Chương 26(1). Trợ lí đặc biệt á?

Tuôi chưa từng đi hẹn hò, nói thẳng ra là dân F.A nên đương nhiên chẳng có buổi hẹn hò nào. Không phải tuôi chưa từng đi chơi với lũ con trai, chỉ là có thì chỉ là mấy buổi đi chơi giữa huynh đệ, anh em trong bang hay mấy buổi đi nhậu xả sự đời của mấy thằng F.A thôi. Thế nên mới sáng thứ 5 và tôi đã hiện hình ở nhà thằng Khánh chờ chị nó, một tay make up chuyên nghiệp sở hữu một tiệm bán quần áo theo phong cách Nhật Bản dễ thương trang điểm cho. Đáng lẽ mai mới phải nhưng mà hôm nay tuôi đến để "chuẩn bị", theo lời thằng Khánh nói thì: "Cho tao xin đi, mày mà không không đi hẹn hò à, cho dù có mặc đồ của nữ cmn hoàng thì vẫn nhìn ra thằng du côn đầu đường xó chợ thôi, không uốn nắn lại mày thì còn lâu tao mới có gan đi hẹn hò với một đứa như mày, chị Minh Anh mà biết tao hẹn hò với một con côn đồ như mày sao mà tao đủ can đảm tiếp tục cầm cưa nữa?"

Đó là lí do tại sao tuôi phải ngồi đây, trước mặt là một cái bánh kem pho mát và phải nghe lời bà chị của nó:

_Chị biết mày không thích đồ ngọt nhưng gái thường ai cũng thích bánh kem cả con ạ. Thế nên sống chết mày cũng phải ăn nó cho tao, không chỉ ăn, mày cũng phải vừa ăn, vừa lau miệng khen ngon, vừa cười hiền dịu hỏi thằng bạn trai của mày bánh có ngon không. Giờ nhìn 'thằng bạn trai' của mày và nói: "Bánh ngon quá anh nhỉ?" lại xem nào!

Đ* m*, vừa xoay cái cổ cứng đơ như thể đang kêu rắc rắc, tuôi vừa cố nặn ra một nụ cười trông hiền hoà nhất có thể nhìn con ma nơ canh dán ảnh bựa của thằng Khánh trên mặt nói:

_Bánh... cái bánh ngon quá nhờ... ? Ha ha!

Chát! Cái roi hồng hình đầu là mặt Hello Kitty đập vào bàn một cái, tạo ra cái tiếng chói tai ghê người làm tuôi giật thót một cái.

_Chị bảo mày là phải nhẹ nhàng dịu dàng như một cô công túa kia cơ mà! Ha ha cái *beep* !!! – Chát! – Làm lại!!

Nói chung là đến trưa cũng tàm tạm, ít ra thì mấy cái như "anh à" với chả "em sợ quá" tuôi cũng nói được kha khá nên bà chằn tinh đó cũng tha cho tuôi xách mông cong đít lết đến công ty đi làm.  

Công ty thì cũng dần quen với việc không có Charles, khối lượng công việc cũng được chia đều chia bớt công với cái năng suất làm việc khủng bố của cái công ty lẫn giám đốc của nó của thì hôm nay Louis chỉ có việc ngồi trên sô pha và theo dõi báo cáo về dự án phát hành album sắp tới của cô ca sĩ nào đấy khá nổi gần đây mà thôi.

À mà vì thế nên không khí hôm nay trở nên rất là cứng nhắc. Bình thường Louis bận đến chẳng còn tí thời gian xem thử tuôi có đi làm hay không nên tuôi có đi qua đi lại cũng không thấy gì nhưng hôm nay tuôi lại cảm thấy tuôi có đi bao nhiêu bước chân quanh phòng Louis cũng biết, cảm giác cứng nhắc không kể siết.

Ngay khi tuôi định tìm cách chuồn xuống dưới lầu tám nhảm với mấy bà chị sở nội vụ với mấy anh Vệ anh Bảo của công ty thì Louis đột nhiên hạ tách trà xuống, hỏi tuôi:

_Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

Đ*t!! Tuôi cảm thấy ngại ngần dữ dội khi Louis nhìn đến mình. Cũng gần hai tháng kể từ khi tuôi vào làm rồi, ít ra tuôi cũng không cảm thấy áp lực đè nặng như lần đầu gặp Louis nhưng mà thật đấy, mặt đối mặt vẫn sợ chết được! Cứ như nói hớ một câu là lên đoạn đầu bài rồi high way to hell luôn, thật chứ sợ vãi *beep*!

_À... à vâng, được.. được chứ...

_Đừng sợ, tôi không cắn. – Louis lại cầm tách trà lên nhấp một ngụm, che đi đôi mắt xinh đẹp ấy lại, làm tuôi không đoán được biểu tình gì trong đôi mắt anh ta. Nhưng ngược lại, làn khói từ tách trà lại bốc lên, mập mờ khiến cho nốt ruồi bên khoé mắt của anh ta thoắt ẩn, thoắt ẩn, vừa yêu nghiệt vừa khó gần, quyến rũ vô cùng tận.  Cộng thêm câu nói đó lại có gì đó nguy hiểm đang mời gọi thật chỉ muốn lại gần xem anh ta có cắn mình thật không, khụ khụ...

Hạ tách trà xuống, đôi mắt anh ta nhếch lên nhìn tuôi ngẩn ngơ với đôi má đỏ ửng, có vẻ anh ta khá là khó chịu, không biết là do tuôi lề mề hay do tuôi đột nhiên lại có biểu tình như gái xuân thì đang tương tư nên giọng anh ta trầm hẳn:

_Cậu còn không ngồi xuống à?

_Á.. a... vâng. – Tuôi giật mình một cái, chớp chớp mắt thoát khỏi cái mộng tưởng điên rồ kia rồi ngồi xuống cái ghế đối diện anh ta, như thể ngày đầu gặp mặt.

_Tôi biết, gần đây tuôi đã gây cho cậu khá nhiều rắc rối. Cho phép tôi xin lỗi cậu về điều đó.

_A, không, không sao đâu. Gần đây cũng có nhiều chuyện rắc rối xảy ra nên tôi hiểu mà, không cần xin lỗi gì đâu, ngài cũng đã chủ động tăng lương cho tôi rồi mà, thật ngại quá!

_... Tôi đã không có thời gian nói chuyện với cậu cho tử tế về vấn đề này, hẳn cậu đã rất bối rối và hoang mang trước những yêu cầu ích kỉ của tôi, tôi thành thật xin lỗi cậu.

_Thật mà, không có gì đâu, thật đấy!!

_... Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu về vấn đề này. Trước tiên, tôi vô cùng mong cậu bỏ qua và hôm nay, tôi mong muốn cậu có thể tiếp tục đảm nhiệm những công việc như một trợ lí đặc biệt mà Charles đã đang và sẽ bỏ lại chỗ trống trong 6 tháng tiếp theo bởi vì theo quan sát của tôi, cậu đã làm những việc đó rất tốt và khiến tôi rất hài lòng. Đương nhiên, lần này, tôi mong muốn cậu biết rằng những gì cậu đã và đang cống hiến cho công ty luôn được tôi tôn trọng, không phải là một thứ gì đó "tiện thể".

_A... thật sự thì tôi không ngại mấy vấn đề đó đâu nên... ngài không cần khách sáo đâu.

_ Tôi rất vui lòng nghe điều đó, thế nên từ giờ, tôi sẽ cho phép cậu nắm giữ và quản lí các phương tiện giao tiếp và liên lạc của tôi cũng như những thông tin, tài khoản cá nhân như thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng của tôi. Và đi cùng với điều đó, tôi mong muốn cậu có thể trở thành trợ lí đặc biệt chính thức của tôi, không phải là thay thế Charles, mà CÙNG VỚI Charles trở thành trợ lí đặc biệt của tôi. Thế nên... Phạm Đăng Khoa, cậu bằng lòng chứ?

_ Hả... cái... chuyện này có chút đường đột. Thật sự là tôi không nghĩ mình có thể đảm nhiệm một chức vụ đặc biệt như thế... thật...

_Ồ... vậy là cậu không chấp nhận sao? – Anh ta trông có vô cùng thất vọng, đôi mắt thoáng thoáng vẻ ưu buồn... Đ*t!! Đừng có nhìn tôi như vậy mà!! Xin anh đấy!!

_KHông phải là tôi không chấp nhận, chỉ là ngài có chắc chắn không? Tôi chỉ mới là một tên lính mới, những đãi ngộ của ngài thật sự đã làm tôi quá kinh ngạc rồi, bây giờ ngài lại thăng chứ cho tôi như thế... thật sự là làm tôi cảm thấy bản thân mình không xứng chút nào...

_Đừng mất tin tưởng vào bản thân như thế, cho dù cậu có không tin tưởng bản thân, không lẽ cậu không tin tưởng tôi? Không tin tưởng một ông già lẩm cẩm không biết nhìn người sao?

_Á!! Ý tôi không phải như thế!! Chỉ là... chỉ là... NỬA THÁNG nữa!! Ngài chỉ cần cho tôi nửa tháng nữa, tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thoả!! Tôi sẽ có thể trả lời lời mời đặc biệt của ngài hôm nay.

_... Được thôi, tôi mong đợi lắm đấy.


Tối hôm đó, tuôi ôm mặt chìm đắm trong đau khổ. Nửa tháng nữa là thi xong, thi xong lại phải còng lưng ra làm cu li, đ* m* chứ, nhìn cái công ty hỗn cmn loạn sau khi Charles không về là tuôi biết anh ta có vai trò kinh khủng thế nào trong công ty, ai mà nghĩ tới việc mình phải gánh vác mấy cái công việc đó chớ. Giống như đưa một thằng què tay cầm cục vàng vậy, đ*o cầm nổi đâu!! 

Hơn nữa... mà thôi ngủ vậy. Để mai tính!

A/N: Hè đến, nhà nhà đi chơi, nhà nhà lười biếng, xin các chế hãy tha thứ cho con au đi ăn gian fic này ;;w;; người ta cũng đau khổ lắm đó ;;w;;


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: