nói chung là vì cảm thấy tội lỗi muốn lết lên trường để xin lỗi thằng Khánh nên mới lên chứ không bùng cmn rồi.

_Hế lô, Khánh mô, ra đây tao xin lỗi cái!

_Khánh nó cúp cmnr xin lỗi cái quái? – Thằng bạn cùng bàn nó nói.

Đ* m* m* Khánh tó nha!!! Đ*o care nữa!! Đã thế tao bùng luôn!! Về nhà ngủ m* nó cho rồi tối hôm tao đi làm nữa!

... Nói thì nói thế, tuôi vẫn cảm thấy tội lỗi nên mở máy ra gọi cho nó. Vừa gọi tuôi vừa bảo thằng bạn cũng bàn nó: "Thế thì bùng luôn!" Dù gì cũng là cuối năm, lên cũng chỉ chơi chứ học cái gì. Sau đó tuôi trèo tường bùng ra luôn.

Gọi đến lần thứ 5, cuối cùng Khánh tó cũng bắt máy.

_Mố si mồ si... aha ha ha ha... - Giọng nó trả lời như bị phê thuốc.

_Đ* m* mày đi đâu mà bùng học thế? Đừng nói với tao tối hôm qua tao mới đi kế hoạch không thành mày đã buồn đời tự tử đu dây điện không đu mà đi đập đá nhá!!

_Đập đập cái *beep* nhà mày!! Mày biết tối hôm qua mày bỏ đi giữa chừng làm tao lo thế nào không hả? Nhưng mà nhờ thế... nhờ thế... a ha ha ha... – Nó lại như đang phê thuốc.

_Thế nào? Rốt cuộc là thế nào? Mày được chịch hay sao?

_Chịch cái đầu nhà mày!! À mà... được chịch cũng tốt nhưng mà... dù gì thì tao mới sang 16 năm nay, chịch cái quái! Còn chưa đủ khả năng lo lắng cho chị ấy tao không có làm gì dại dột đâu! Làm như tao là một tên chuyên quất ngựa truy phong không bằng. – Nó phì phì như thế sắp 'phun mưa' được qua điện thoại vậy.

_ Thế rốt cuộc là sao?

_Ờ thì... ngày hôm qua lúc mày bỏ đi, tao bực mình đấm đấm tường...

_Thế mày có đền tiền không?

_Im! Để tao kể! Rồi chị ấy đi ra... hỏi tại sao? Tao nói là mày quất ngựa truy phong với thằng ất ơ nào đó rồi, chị ấy bảo có phải lỗi do chị ấy không, tao bảo không đâu, vốn hôm nay mày hẹn tao để tiện nói với tao mày đã chim chuột với thằng khác rồi, mày muốn chia tay nhưng vì có chị ấy nên mày mới chia tay quá điện thoại. Thế rồi tao bảo là ít ra thì đỡ khó xử, đỡ đau lòng hơn, cảm ơn chị ấy rồi lao vào ngồi hát karaoke như một thằng điên. Ờ rồi thì... ê hê hê hê hê ~~ - Giọng nó lại như đang phê thuốc. – Chị ấy bảo có muốn ghé qua nhà chị ấy chơi không. Đ* m* phê vãi mày ạ!

_Thế bả không có rếp mày chứ?

_Rếp cái đầu mày!! Chị ấy mời tao về nhà để có chỗ uống bia giải sầu giải toả tâm sự!! Đ* m*, mày nghĩ đi đâu thế hả?

_Ò ò, thế thì được, tao còn tưởng số phận trinh nữ, à, ý tao là trinh nam của mày sẽ không cánh mà bay ở cái tuổi 16 chứ. Thế thì thôi tao cúp máy, buồn ngủ quá rồi!!

_Khoan khoan! Thế tối hôm qua sao mày bỏ đi? – Haizz, khỏi nói thằng Khánh cũng biết đó là một chuyện vô cùng quan trọng, ít ra thì nó quan trọng phải cỡ sóng thần núi lửa hoạt động thì mới khiến nó bỏ bạn trong tình thế nước sôi lửa bỏng mà đi thôi.

_ ... Bận đi giải cứu công chúa giao nộp cho hoàng tử lấy tiền thưởng. – Tuôi trả lời bâng quơ.

_Đ* m* tao...

Chưa kịp cho nó nói hết câu, tuôi tắt máy cái rụp rồi đi bộ về nhà riêng ngủ, hiện tại về khu chung cư với cái bộ dáng này thì chỉ có chết không hơn. Đừng hỏi vì sao tuôi có bộ đồng phục này, vốn toàn bộ đồng phục tuôi đã mang theo đến khu chung cư rồi, cái bộ này chẳng qua là đồng phục từ thời lớp 9 thôi, nhưng thôi kệ đi ai quan tâm chứ, dù cái quần dài đến mắt cá hồi đó giờ đã lên cũng phải 5cm còn cái áo... ờ thì nó vẫn như cũ... cúc áo vẫn chẳng phải trải qua cái nỗi khổ muốn bung như bao gái dậy thì từ cấp 2 lên cấp 3 khác... đ* m*.

Sau khi về nhà nằm ụ ra giường, tuôi nằm ngủ không biết trời trăn mây gió gì cho đến giữa trưa. Nhìn đồng hồ điểm số 11 giờ, tuôi bật dậy dụi mắt rồi vào bếp nhìn quanh, chợt nhớ ra có cái gì trong này để mà ăn đâu rồi mặc vào sơ sơ một cái áo thun với cái quần rin và một đôi giày thể thao sau đó tiến ra chỗ quán cơm gần đây ăn sáng... tiện thể ăn trưa luôn.

Ăn xong tuôi đạp chân đất đi bộ từ nhà mình đến khu chung cư, mặc lại bộ suit thường ngày rồi đi làm. Không biết từ bao giờ mà bộ suit này còn quen thuộc với tuôi hơn cả bộ đồng phục nhà trường, có lẽ là do phần lớn những kí ức có thể coi là đáng nhớ tuổi đi học của tuôi lại xảy ra khi tuôi mặc bộ suit này, ý tuôi là khi tuôi đi làm ấy, ờ thì tuổi đi học... nghe có vẻ sai trái thật. Không nghĩ nhiều nhặn, tuôi xuống thang máy và đi bộ ra công ty, vừa đúng lúc 11h55. Vừa bước vào đã gặp Yong Soo, anh ta vừa thấy tuôi thì nước mắt nước mũi chảy lòng ròng bay lại:

_Đăng Khoa à, tối hôm qua cậu đi đâu vậy hả? Anh biết ở cái tuổi này đi chơi sa đoạ thâu đêm suốt sáng là chuyện thường nhưng mà em ít ra cũng nên báo với anh một tiếng chứ, làm anh lo quá xá à, cứ tưởng em bị bắt bán Trung Quốc rồi.

_Khụ khụ, em chỉ là đi công viên rồi karaoke với thằng bạn gì gì đó rồi ngủ nhà nó chơi luôn, sợ phiền anh nên em không báo trước, lúc đó trời cũng tối rồi mà. Mà em cũng là thanh niên trai tráng cao lớn, đã thế còn là vệ sĩ đặc biệt gì đó, anh lo gì chứ?

_Hừ, sao anh không lo chứ? – Yong Soo bĩu môi. – Giờ em có khác gì em trai ruột thịt với anh đâu, em trai mình tự dưng biến mất không dấu vết anh không lo mới lạ, đã thế sáng em còn không chịu về khu chung cư, chắc lại ngủ đến 10 giờ gì đấy chứ gì? Có ăn sáng gì không hay lại ăn gộp với bữa trưa.

_Chính xác là ... 11 giờ ạ. Còn việc gộp ăn đó... hề hề hề!! – Tuôi cười hềnh hệch, Yong Soo cứ như ông anh tuôi vậy, cứ thường xuyên lo sốt vó lên. Nhưng thật sự thì... sống một mình một hồi, có người lo lắng giờ giấc, chỗ ngủ, đồ ăn đồ uống của mình bỗng dưng thấy ấm áp lạ... Có lẽ tuôi bắt đầu hối hận việc chuyển nhà rồi, ở nhà mình ít ra còn có thằng bạn hay mò qua chơi game, có bố mẹ nó chu đáo nấu cơm mình ăn, có bà chị nó hung dữ nhưng lúc nào cũng lo lắng cho việc ăn bận nhếch nhác của mình, dù mình nghĩ trước giờ chỉ cũng thấy tiếc cho đám đồ hiệu bị mình ghẻ lạnh thôi.

_Thật là, biết ngay mà!! Thôi, để tí nữa anh về trước làm đồ ăn cho em rồi hai anh em mình ăn với Vanessa, Micheal và Olivia một trận no say luôn, được không? À mà ngày hôm qua em không về nhà anh có dọn nhà và mang đồ phơi vào rồi, em không cần phải lo, thông báo điện nước anh cũng đã trả giúp rồi, không cần lo, sau này trả lại anh cũng được.

_... Anh.. ANH HAI!! HU HU!!! Hay anh làm anh hai em luôn đi?? – Tuôi không kiềm lòng nổi nước mắt nước mũi kèm nhèm lao vào ôm Yong Soo như anh em lâu ngày xa cách thật.

_Ở chung tầng thì khác gì anh em chung nhà đâu, cần phải xin làm gì nữa? – Yong Soo vẫn hiền từ như Đức mẹ Maria ôm tuôi vừa vô đầu vừa vỗ lưng tuôi, tuy rằng anh thấp hơn tuôi một tí nhưng vẫn vô cùng có phong thái đàn ông con trai anh lớn trong nhà, m*, mình đổi Yong Soo với ông anh phế vật nhà mình được không??

Sau đó ngày làm việc cũng bình thường thôi, tà tà, nhưng vào giờ ăn tối, Louis bỗng dưng hỏi tuôi:

_... Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ, cậu ngủ không đủ à?

Đ*, tuôi bỗng dưng đỏ hết cả mặt lên. Đ*t, được hoàng đế hỏi thế này thật ngại vãi nên tuôi vờ gãi gãi đầu cho nó đỡ ngại vừa cười vừa trả lời anh ta:

_À, tối hôm qua tôi ngủ lại ở nhà bạn, hai đứa đi karaoke về ấy mà, mấy cái tiệm mà người ta hay đến để hát cùng nhau ấy, gì đấy, ngài biết đúng không?

_Tôi biết. – Louis đặt nĩa xuống, đầu anh ta bỗng ngẩn lên, mắt anh ta nhìn thẳng vào tuôi làm tuôi giật cả mình. Phong thái lạnh lẽo cao ngạo này đúng là vô cùng khác biệt... nếu không phải là nhờ Felicia thì mình không biết bao giờ mới biết được hoá ra con người này lại có thể có nhiều cảm xúc đến vậy, cũng có thể yêu một người sâu đậm đến vậy. ... À mà Louis cũng chỉ là một con người thôi mà.

_À, vậy sao? Ha ha, tự dưng lại hỏi ngài có biết Karaoke không, tôi thật ngốc quá đi. Ha ha, thì ngày hôm qua sau khi đi Karaoke về thì bọn tôi ngồi chơi game thâu đêm suốt sáng, vậy đó. Ha ha ~~ - Chứ tuyệt đối không có việc cứu giúp người yêu của sếp đâu nha.

_Cậu không nên thức đêm nhiêu như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy, đừng quên cậu là trợ lí đặc biệt của tôi, sẽ phiền lắm nếu như cậu đang làm việc mà lại nằm vật ra ngủ như chết.

_A... à... ừm... vâng ạ... mà... sếp à... anh...
_Sao? Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Sao cậu lại ngập ngừng vậy?

Hít hà, hít hà, tuôi quyết định rằng nếu mình không làm gì thì sẽ không có gì thay đổi cả, nếu mình muốn ít nhất là trở nên to hơn một tẹo trong mắt người đàn ông trước mặt mình này, thì tuôi cần phải cố gắng!

_Sếp à, ngài cũng không nên làm việc quá mức nữa, tôi biết công ty gặp nhiều khó khăn khi ngài Charles đi như mà... nhưng mà sức khoẻ là trên hết. Ngài... ngài không thể bảo người khác phải bảo vệ sức khoẻ của mình trong khi bản thân ngài lại ngược đãi bản thân được!! – Tuôi nói câu cuối mà mắt như thể nhắm tịt lại vì sợ, m*, cuộc đời bế tắc hay cuộc sống sẽ nở hoa đây??

_... Ít ra tôi ngược đãi bản thân vì ích lợi công ty. – M*!! Bế tắc cmnr!!! Nhưng bỗng dưng Louis lại phì cười một cái nhìn tuôi chảy mồ hôi ròng ròng bối rối ở trước mặt. – Dù sao thì cậu nói đúng, tôi không thể bảo cấp dưới mình làm điều mà mình không sẵn lòng làm được.

_Vâ... Vâng... - M*, hết hồn, cứ tưởng sắp chết đến nơi!!!

Louis bỗng im lặng một lát nhìn tuôi, như thể đang suy nghĩ gì đó rồi lại thả lòng chân mày, anh nói:

_Hôm nay cậu có vẻ mở lòng nhỉ? Đã có chuyện gì xảy ra à?

_Hể? Sao? Mở lòng gì ạ? Tôi á? – Tuôi ngu ngơ đ*o hiểu chuyện gì xảy ra.

_Cậu đấy, lúc trước, cậu lúc nào cũng tránh mặt tôi, coi tôi cứ như cọp vậy. – Anh ta lại cười. – Thật là, tôi đâu có cắn.

Đ*, tuôi cảm thấy tim mình đã lệch một nhịp m* nó mất, đ*... Sếp ơi sếp à, anh có thể cảm phiền đừng nói cái câu rù quyến như vậy với một nụ cười trên môi không? Đ* m* sếp làm em chệch tim nhịp nào em cảm thấy tội lỗi nhịp đó đó sếp ơi, sếp có bạn gái rồi, đừng đi rù quyến nhân viên 'nam' cấp dưới bé nhỏ của sếp nữa sếp ơi!!

_A... à... à vâng... - À mà tính ra thì anh giống như cọp thật mà, kiểu như... chúa sơn lâm ấy, không chuẩn sao? Đã thế còn là Cọp trắng mắt xanh đẹp rạng ngời nữa chứ!!

Louis bỗng dưng đứng bật dậy, anh tiếng lại gần tuôi:

_Tôi hi vọng chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn nữa kể từ giờ phút này. – Trong phút chốc, tuôi thấy đôi mắt anh ta xoáy vào tuôi, mang theo thứ cảm xúc nào đó lạ lẫm, nhưng tuôi biết, đó không phải là thứ gì tốt lành. Toàn bộ chuông cảnh báo nguy hiểm trong người tuôi gần như đều dựng đứng hết cả chỉ trong một khoảnh khắc.

Rồi chỉ để ngau phút giây sau, anh ta lướt qua người tuôi như một luồng gió, cứ như lần đầu gặp nhau vậy, lạnh giá đến bất thường. À, đúng rồi, mình quên mất... anh ta nào có ấm áp gì như mình nghĩ ... đâu nhỉ?

Sau đó thì tuôi về nhà, ăn tiệc rồi ngồi vào bàn làm đơn xin nghỉ việc 4 ngày, để làm gì à? Để đi thi cuối kì 2 chứ gì nữa? 

A/N: Điều mình tiếc duy nhất là mình không thể viết nó đến trang thứ 100 trước khi drop. Cảm ơn mọi người nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: