Chương 27. Hẹn hò, bạn gái giả và bạn gái trong mơ.

Sau hôm đó thì Louis không đề cập đến chuyện đó nữa, mọi chuyện bình thường như mọi khi, đương nhiên là cho đến hôm Chủ Nhật.

Mới sớm tinh mơ tuôi đã bị thằng tó đội lốt người kia tát cho ba phát kéo dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi bị bà chị nó tát thêm mấy cái tròng vô bộ tóc giả làm từ tóc thật giá mấy triệu dài đến chấm lưng rồi cả đống đồ hiệu. M*, váy gì gì đó, rồi đến giày, rồi áo ngoài, rồi túi sách, đ* m*!!

Cái gì cũng dễ thương, ghép lại cũng rất dễ thương, nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao con gái lại mang cái túi sách gắn nơ tùm lum nhỏ xíu này đi loanh quanh được, hỏi thật là bỏ được cái gì trong đó ngoài cái điện thoại sao? Đong đếm ra thì riêng cái điện thoại samsung 5S của bà chị nó cũng chiếm hết nửa cái túi rồi, còn lại chắc bỏ đồ trang điểm son phấn chứ gì. Hèn gì đi đường bị giai dẹo là phải, để súng điện thuốc hơi cay không để, để son phấn thì đánh đấm cái gì chứ?

Còn cái giày nữa, đáng lẽ là một đôi guốc cao cơ, nhưng sau n lần cố gắng, và một đôi giày hiệu hi sinh, bà chị thằng Khánh đã bỏ cuộc việc đào tạo tuôi đi cao guốc. Hơn nữa, thằng Khánh cao xêm xêm tuôi, tuôi lót thêm một cái giày cao guốc nữa thì đúng là thốn thật. Nói chung là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thay vì một đôi guốc cao chót vót, tuôi bị bắt mang giày 'ba bi'. Đ*t chứ, tất chân cũng được đi, m* chứ cái giày 'ba bi' này bịt chân tuôi đến không còn chỗ cho lỗ chân lông tuôi nó hoạt động luôn, đ* m* mấy gái chứ sao mấy gái mang cái này bay nhảy được vậy???? Ngón chân chứ đâu phải là tù nhân!!! Đ* m*!!! Mang cái này chân cái chế bị cơ thấo đó!! Đ*o đùa đâu!! Chửi thề thế chứ nhìn cái roi trong tay bà chị thằng Khánh, tuôi đành phải ngậm ngùi nhét cái chân size quá cỡ của tuôi vào đôi giày "ba bi' bé nhỏ dễ thương.

Sau phần mặc đồ là phần trang điểm, đến 10 năm sau tuôi vẫn hãi cái lúc cây mascara của chỉ chọt một phát vào mắt làm tuôi trọng thương luôn. Nói chung là sau bao nhiêu lần biến hoá, nhìn tuôi vẫn y vậy, thậm chí trông còn giống đười ươi hơn bình thường.

_... Lần đầu tiên trong đời chị mày thất vọng về bản thân dữ vậy...- bả chuy góc ngồi khóc.

Sau một hồi xem xét thì cái kế sách trang điểm đậm che dấu khuyết điểm bị gạt bỏ không thương tiếc, thay vào đó chị ấy chỉ đánh phấn làm các đường nét nam tính trên mặt tuôi được nhẹ nhàng hơn, thêm một chút son môi và phấn hồng thôi, trang điểm nhẹ nhàng với tông hồng cam nữ tính một chút rồi thôi. Nhìn tuôi trong gương tuy không phải là đẹp cho lắm nhưng ít ra nhìn cũng giống gái, phủ lên mái tóc giả che đi phần nào các điểm còn mang dấu ấn nam tính lại thì nhìn tuôi cũng ra dáng con gái.

_... Chị, chị có chắc chị vừa trang điểm cho nó không? Nhìn nó đ*o khác con khỉ được trát tí bột gạch men lên mặt.

Thôi thì sau câu đó vì nó vẫn còn đi hẹn hò nên nó mới chỉ bị trọng thương thôi, chưa chết. Nhưng phần làm tuôi khó chịu nhất vẫn là vác cái bộ dạng đó đi ra ngoài dưới ta cách 'bạn gái' nó. Chị nó còn dặn tuôi làm gì cũng phải cúi xuống tí, bạn gái mà cao bằng bạn trai thì nhìn không giống cắp pồ đâu, giống mẹ con hơn thế nên cả buổi tuôi phải khòm cả lưng xuống để đạt chỉ tiêu thấp hơn nó.

Cuối cùng cũng đến điểm hẹn a.k.a công viên, nó bồn chồn hẳn ra, mắt cứ dáo dác nhìn xung quanh, chẳng thèm quan tâm đến 'bạn gái' nó sắp bị cái giày hành sắp chết tới nơi. M*, muốn cởi giày ra quá! Ôi cái chân tuôi, m* nó chớ, giày kiểu gì mà như cái còng chân trá hình, đi phát nào cái giày cứ cứa vào chân mình cái đó, m*, sắp chảy máu đứt chân m* rồi.

Tuôi ngồi thu lu nhìn đôi giày một bên không dám cởi ra vì chỉ vì đeo nó vào mà tận ba người phải vật lộn như đang đánh nhau trong 15 phút cuộc đời. Nhưng nói thật là cứ để thế nó cứa đứt chân thật mà TTATT. Lúc tuôi sắp ngồi khóc hu hu thì 'tình yêu cuộc đời' của thằng tó đã đẩy tuôi vào tình huống này đến, Đỗ Minh Anh.

_A, bạn gái cậu đấy à? – Chị ta nhướng người qua nhìn tuôi. Nhìn chị ta mà tuôi cứ muốn khóc hơn.

Giày Jordan, quần đùi rin, áo thể thao rộng rãi kèm một chiếc áo thể thao adidas khoác ngoài, thật đáng ghen tị mà!! Tuôi chỉ muốn khóc thôi, m*, đáng lẽ mình nên mặc mấy cái đó mới phải, chứ có phải đám đồ nhật moe này đâu, hu hu hu hu.

_À, à vâng, cô ấy tên Lê Trần Uyên Nhi, cô ấy dễ thương lắm đúng không ạ? – Tuôi đứng phắt dậy chào chị ấy. Mặt rõ tươi rói nhưng tuôi biết, biết chắc luôn là nói đến chữ "dễ thương" thể nào thằng chả cũng vặn vẹo cái mặt cho coi.

_Chào chị, chắc chị là Đỗ Minh Anh đúng không ạ? Em nghe Khánh kể về chị nhiều lắm. – Tuôi cố cười dịu dàng nhất kèm với cái giọng dịu dàng nhất có thể đỗi với cô ấy.

_Hừm, rất vui được gặp mặt. – Cô ta vừa nhìn thấy tuôi thì chuyển mắt sang thằng Khánh ngay. Shit, không cần làm một đứa lần đầu trang điểm như tuôi cảm thấy tự ti chớ. – Hôm nay Jack không tới, cậu ta có việc bận rồi, xem ra tôi lại trở thành kì đà cản mũi hai người rồi. – Việc bận á? Dám chắc là ai kia vừa bị bắt cóc trùm bao nhốt ở đâu đó rồi.

_Á, không... không đâu ạ, em rất vui đấy chứ ạ. – Nó cười như nở hoa rồi lại chợt nhận ra mình vừa nói gì. – Ý... ý em là ít ra thì còn có chị nên em rất vui, không có chuyện kì đà gì đó đâu.

_Hừ, nếu cậu đã nói vậy. – Cô ấy hừ mũi một cái nhẹ nhàng, nhìn cũng biết đang bất mãn, chắc là đang muốn về nhỉ. Tuôi vừa nhìn cô gái kia vừa cảm thán, thái độ rõ rệt vãi. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì cũng không đẹp lắm, thậm chí thì theo thẩm mĩ của một người đàn ông Việt Nam bình thường thì có vẻ còn dưới trung bình. Mắt hơi hí, có xu hướng nhếch lên trên đi kèm với sống mũi cao và khuôn mặt góc cạnh càng làm cho khuôn mặt có vẻ vừa nghiêm nghị vừa đáng sợ, thêm những vết tàn nhang lấm tấm trên làn da ngăm nên dù có mái tóc đen dài bồng đẹp thế nào thì nhìn cũng vô cùng thiếu đi sự nữ tính, hiền dịu. Thêm nữa, chỉ cần nhìn đôi chân dài với những thớ cơ không quá phát triển đến mức cuồn cuộn nhưng cũng trông như thép nguội, nếu chân đã như thế thì tuôi cũng đoán được cánh tay dấu đằng sau chiếc áo khoác thể thao đó như nào rồi. So ghen tị... tuôi vừa nghĩ vừa bóp bóp đống cơ bắp nhão nhoẹt do lâu rồi không dùng sau cánh tay áo mình.

_Vâng. – M*, hoa nở luôn kìa, xuống xuống má ơi! Nhìn thằng khánh cười đến hoa bay lung tung quanh không khí như vậy tuôi cảm thấy nó hết thuốc chữa m* rồi.

Sau cái buổi chào hỏi đầy ngượng ngạo đó thì bọn tuôi đi chơi ở công viên, đầu tiên là trò tàu bay, hay cái gì đó, nói tùm lại là một trò mô phỏng tàu gặp sóng lớn trên biển. Ờ thì toàn là thành phần chai lì, bà chị Minh Anh thì thích đến mặt nở hoa, thằng Khánh được ngồi cạnh bà chị Min Anh mà nở hoa, riêng tuôi cứ có cảm giác cô đơn vắng bóng nên cố gắng ré vài tiếng cho thoả nỗi lòng, tiện thể thể hiện mình là gái mỏng cmn manh luôn.
Sau tàu chao thì không thể thiếu phi vụ tàu siêu tốc. Vì một khoang chỉ có thể chứa 2 người tối đa nên bà chị Minh Anh rất chịu khó ngồi một mình khoang cuối cùng, vừa thấy thế thì thằng Khoa cứ nhoi nhoi bật đai an toàn nhảy vọt xuống khoang cuối vừa khi tàu bắt đầu chạy. Thế là tuôi ngồi một mình, giờ thì còn ai đ*o để mà ré thể hiện nữa nhưng vì ghét quá nên tuôi vẫn ré like a little bitch, cố lờ đi đống hoa bay tá lả đằng sau.

Sau hai trò đó tuôi bảo: "Hay chúng ta chơi trò xe đụng đi." Và không hiểu vì lí do, cái trò xe đụng đó lại thành bãi chiến trường để tui và bà chị đó đua nhau như phim, quá nhanh quá nguy hiểm, từ ép nhau ra rào đến chệch nhau làm xe kia xoay mòng mòng, không biết là vô ý hay cố ý luôn. Thành ra nguyên cái sân 10 xe nhìn 2 chiếc xe điện đua nhau như xe đua F1 mà chẳng dám đua tiếp luôn, thằng Khánh không đi theo kịp nên chỉ đánh chạy theo sau nhìn 'bạn gái' và 'tình yêu trong mơ' tông nhau đến nổi cái xe sắp bật sàn lăn lông lốc.

_ĐUA ĐẸP ĐẤY!!! – Bà chị đó vừa cầm cái vô lăng yếu sinh lí đó vừa ép tuôi sát vào rào "rầm rầm", tội nghiệp cái vô lăng lẫn cái hàng rào vãi. Mọi người xung quanh nhìn vào trong lòng thấy hai chiếc xe như có thâm thù đại hận cà sát nhau như vậy vào hàng rào cũng hoảng hồn, tiếng rầm rầm cứ thế kéo nhiều người lại hóng hơn.

_CẢM ƠN CHỊ!!! – Muốn chơi thì chơi, tuy rằng em chưa có học lấy bằng lái xe nhưng xin lỗi nhá, trò nơi em hơi bị điêu luyện nhá, oanh tạc nhà xe từ hồi đầu cấp hai kia. Nhắm có một chiếc xe ngay trước mặt, tuôi thả vô lăng, thắng xe lại, đầu xe đập cái rầm vào chiếc xe của cô bé vô tội kia. Xe của bà chị cơ bắp động vào phần mũi xe, bị chệch sang một bên, đủ thời gian để tuôi lùi lại, thoát khỏi cái hàng rào và phóng ngay đến đầu xe bà chị kia, làm nó tiếp tục xoay thêm một vòng rưỡi trước khi lấy lại được điều khiển.

_MẸ KIẾP!! – Bà chị cơ bắp la lớn, không quan tâm có bao nhiêu trẻ nhỏ xung quanh.

_A ha ha ha ha !!! - Tuôi cười điên cuồng, vừa xoay vô lăng xoay ngược đầu lại đối mặt bà chị cơ bắp đó, chuẩn bị cho một đợt oanh tạc khác. M*, chuỵ ngứa mắt với cảnh tụi bây tám chuyện cả buổi lắm rồi nhé! M*, chuỵ mới là 'bạn gái' của thằng chả nhé! Dù là chuỵ làm vậy là để chị gái cơ bắp ấy hẹn hò với thằng Khánh kia.

_Được!! ĐƯỢC!!! Ha ha... HA HA HA HA!!! – Thấy tuôi cười, bả lại cũng cười theo, thậm chí còn to hơn. Nghe thế thì rắc rối sắp tới m* nó rồi, tuôi nhấn ga tăng cái xe rùa bò lên đến mức tối đa đổ ập về hướng chiếc xe bơ vơ mới dừng xoay kia.

Rầm!!

Nhìn hàng rào cũng vô vàn người che cả mắt cả tai lại trước mắt qua những vòng thép hình lục giác mà tuôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

_Hết giờ rồi!! – Bác staff nãy giờ chỉ muốn chạy ra ngăn cản hai thành phần chỉ muốn phá hoại của công lại trùm bao bố mang đến đồn cảnh sát cuối cùng cũng được hạnh phúc cầm cái loa phóng thanh lên hét, vừa đưa tya tắt điện cái rụp.

Tuôi xoay mặt qua nhìn bà chị cơ bắp phủi phủi cái áo khoác thể thao ở một bên mà không hiểu tại sao cái xe của bả lại tránh được với cái thế như vậy, muốn cái xe đó di chuyện với cái vận tốc đủ để tránh khỏi xe tuôi lúc đó thì đương nhiên lái không nổi rồi vì mấy chiếc xe này có vận tốc đã kém thì thôi chớ, đến cái gia tốc nó cũng chẳng khá hơn, nếu muốn di chuyển kịp thì chỉ có cách huých người đẩy xe bằng lực người về sau thôi. Vừa nhìn cái xe nặng nề được nối với trần nhà có điện, tuôi vừa nghĩ: "Chắc không phải đâu...".

_M*, mày nghĩ cái quái gì mà tông chị ấy rầm rầm như thế trong nhà xe hả? – Thằng Khánh lôi tuôi ra một chỗ mắng.

_Ờ... mày muốn tao là một con bitch thì tao cố gắng thành bitch đó thôi. – Tuôi nhìn lại nó kiểu 'Đã được ân huệ rồi còn thắc mắc'. M*, nếu không phải vì sợ mày phun châu nhả ngọc về cái công ty IDstars đó với anh hai tao thì tao đ*o có giúp mày đâu.

_Đ* m*!! Hết nói với mày, mày làm ơn đừng có thể hiện cái quái gì nữa được không? Mày điên, tao biết nhưng chị ấy có biết đâu!! Trời ơi!!

_Rồi rồi, lảm nhảm nhiều quá đó. – Vừa ngoáy tay, tuôi vừa nói.

Đoạn sau thì tuôi cũng rất ngoan mà đi ăn với hay người, sau một hồi lượn thì bọn tuôi quyết định vác 3 hộp cơm gà ngồi một chỗ thoáng thoáng cạnh bờ sông mà ngồi ăn.

_Ê, nhìn kìa, bên kia đang chụp ảnh thời trang kia. – Bà chị cơ bắp húc vào khuỷu tay thằng Khánh. – Loè loẹt thật, ai mà mặc mấy bộ đồ đó đi ngoài đường được chứ.

_A, hình như đó là Felicia Rodriguez đúng không?
A/n: Thật sự cho mình xin lỗi, mới nhắm mắt vài cái mà đã gần một tháng mình chưa đăng chap mới, thật ngại quá. Mình mới lu bu đi du lịch về nữa, nhưng tin tốt là mình đã có thêm ý tưởng viết truyện và có thể kéo dài nó thêm vài chương trước khi trốn việc lần nữa =))) 

Từ giờ mình sẽ bắt đầu đăng truyện lại nhưng là với lịch là vào Chủ Nhật hàng tuần nha, vì dạo gần đây các fic có xu hướng kéo dài từ 2500 đến 3000 chữ, lúc trước vào khoảng 1500 đến 1800 chữ, thế nên cho dù là 1 chương 1 tuần sẽ không bị thiệt thòi lắm đâu nha :v 

Để đền bù, mình đăng 2 chương liên tiếp đây :v Mình cũng muốn tám về nhân vật mới lắm rồi =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: