Chương 29. Cái gì gọi là người phụ nữ hoàn hảo, là cặp đôi mẫu mực.
Vừa về đến nhà thì tuôi đặt chị ấy lên ghế sofa ngoài phòng khách rồi đi lấy một chậu nước ấm và nước để giữ ấm cho Felicia. Chị ấy dù thấy khó chịu nhưng cũng rất yên tĩnh chịu khó nằm nghiêng, muốn ói cũng cố gắng nhịn xuống làm tuôi phải dùng tay vỗ lưng chị ấy vài lần để ói hết rượu bia đồ ăn ra. Thấy Felicia đã nôn gần hết rồi thì tuôi đi lấy khăn và chăn lau mặt và miệng rồi đắp chăn lên người chị ấy rồi ngồi ở ghế bên cạnh nhìn chị ấy ôm lấy tấm chăn dày phủ ra cả mặt đất.
Sau một hồi thì Felicia cảm thấy tỉnh táo lại đôi chút nên tuôi đứng dậy đi lấy cho chị ấy một cốc nước. Dù chị ấy nhận lấy cốc nước từ tay tuôi mà không nói gì nhưng tuôi biết chị ấy đang ngẩn ngơ bối rối thế nào nên tuôi vừa giặt khăn bên cạnh vừa kiên nhẫn giải thích cho chị ấy tại sao chị ấy lại ở nhà tuôi.
Sau khi nghe hết thì Felicia trông có vẻ thả lỏng hơn, sau vài ngụm nước ấm tuôi pha thì chị cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để mở miệng:
_Cảm ơn em, không có em chị không biết giờ đang ở đâu nữa. – Đôi mắt chị ấy rũ xuống, chị ấy trông có vẻ còn đau đầu lắm. Nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng dưng chị ấy cười một cái. – Có lẽ đang ở biên giới cũng nên.
_Sao chị lại nghĩ thế chứ! Ai lại có thể bán chị đi chứ? – Tuôi cũng cảm thấy có chút buồn ngủ nên cũng tự rót một ly bò húc mà uống, ai bảo tuôi mới 16 chớ, cà phê là gì? Có ngọt không?
_Cũng phải ha. – Những ngón tay nhìn qua có vẽ thanh mảnh của chị ấy cứ chạm vào thành ly theo nhịp đều đều, đôi mắt chị ấy trông xa cùng tận. – Chắc là nhốt rồi cưỡng bức chăng?
Tuôi hoảng hồn, chảy cả mồ hôi:
_Không có chuyện đó đâu, chị đừng lo nghĩ mà. – Đúng là gái xấu không nghĩ nổi ra vấn đề của phụ nữ đẹp thật, kiểu cỡ tuôi thì có bị say nhốt bắt rếp thì chắc cũng chỉ nghĩ đến việc bán qua biên giới làm nô lệ gì đó thôi, chưa nghĩ đến việc cưỡng bức này nọ.
_Em tốt thật đấy. – Felicia ngẩn mặt lên cười thật dịu dàng với tuôi. – Em giống hệt một người bạn của chị, lúc nào cũng lo lắng cho người khác, lúc nào cũng suy nghĩ như thể lúc nào cũng có cầu vồng vậy.
_A... cảm... cảm ơn chị! – Tuôi đỏ mặt, chu choa mẹ ơi, người đẹp làm gì cũng đẹp mà. Có buồn cũng đẹp, cười cũng đẹp, cười mà trông buồn trông càng giết người hơn. Tuôi vừa giữ tim mình vừa cảm thán.
_Nhưng... - Chị ấy nhìn tuôi như đang nhìn ai khác, đôi mắt bỗng dưng long lên sắp khóc. – Tốt quá cũng không hề tốt đâu.
_...
Sau đó thì cả hai bọn tuôi không nói gì nữa, Felicia đề nghị vào phòng tắm, tuôi muốn đi cùng chị ấy nhưng chị ấy bảo chị ấy đã tỉnh rồi cự tuyệt rất dứt khoát nên tuôi cũng không dám phiền. Tuyệt đối không tiếc rẻ vì mình không có cơ hội nhìn người đẹp tắm.
Nhận thấy chị ấy ở trong phòng tắm và có vẻ không ra khỏi đó trong khoảng khá lâu nên tuôi ngồi xuống mở tivi lên chờ, nhân tiện đi quanh "căn nhà hoang" này một chút, nói thật là nó đầy bụi, m*, thằng Khánh đó không thèm quét dọn rồi, khốn nạn thật, khi nào chặn đầu nó đánh mới được. Quét xong phòng khánh, lại gần phòng tắm quét, tuyệt đối không phải nhìn trộm được một lúc thì Felicia bỗng nói vọng ra từ phòng tắm: _Ừm... Em có thể lấy điện thoại chị ra gọi cho Louis DeClifford được không? Anh ấy là... người chị yêu.
Nghe xong thì tuôi cảm thấy hơi hoảng một tí, giống như bị kêu đi trực nhà vệ sinh nam ấy nhưng mà... hiện giờ dưới cái thân phận này thì tuôi cũng chẳng có thể từ chối được nên đành "vâng" một cái.
Lúc tuôi cất chổi đi lạch cạch một cái thì Felicia ngập ngừng từ trong phòng tắm:
_Mật khẩu máy chị là...1812.
Ngoài dự đoán một chút, máy của Felicia hoàn toàn sập nguồn, không có một tín hiệu của sự sống luôn chứ đừng nói là mở ra bẻ khoá như điệp viên này nọ. Cũng may là điện thoại của Felicia cùng loại với điện thoại của bố mẹ tuôi nên việc sạc pin cho nó cũng không khó, sau khi điện thoại lên nguồn thì ngay lập tức có cuộc gọi đến, tuôi thậm chí còn chẳng cần mật khẩu làm gì cho mệt. Là của Louis à? Tuôi nhìn dòng chữ "Louis DeClifford" trên điện thoại mà cảm thấy khó hiểu đôi chút vì nó chẳng có vẻ gì là của người yêu cả, tuôi đã mong đợi cái gì mà "Babe" hay "bf" hay thậm chí là "Mr.Right" để mà chém gió với tụi bạn kia nhưng xem ra là... thế giới của người lớn thành đạt gì đó không phải là thế giới của lũ con nít rồi.
_A lo, Felicia, em ở đâu? Tại sao anh không gọi cho em được?
Nghe giọng của Louis phía bên kia đường dây mà tuôi suýt đánh rơi điện thoại vì hoảng loạn, sau khi xem xét tình hình, tuôi hít một hơi sâu rồi áp điện thoại lên tai.
_À... Xin chào, anh có phải là người quen của cô Felicia không? – Tuôi dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với Louis, giả vờ không biết anh ta. Bình thường giọng tuôi khá là khó để phân biệt nam nữ nên hầu hết ai cũng nghĩ tuôi là nam thành ra bây giờ tuôi phải nâng giọng cao lên để nghe giống nữ hơn, hi vọng là anh ta không nhận ra với cái tai tinh như mèo ấy.
_... Xin lỗi, cô là ai? – QUA ẢI!!! Phù, nhưng mà cho dù thế, tay tuôi cũng không thể ngừng run rẩy, họng tuôi vẫn cứ cứng đơ lại, meh, tại sao tuôi lại cảm thấy sợ khi nói dối anh ta chứ? Hay có lẽ là giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa mang sự lo lắng nặng nề kia đã khiến tuôi cảm thấy không quen, vừa bối rối, vừa gượng gạo.
_Ừm, tôi gặp cô Felicia bị say rượu trong tình huống tôi nghĩ là... không hay lắm nên đã mang cô ấy về nhà tôi. Hi vọng điều đó không làm phiền anh nhưng anh có thể đến đón cô ấy về nhà chứ? – Tuôi nói ngắn gọn nhất có thể, nghe anh ta nói bằng chất giọng kia thật sự làm tuôi cảm thấy không thoải mái lắm.
_Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp cô ấy, tôi thật không có gì hơn ngoài lời cảm tạ chân thành nhất của tôi để bù đắp cho cô lúc này. – Xì 500 triệu ra đây là được. – Liệu tôi có thể hỏi nhà cô ở đâu không? Tôi sẽ cố gắng cảm tạ cô bằng tấm lòng thành của mình.
_Không, thật sự không sao đâu, đây là điều mà phái yếu chúng tôi phải làm để giúp đỡ nhau đúng không nào?
_Thật cảm ơn cô quá, chúa phù hộ cô.
Tuôi mỉm cười, thật sự nói chuyện qua điện thoại thế này, nghe giọng nói hoang mang, dịu dàng, lịch sự, bối rối rồi vui vẻ của anh ta tuôi lại thấy... có chút gì đó... không biết nữa, vốn từ vựng và điểm phẩy ngữ Văn của tuôi không cho phép tuôi nghĩ ra nhưng tuôi biết, có lẽ mình đã cảm thấy thích anh ta hơn chút rồi, hoá ra anh ta cũng không lạnh lẽo như tuôi nghĩ,... ít nhất là với chuyện gì liên quan tới Felicia. A, đúng là cái kiểu gì mà... "Chỉ có một chỗ dựa tinh thần duy nhất" ấy chứ nhỉ?
_Địa chỉ nhà tôi là số XX đường YY.
Đầu bên kia ngập ngừng một chút trước khi giọng nói của Louis lại vang lên:
_Tôi biết rồi, cảm ơn cô rất rất nhiều.
Điện thoại vừa tắt thì Felicia cũng vừa bước ra từ phòng tắm với độc một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Bây giờ đã 1 giờ hơn, trời trở nên khá lạnh dù đang là mùa nóng bức nên tuôi hoảng hồn chạy lật đật xới tung tủ áo mình ra được một bộ áo len với quần rin cũng... ờ... hàng hiệu, có thể nói vậy rồi lật đật xuống đưa cho Felicia cầm để thay.
Khi chị ấy trong bộ quần áo tuôi chẳng bao giờ đụng vào ngồi yên vị trên sofa thì bọn tuôi nói chuyện một chút về ngôi nhà của tuôi gì đó. Sau một hồi thì bỗng dưng chị ấy lại trở nên buồn rầu một chút rồi nói:
_Em thật sự... rất giống Claire.
Khi tuôi định hỏi Claire là ai thì cái chuông cửa gần như vô dụng rốt cũng có cơ hội chứng tỏ "em là cái chuông cửa nà". Tuôi nhìn đồng hồ, ừm, 30 phút, đủ để chạy từ trung tâm hành phố với tốc độ an toàn, đó là... nếu như Louis thật sự lái ở tốc độ an toàn ở cái giờ trên đường không có ai, trừ mấy bác tài xế xe tải này.
Felicia nhìn tuôi rồi cười, sau đó chị ấy cầm lấy tay tuôi viết trên tay tuôi bằng mực một dòng chữ nhỏ, chính xác là một dòng số.
_Nếu em có hứng thú với bộ trang phục nào thì hãy gọi cho chị nhé. – Chị ấy nháy mắt với tuôi. – Miễn là trong khả năng mà chị có thì chị nhất định sẽ mang tặng em. Và... đừng cho ai số điện thoại riêng này của chị nhé.
Thế... em có thể có bộ áo chống đạn của SWAT(1) không?
(1): Special weapons and tactics, đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt.
Sau đó Felicia đứng dậy và bước ra mở cửa, ngay lập tức, Louis, từ đằng sau cánh cửa nhào lên ôm chặt lấy chị ấy. Felicia mỉm cười như thể biết trước, chị ấy ôm lại Louis, vỗ về anh ta như thể vỗ về một đứa con nít vậy.
Và cứ thế, cặp đôi được gọi là "Hoàng tử và công chúa mẫu mực" mà báo trí vẫn thường xuyên săn đón đưa tin cứ thế âu yếm nhau trước cửa nhà một đứa học sinh 16 tuổi bình thường như cân đường hộp sữa là tuôi. Tuôi tự hỏi là giờ lấy điện thoại ra chụp ảnh bán cho sạp báo thì bán được bao nhiêu tiền nhờ? À mà... quên, cái nokia cùi của mình sao mà chụp ảnh.
_Cô là người đã giúp đỡ Felicia sao? – Sếp à, trong nhà này có hai người, một người là người yêu của anh, một người là người yêu của anh, chẳng lẽ hồi nãy người gọi cho anh là ma? – Thật cảm ơn cô quá, tôi thật không có lời nào để diễn tả sự cảm kích của tôi dành cho cô nữa.
_Ah... không không, thật sự không cần đâu, ai cũng làm thế, anh không cần phải trả ơn gì cả, thật đấy!
_... Đây là số điện thoại của tôi. – Louis đưa ra một mảnh giấy có ghi số điện thoại của anh ta. Oh... sếp à... thật sự là.. .cái này... - Nếu cô cần bất cứ thứ gì xin hãy gọi vào số này, chỉ cần là trong khả năng của tôi thì tôi nhất định sẽ giúp cô để bù đắp món nợ này. – Anh ta dừng một chút rồi nói. – Chỉ cần cô không đưa nó cho bất cứ ai khác.
Tuôi ngập ngừng rồi lặng lẽ cầm lấy tờ giấy, nhìn họ tay trong tay ra về trong chiếc xe Aston Martin one 77 mà cảm thấy "Đ*, một ngày nhận được cùng lúc 2 số điện thoại tuyệt mật của cặp đôi mẫu mực làng đẳng cấp thế giới, hôm nay tuôi phải nói là có tốt số không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top