Chương 26 (2). Trợ lí đặc biệt.
A/N: Xin lỗi mọi người, dạo này mình sa đoạ vào Touken Ranbu quá nên phải chơi gian cắt fic ra để đăng thế này nhưng vẫn chẳng viết xong được cái trò trống gì hết :'(. Thành ra cái fic nó mới ngắn vầy, tuôi vô cùng xin lỗi....
Thế nên cho tuôi bỏ việc đi nghỉ mát vài ngày nha :'( Tuôi hứa khi trở lại sẽ fabulous như xưa mà :'(
Ngày hôm sau, tuôi vác mặt lên trường trong bộ dạng ủ rũ như cái bánh bao chiều làm mấy đứa thấy hơi lo lắng. Thằng Khánh vẫn là hiệp sĩ xung phong đứng lên xách ghế lại gần nói chuyện:
_Ê Lâm à, mày trông xuống sắc thế, đập đá nhiều quá nghẻo đó con.
_Câm cho bố! Bố đ*o có đập đá nhá! Đập đá thì đi đập đá ở Côn Lôn ấy!!
_Đập đá thì đập ít thôi, giữ sức Chủ Nhật này đi, đá bố xong bố cho mày đi đập đá ở Côn Lôn liền.
Ờ thì sau đó có lên phòng giám thị uống trà một tí nhưng mà lão Tùng thấy mặt tuôi thì lại xìu, rốt cuộc vẫn an toàn.
Đi học xong, còn 40' nên tuôi có ghé qua tiệm Lotteria gần trường ngồi bà tám với thằng Khánh một chút. Gọi món gà S&H phần gia đình ăn như thường lệ, tuôi vừa ngậm ống hút li coca mà vừa than thở với thằng bạn lâu năm.
_À, thế rốt cuộc thì nhà vua bốc thằng què tay đó lên làm tướng quân cầm kiếm đi giết rồng à?
_Mày có nhất thiết phải biến hoá câu chuyện bi kịch đời của người ta như thế không?
_Thế có nghĩa là thi xong là mày tiến hoá lên chức trợ lí đặc biệt của giám đốc công ty IDstars Việt Nam thật đấy hả? – Thằng KHánh nhìn tuôi như có vẻ 'tao vẫn đ*o có tin mày đâu'.
_Ừ, nói chung chuyện là như thế. Tao không biết sẽ phải làm việc gì nhưng mà tao không biết vừa học vừa làm việc tao có kham nổi không. Dù mức lương 200 triệu một tháng nó cao thật, gần gấp đôi lương hiện tao của tao nhưng...
_PHỤTTTTT!!!!! Đ* M* MÀY VỪA NÓI GÌ????
_Ờ... lương 200 triệu một tháng?
_ Đ* m* mày mà đ*o có làm là tao sẽ đập chết bà mày luôn!! Đ* m* mày bán thân hay mày bán thận mà lương nhiều vãi bếp thế? Gần gấp đôi? Ý mày là lương hơn 100 triệu một tháng á???? Đ*t, mày có biết nhà tao làm cả năm không bằng tiền mày ngồi chơi 1 tháng không??? – Nhìn tuôi với ánh mắt kinh ngạc, mặt nó vặn vẹo GATO thấy rõ. – Mày có ngồi chơi không à, làm việc cái quái gì đâu nữa mà từ chối?? HẢ??? HẢ??? M*!!!
Dù cả hai là bạn thân, vẫn có những điều tuôi vẫn chưa kể với nó từ khi tuôi làm việc ở công ty, như việc Charles đẩy tuôi xuống tàu, việc bị bắt cóc hay vụ của Vanessa vậy, bây giờ lại thêm việc Louis chủ động đưa tuôi lên trức trợ lí đặc biệt với cả đống đãi ngộ như vậy, giống như anh ta đang cố giữ tuôi ở lại, một cách kiểu như bằng bất cứ giá nào, cho dù có là vô lí nhất vậy, chuyện đó gấp gáp và không tự nhiên đến lạ. Cả việc anh ta bảo vệ... hay nói chính xác là chủ động phát lệnh bằng miệng ngưng những tin đồn về tuôi nữa, nghĩ kiểu nào cũng thấy mọi chuyện có việc gì đó rất kì lạ. Và cả... cái gps được gắn tỉ mỉ trong cái móc khoá mà anh ta trao cho tuôi nữa.
Chắc chắn có điều gì đó liên quan tới tuôi, hoặc có thể nói là liên quan đến thân phận mà tuôi đang giả danh, Phạm Đăng Khoa. Nếu bây giờ tuôi rời khỏi công ty, khó mà nói anh ta có để tuôi mang cái danh này mà rời khỏi trong yên bình hay không, mục đích của anh ta, cho đến bây giờ cũng là giữ chặt tuôi bên mình mà. Khốn nạn là đến cả chỗ dựa có thể nói là vững chãi nhất của mình là anh hai cũng đã không ở đây rồi.
Sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc tuôi cũng không nói được cho thằng Khánh biết, chỉ có thể nói cho nó rằng:
_... Cái công ty đó có vài chuyện bất thường thế nên tạm thời tao không chắc nữa, đi sai một bước thôi là bị chặt đầu xử tử lúc nào không hay.
Thằng Khánh nghe vậy thì không hỏi về chuyện công ty nữa, cuộc nói chuyện sau đó liên quan về tuôi ghét thi cử thế nào hay học ngu ra sao, chủ yếu là thế.
Nhận ra là sắp đến giờ làm, tuôi đứng dậy tạm biệt nó rồi xách cặp đi bộ đến công ty, để nó ở lại trả tiền hoá đơn. Dù chỉ nói cho nó như thế, tuôi biết nó sẽ làm gì đó, tuôi biết chắc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top