Chương 3.
11.
Thôi thì giờ quay lại chỉ có chết. Chi bằng mình cứ mò mò xuống núi, về nhà, nghỉ ốm ba ngày rồi lão quên mình luôn cũng hên. Có thể… có thể… có thể…
-Uỵt!!
-Hử? Con nào kêu đấy?
Khi tui vừa xoay đầu, một con lợn rừng cao cỡ 2m dùng đôi mắt rất “trong sáng”, “thánh thiện”, “thân thương” nhìn tui.
Nhọ lần thứ 11.
12. –M* * * * * * *!!!!!! THẾ QUÁI NÀO CÁI NÚI NÀY LẠI CÓ CON LỢN RỪNG TO TỔ BỐ THẾ KIA??????
Tui vừa run for my life vừa hét. Đ**, tuy rằng trường có cảnh báo có thú dữ sau núi thiệt nhưng có cần to như uống thuốc tăng trọng thế này không?
Đ**, vừa chạy tui vừa kêu cứu với giọng thảm thiết của mình. Tui sợ! Tui sợ!
Bịch!
-Hễ? Hình như có tiếng bịch? – tui sau khi đã lỏi thẳng lên cây quay đầu nhìn lại. Con lợn rừng đang nằm yên vị trên đất cũng giọng thở ồ ồ của nó. Nó chết rồi á? Nó bị thương á? Nhưng cái được nào chẳng được. Tui tụt cái rụp xuống đất, chạy về nhà cho xong. Con lợn bị gì đâu phải chuyện của mình, mình chưa chết là may rồi.
“Uỵt!”
Ngay sau tiếng Uỵt thanh thuý của con lợn rừng là tiếng “Bốp” giòn tan cùng thân xác tui bay lên tận sao Hoả.
(Lợn em: Chạy gì mà nhanh dữ! Chuỵ mới nằm nghỉ một chút chú đã tự tụt xuống, gan nhể!”)
Nhọ lần thứ 12.
13. Sau khi không yên lành rơi cái bụp xuống đất, tui vác cái mông đã âm thầm vỡ thành từng mảnh đi về nhà. Ứ hự hự. Haiz, cuối cùng cũng tìm thấy đường cái, giơ tay chỉ đường thôi. Khi tui vừa giơ tay ra.
Roẹt!
Nhọ lần thứ 13.
14.
Okay okay, tui tự nhận tui là một người xui xẻo từ khi sinh ra, đi đường bị té, đi bơi bị đuối, đi xe đạp nổ lốp, đến ăn mì cũng có con gián loè loè trong tô nói “Hế nhô” nhưng không cần xui đến thế này chứ. Thế này thì về nhà thế quái nào? Tui lủi thủi lại gần một toà nhà gần đó tính nhờ họ gọi giúp anh hai đón tui về. Lúc vừa bước vào thì một cô gái sắc nước hương trời, đẹp lộng lẫy lẫy lừng luôn. Tóc đỏ, mắt xanh lục, môi đỏ mọng cũng bộ ngực ngạo nghễ tạo ra đường cong chữ S hoàn hảo làm cho mọi đàn ông trên đời phải chảy nước miếng. Khi tui vừa định bắt chuyện xin giúp thì cô gái đó tát vào má trái tui cái bốp.
-Trời ạ, Đặng Minh Khoa đúng không? Oh God! Cậu đến trễ quá đấy, ai đời đi xin việc lại chậm thế. Nhanh lên buổi phỏng vấn sắp bắt đầu rồi đấy! Trời ạ!
Ể, ể? Cô… cô gì ơi! Cháu chỉ muốn đi gọi nhờ cú điện thoại thôi mà! Tui chưa kịp nói gì đã bị cô ấy tát cái tát thứ hai vào vào má phải tui bốp một tiếng giòn vang.
-Lằng nhằng, cậu biết tôi chờ cậu bao lâu rồi không? Quản lí mấy tên newbie như cậu đúng là khổ mà! Quần áo thì bẩn thỉu, tóc tai thì bù xù, trời ơi! Ông chủ mà biết tôi chọn phải mấy tên như cậu chắc tôi bị đuổi việc mất! – Tui còn chưa kịp thanh minh thì cô ấy đã nắm tay tôi dẫn vào thang máy, miệng không ngừng sỉ vả không chừa một giây nào để miệng tui mở ;;A;;
Nhọ lần thứ 14.
15.
-Oh God! May cho cậu là cái loa bị hư một chút nên việc tuyển dụng bị trễ 5’ đó. Không thì đừng hòng mà được tuyển với chả dụng vào công ti chúng tôi. Từ khi công ty IDStars của chúng tôi bị mấy tên newbie như cậu khinh thường thế chứ. Haiz, đúng là giới trẻ hiện này thật rắc rối mà. Nhìn cái mặt non choẹt của cậu là tôi biết cậu chẳng ra gì rồi. Tôi tưởng tên khốn John đó tự tin vào tài lọc ứng cử viên của mình lắm. Đi nhanh đi, Charles mà biết cậu đến trễ thì đừng mong có thêm cơ hội nữa. Nhích cái mông cậu đi đi tên newbie này! - Vừa nói luyên thuyên, cô gái xinh đẹp đó đã đá cái bịch vào cái mông tội nghiệp của tui, đạp tui ra thẳng một đại sảnh lớn ơi là lớn và có nhiều ơi là nhiều người đứng tập trung ở đó.
-Hể? – Một anh chàng gần đó chú ý đến tui. – Hẳn cậu là ứng cử viên cuối cùng nhỉ, hồi nãy Quản lí Charles vừa điểm danh cậu thì cái loa nó bị hư. Trời ạ, cậu may mắn dễ sợ luôn á! Hì.
Anh chàng mỉm cười toả sáng, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xẻo trên má. Tôi nhìn anh ta trân trối định nói tui chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi, cử viên gì ở đây thì cô gái đắng sau tui đã bước lại gần cầm tai tui nhéo lên thật mạnh.
Ah, Did you see that? He dares to be late for our company’s interview. Such impolite! My Gosh! Do you believe that we were sent to this country called Vietnam, far away from our beloved and beautiful America? They don’t know how to adore such talented people like us. Right? Yong Soo? <- Ây, cậu thấy không? Buổi phỏng vấn của công ty mình mà cậu ta cũng dám đến trễ. Thật là vô lễ. My Gosh! Cậu có tin được là chúng ta lại bị điều về cái đất nước Việt Nam khỉ ho cò gáy này, xa rời nước Mĩ yêu quí xinh đẹp không? Thật không biết quý trọng nhân tài mà, đúng không? Yong Soo? >
-Hi, I think It’s okay. People here are hospitable, they don’t pull out guns to fight everytime they argue with others like Americans do. Don’t be so picky, Vanessa, It’s great here too. <- Hì, tớ thấy ở đây cũng được mà. Người dân ở đây thân thiện lắm, họ không có hở tí là vác súng ra đánh nhau ở Mỹ. Đừng có kén cá chọn canh như thế chứ Vanessa.> - Anh chàng nhỏ nhắn tên Yong Soo đó nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng như thế cũng đủ để hoa hoè thi nhau nở trong lòng tui. Giời ơi, người đâu mẹ đẹp thế hả trời.
-That’s because they aren’t allowed to. Haizz, you are kind and stupid at the same time, ya know?
<-Đó là bởi vì họ không được phép. Haizz, cậu vừa hiền vừa ngu quá mức đấy, cậu biết không? > - À, ra cô gái đó tên là Vanessa, nghe tên đã bốc lửa rồi, hèn gì từ cơ thể đến tính cách đều bốc như vậy. Nhưng ngoài mong đợi của tui, cô gái tóc đỏ ấy lại đưa tay xoa đầu cậu trai thấp hơn cô cả một cái đầu đó. Làm tóc của cậu trai rối tung lên một chút, trông y hệt một chú gấu bông.
-Hì. – Anh chàng tên Yong Soo mỉm cười hiền hậu tiếp nhận cái xoa đầu đầy sự cưng chiều của cô gái đó. Sh*t! Có phải họ đang hẹn hò không vại? Đ** m*, thốn quạ, đã F.A rồi còn gặp đôi tình nhân yêu nhau. Chết m* mấy đứa yêu nhau đi!
Nhọ lần thứ 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top