Chương 30. Anh là kẻ hèn nhát và ích kỉ, Louis.
Trong xe, Felicia ngồi im bên cạnh Louis, cô mở to mắt nhìn đường xá thành phố về đêm. Bỗng dưng, Louis mở miệng:
_Cô gái đó là em gái của Alfonso, và cô ấy đang sống một mình... – Anh quay mặt sang nhìn cô, như thể đang hỏi.
Felicia nghe thế liền giật mình, dô quay phắt người sang nhìn Louis, đôi bàn tay cô siết lấy tay anh:
_Louis, em ấy đã cứu em. – Đôi mắt cô hiện lên tia máu rõ mồn một, tức giận nhìn anh.
_... Anh biết.
_Vậy thì tại sao anh lại nói với em điều đó?
Felicia buông Louis ra, cô cảm thấy sợ hãi mỗi khi Louis dùng thái độ nửa kín nửa hở đó nói với cô điều gì đó. Louis vừa dễ đoán, vừa khó đoán, cô rất sợ mỗi khi con người khó đoán của Louis tỉnh giấc, lạnh lẽo, ngang tàn và biến động đó cũng là lí do tại sao cho đến giờ, cô vẫn từ chối đi bước nữa trong quan hệ của hai người họ. Chừng nào Louis còn giữ những tính cách đó, chừng đó Felicia còn cảm thấy không an toàn, cũng như chừng đó Felicia còn giữ khoảng cách với anh.
_... Alfonso nói với anh rằng anh ta rất yêu em gái của mình, rất bảo bọc em gái của mình.
_... Louis? – Cô nhíu mày.
_Đến nỗi anh ta gắn thiết bị GPS vào điện thoại của em gái anh ta. Và máy quay lắp đặt mọi nơi trong nhà để giám sát cô ấy.
_Không phải anh cũng có thói quen thế à? Hai người có vẻ giống nhau nhỉ? – Felicia khó chịu, cô không biết tại sao Louis bỗng dưng nói thế với mình. Anh ấy có ý gì chứ?
_Anh ta nói em gái của anh ta cũng là người thích dọn dẹp, lúc nào cũng ở nhà một mình nhưng mỗi khi anh ta về nhà thì cả nhà đều tươm tất không một tí bụi, tí rắc... Em không để ý sao Felicia? – Louis hạ giọng xuống.
Cô dời mắt mình khỏi cửa kính xe mà quay sang anh, vẻ mặt muốn hỏi: "Ý anh là gì, Louis?". Louis không trách móc gì cô, anh chỉ lơ đễnh nói, như thể đang tường thuật lại trên đường dến đây anh đi qua mấy mấy trụ đèn đỏ vậy:
_Camera đã dừng hoạt động, rất có thể là do có sự can thiệp từ bên ngoài, sàn nhà đầy bụi, nội thất, tường, tất cả đều đầy bụi, hoa thì héo rũ còn hòm thư bên ngoài thì đầy ắp những tờ quảng cáo. Căn nhà đó không có ai ở ít nhất cũng 4, 5 ngày rồi, Felicia, tệ hơn có thể là hơn cả tuần. Em gái của Alfonso không hề ở đó mà cô ấy bây giờ là mang em về căn nhà cô ấy không ở vài ngày liền, em không có gì muốn hỏi sao Felicia?
Felicia sửng sốt, cô kỹ càng nhớ lại phòng tắm khô và đầy mạng nhện đến mức khó tin trong căn nhà và cả chiếc sofa cứng đơ đầy bụi lẫn tấm chăn mà cô đắp. Kể cả chiếc tủ lạnh trống trơn không hề được dùng trong nhà bếp gần phòng tắm. Cô cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại:
_Lỡ như... cô ấy đi du lịch gì đó thì sao?
_Felicia, em gái của Alfonso còn đang ở độ tuổi đi học và bây giờ là thời gian thi cử, sẽ không có lí do gì một cô gái còn đi học sẽ đi du lịch MỘT MÌNH ngay trước kì thi cả.
_... EM không quan tâm, cho dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện nhà người ta, cho dù em ấy có là khủng bố hay phiến quân thì em cũng đã giúp đỡ em. Phụ nữ tụi em luôn có những bí mật cho riêng mình, sẽ không có lí do gì để em lật mặt hay nghi ngờ chính ân nhân của mình của mình cả, huống gì đó chỉ là một cô gái đáng yêu còn đang đi học trên ghế nhà trường. – Cô tức giận.
_... Felicia, nhưng em biết đó là em gái của Alfonso, sẽ rất có lợi nếu...
"Chát!" Cô, trong men rượu còn sót lại tát anh một cái thật kiêu, suýt nữa đã khiến anh mất lái. Louis bị tát cũng không phản khán, chỉ nắm chặt tay lái hơn, kiềm chế bản thân xuống.
_Lợi? Lợi gì chứ? Anh đang chuộc lợi từ một đứa trẻ đó à Louis? Anh là kiểu người có thể làm hại những đứa trẻ vô tội để chuộc lợi sao? Anh còn muốn gì nữa hả Louis? Cái "lợi" mà anh nói chẳng qua chỉ là sự ích kỉ, ghen tị, hèn mọn thối tha của bản thân anh mà thôi.
Louis im lặng, dù thế, cơn giận dữ của Felicia vẫn phần nào tác động đến anh, khuôn mặt anh trắng bệch.
_Người ta khâm phục anh, người ta quý trọng anh, Louis. Anh có hàng tá ngôi nhà to lớn, hàng tá căn biệt thự, chức vụ cao vời vợi mơ ước của nhiều người, những người bạn sẵn lòng chết vì anh và anh ngồi đây, ghen tị với kẻ khác và muốn làm hại một đứa trẻ vô tội à? – Mắt cô đỏ lên tơ máu.
_... Felicia, anh nghĩ em say rồi...
_PHẢI THÌ SAO? – Cô la lớn. – Em say nên em mới ngồi đây, nói với anh rằng anh là một tên HÈN NHÁT VÀ ÍCH KỈ, LOUIS. Anh chẳng muốn ai có điều anh không có cả, tất cả những gì anh quan tâm là bản thân anh thôi. Không phải với anh thế giới này toàn những tên khốn nạn, hèn mạt, ích kỉ, thối nát sao? Anh đang trở thành một tên như thế đấy Louis.
_FELICIA ANH KHÔNG PHẢI MỘT TÊN HÈN NHÁT ÍCH KỈ. - Như trong câu nói của Felicia có một cái công tắc nhỏ, Louis bỗng trở nên tức giận, anh dằng lấy cánh tay trắng nhợt của cô, khiến nó đỏ tấy cả lên.
Bất ngờ vì hành động của Louis, vừa sợ vừa giận, mắt Felicia đỏ hoe như sắp khóc, cô lại tát anh một cái tát chói tai nữa rồi vùng ra khỏi bàn tay của Louis.
_Thả em ra, Louis! Em SẼ đi bộ về. Và phải, anh là một tên hèn nhát ích kỉ, như bao tên khác mà thôi, chỉ là anh quá đắm chìm vào sự khinh bỉ của bản thân dành cho họ nên anh mới không nhận ra anh cũng chỉ như họ mà thôi. Chỉ khác rằng anh có cái mặt đẹp mã hơn và một cái gia tài bự hơn một chút mà thôi. – Cô nhìn anh bằng anh mắt long lên, gằng giọng. Có thể trông cô mỏng manh, có thể trông cô xinh đẹp như một cô công chúa trong một toà lâu đài, như thể một con búp bê trong lồng kính nhưng cô đã đứng lên bằng đôi chân mình, làm việc bằng đôi tay của mình, thuyết phục mọi người bằng tài năng của bản thân và xây dựng nên đế chế thời trang của riêng mình với sự kiễn nhẫn, cần cù của riêng cô cũng như đã khiến một kẻ như Louis có thể mở lòng mình cũng như phải nhún nhường. Cô có thể là một nàng công chúa trong toà lâu đài thật nhưng đừng mong có tên hoàng tử nào dám đến đây nói với cô rằng: "Tôi đến cứu nàng đây, công chúa" bởi vì cô chính là người đã xây nên toà lâu đài ấy, thuần hoá con rồng khạc lửa và tự gắn những viên đá quý đủ màu lên chiếc vương miệng bằng vàng của mình thế nên ĐỪNG.CÓ.ĐÙA.VỚI.NGƯỜI.TÊN.FELICIA.RODRIGUEZ.NÀY.
Louis dù vô cùng không muốn nhưng anh biết, Felicia khi đã muốn thì cho dù có phải làm tổn thương bản thân thì cô cũng sẽ làm bằng được, những câu chuyện đáng thương đằng sau cô đã cho cô cái ý chí quyết liệt đó, nếu cô không làm gì thì sẽ không ai làm cả. Bởi thế, người phụ nữ này là người phụ nữ mà anh kính trọng nhất, là người duy nhất có thể khiến Louis phải nhường nhịn, phải cúi đầu.
Mở cánh cửa xe ra, Felicia dẫm đôi guốc xinh đẹp của lên mặt đường một cách kiên quyết, không hề có chút do dự nào. Louis không còn cách nào khác, anh chỉ có thể cởi chiếc áo khoác trên người ra đưa cô.
_Trời lạnh lắm!
Felicia nhìn Louis, cô đã hạ hoả đi phần nào nên cũng quyết định không cự tuyệt tấm lòng của Louis, dù thế, Felicia vẫn đứng một hồi trước cửa xe rồi nói với Louis:
_... Chuyện trong quá khứ, dù là gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện trong quá khứ, nếu anh cứ nhìn về quá khứ thì anh không thể nhìn thấy tương lai có gì đang chờ đợi anh đâu. Xin đừng để em phải gọi anh là tên hèn nhát ích kỉ chỉ biết bám víu quá khứ nữa.
Nhưng đối mặt với câu nói đó, Louis chỉ bình thản nói với cô:
_Không phải là em vẫn đang bị quá khứ đu lấy đấy thôi sai? Nếu không phải vì cái quá khứ mà em nói rằng: "Em đã bỏ lại" ấy thì em có nói với anh rằng: "Em yêu anh" không?
Đáp lại câu hỏi của Louis chỉ là một tiếng đóng cửa mang đến sự uất ức xen lẫn sự thờ ơ, mệt mỏi. Cô đã quyết định là sẽ yêu anh hết quãng đời này, ngoài anh ra thì cô biết yêu ai chứ? Tại sao... tự dưng anh lại mang chuyện đó lên để nói vào lúc này? Hôm nay đã là một ngày mệt mỏi rồi, cô không muốn phân bua gì cả với Louis, mà dù có phân bua, cô biết sẽ chẳng có ích lợi gì, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi giữa hai người cả.
Louis không nói tiếp nữa, hôm nay thế là đủ với anh nhưng dù anh để cô đi bộ về, không có nghĩa là anh sẽ để cô đi bộ về một mình trong đêm tối. Felicia cứ thế vừa đi trên đôi giày cao gót của cô vừa bấu víu lấy chiếc áo khoác của anh mà đi giữa đêm đen chỉ mập mờ ánh sáng của cây đèn đường. Anh ngắm bóng dáng của cô kĩ càng trong đêm, liêu xiêu như sắp đổ mà cũng bướng bỉnh không ai bằng.
Felicia không chỉ là người phụ nữ mà anh yêu, cô còn là mẫu người phụ nữ mà anh yêu, hay bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn yêu, xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh và tinh tế. Cô không cần bất cứ ai để dựa vào, cô không cần anh, không cần ai, mà thậm chí, anh mới là người cần cô. Cô là chỗ dựa tinh thần của anh, chỉ cần anh cảm thấy áp lực, đau buồn, cô sẽ là người đầu tiên anh gọi, nhà cô sẽ là nơi đầu tiên anh đến, cô chính là sợi dây cứu sinh của anh, cũng chính là những nấc thang giúp anh đi đến địa vị như bây giờ.
Nhưng nếu không có anh, cô sẽ thế nào? Sẽ không có gì khác biệt lắm, anh biết chắc. Cô vẫn sẽ đứng được trên đôi giày cao gót của mình, vẫn có thể vẽ nên những trang phục tuyệt vời, vẫn có thể tạo nên những bộ đồ phái đẹp nhìn vào là chết mê, cô vẫn có thể trở thành Felicia Rodriguez ngày hôm nay.
Điều đó khiến anh cảm thấy sợ hãi trong lòng, khi nghĩ đến việc cô có thể rời khỏi anh bất cứ khi nào cô muốn. Trước giờ anh đều không nghĩ đến việc này, vì anh kiêu ngạo nghĩ rằng... cô sẽ không rời bỏ anh. Nhưng khi anh nhìn thấy cô mắng anh như vậy, nó có gì đó khác. Đương nhiên là trước giờ anh và cô thỉnh thoảng sẽ cãi nhau tuy nhiên... lần này khác... anh có cảm giác như cô không còn có thể dung túng cho sự vô lí và cả những thủ đoạn anh có thể dùng nữa, cô cảm thấy tội lỗi. Vì ai? Có phải là vì cô em gái của Alfonso không? Anh vừa tự hỏi vừa nhìn vào màn hình điện thoại của mình.
Sau khi cô đã về khách sạn, đường cũng không hề dài, đủ để anh nhớ về những gì đã xảy ra lúc trước và những gì đã xảy ra tối nay, anh chưa vội về nhà mà lái xe ra bãi biển. Bước ra khỏi chiếc xe đẹp đẽ, anh tiến về phía biển rồi dựa cả mình và tường thành ngăn cách đường phố và biển. Rút ra bao thuốc và chiếc bật lửa, anh bắt đầu hút.
Thật ra... anh không hề hút, mỗi lần anh muốn thử cái thứ mà người ta vẫn gọi là "thuốc giải sầu" này, Charles luôn ở đó ngăn anh lại. Nếu Charles không ở đó, Vanessa, Yong Soo và Olivia cũng sẽ ngăn anh lại, họ sợ anh sẽ chết vì bệnh phổi ngày nào đó, hay thậm chí là có hàm răng xấu hay hơi thở thối. Nhưng tối hôm nay, anh một mình, cho dù anh có hút thuốc, trầm mình xuống biển hay làm cái việc điên rồ gì đó thì cũng không có ai ngăn anh.
_Khụ khụ... khụ khụ, khụ khụ!
Như những gì anh nghĩ, lần đầu không phải đều dế. Nhìn mẩu thuốc lá đang cháy trong tay, anh quyết định ném nó đi. Anh đã đương đầu với những thứ như tuổi nổi loạn, trầm cảm, áp lực gì đó trong 30 năm nay rồi, anh không cần thứ này để chịu đựng những kí ức nỗi buồn ùa về sao bao nhiêu năm trong đêm nay.
Tệ hại làm sao, anh nghĩ. Cái cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung hay mũi ngứa như muốn điên này không hề dễ chịu chút nào, lần nào cũng thế, và cái hình ảnh về người con gái đó không lúc nào không xinh đẹp, nhưng cũng không lúc nào không đau buồn. Anh nghĩ, vào lúc này, Felicia cũng đang nằm cuộn tròn trên giường mất ngủ vì cùng một lí do như anh, ít ra thì... hai ta cũng thức, cùng kỉ niệm nỗi buồn này với nhau giữa thành phố đang say ngủ này, đó là mối liên kết bền vững giữa anh và cô.
_Tên hèn mọn ích kỉ sao? – Anh tự diễu. Ừ thì đúng thật, anh là một tên khốn hèn mọn ích kỉ đi khinh bỉ những kẻ khác vì họ cũng hèn mọn và ích kỉ, giống như anh, điều khác nhau duy nhất là anh đẹp hơn họ, giàu hơn họ, quyền lực hơn họ, thế nên anh có quyền khinh bỉ họ. Thế nên không có gì sai khi là một tên khốn hèn mọn ích kỉ cả.
Anh tự cho rằng mình hèn mọn, nhưng cho dù thế nào, dưới bầu trời mà anh đang đứng này vẫn có một kẻ sẵn sàng yêu anh, yêu cái mặt hèn mọn của anh, cái mặt ích kỉ của anh, cái mặt đốn mạt của anh, chỉ là anh không nhìn thấy người đó thôi.
A/N: Cái chương này làm tuôi phải cho thêm đoạn cuối để nhắc nhở độc giả rằng cặp chính trong truyện vẫn là Louis x Hải Lâm nha, không phải Felicia x Louis đâu =))) Không liên quan nhưng có ai ngạc nhiên vì người mà bạn nữ phụ tổng sỉ vả không phải là nữ chính mà là nam chính không, có ai ngạc nhiên vì vốn đầu nữ phụ và nam chính yêu nhau tha thiết không =))) có ai muốn ném đã bạn nữ chính làm kẻ thứ 3 chưa? =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top