Chương 23. Bạn thân nối khố và quá khứ trẻ trâu.
Xin lỗi vì đã đăng fic chậm tận 3 ngày, máy mình mất mạng nên mình không thể đăng đúng hạn được, mình rất xin lỗi. (Dù mình biết là không ai hóng đâu...)
Tuôi bao giờ tự nhận bản thân là một con người mạnh mẽ hay sắt đá. Thật sự thì những từ đó chủ yếu là được gắn lên tôi bởi những người khác thôi, vì quá khứ cấp 2 hào hùng một thời của tuôi. Nhắc lại về quãng thời gian đó, tuôi chẳng tự hào gì cho cam, nói cho cùng, đó cũng chỉ là một quãng thời gian trẻ trâu cấp độ hơi nghiêm trọng mà tuôi chỉ muốn quên đi như một người bình thường nhớ rằng lúc trước mình từng thích trùm mền lên quạt tạo thành luỹ chiến đấu. Nhưng vì thời kì trẻ trâu của tuôi có hơi đặc biệt nên nó cũng gây ra không ít khó khăn cho tuôi khi đi dạo vòng quanh trường cũ.
À mà nhắc mới nhớ, đâu phải chỉ tuôi có quá khứ hào hùng thế, thằng bạn của tuôi, Hữu Khánh nó cũng có kém cạnh đâu, thậm chí hồi đó nó còn đáng sợ hơn. Phải nói hồi đó nó bị ảnh hưởng bởi phong cách unisex rất rất nhiều, mà hồi đó nó cũng chưa dậy thì hết, để tóc dài ôm gáy không nói, đến cái người nó còn méo có tí cơ nào, trắng nõn như con gái luôn, cộng với tuổi đang nổi loạn uốn éo thỉnh thoảng lấy váy ra mang nên nó hay bị mấy thằng cha trong 'bang' gọi lén là "Đại tỉ". Nếu người trong bang gọi nó "Đại tỉ" thì nó hứng trí lắm còn mấy thằng côn đồ xóm lá mà nó đi đập mỗi ngày mà tưởng nó là con gái thì chỉ biết R.I.P. Uê huê huê, nhớ hồi đó nó còn hổ báo hơn cả mình, mình chủ yếu chỉ là đấm cho thằng kia văng răng thôi, nó là nó có sở thích dùng vũ khí, đặc biệt dao rạch đối thủ mới dị. Đầu tiên là chích điện cho đối phương đo ván, sau đó dùng dao rọc giấy rạch chi chít trên mặt và tay đối phương sao cho thằng chả không bị thương nặng, chỉ vừa rách da cho lộ ra nhưng màu đo đỏ, hồng hồng bên trong rồi tỉnh bơ lấy tương ớt đổ lên mặt đối phương, nghe đau vãi luôn ấy. Nghe nói nếu là nữ thì thằng chả sẽ dùng thuốc sát trùng nhưng ít thấy nữ côn đồ quá nên tuôi cũng chưa từng thấy thằng chả cùng với 2 thằng to cao lực lưỡng khác đè một em gái xuống rạch tay, rạch chân rồi đổ thuốc sát trùng lên bao giờ cả.
Nói chung là hồi đó thằng chả được gọi là "THần chết" luôn ấy, ai cả gan dám gây sự đã đau đớn thấu xương thì thôi chớ, về nhà, về trường còn bị bố mẹ, thầy cô, bạn bè xa lánh, kỉ luật nữa. Nói chung là sau khi danh tiếng thằng nhỏ vang xa thì cứ vác nó đi loanh quanh là dù trông tuôi có trâu chó tầm thường đến thế nào thì tụi côn đồ cũng không bao giờ dám gây sự.
Nói đi nói lại, nói vòng nói cua nãy giờ tuôi chỉ muốn nói là tuôi thấy nhớ món thịt chiên của mẹ nó quá, phải về một chuyến mới được.
Nắm lấy chiếc mũ "NY" 15k một chiếc mà ai cũng có, tuôi mở cửa ra nhanh nhảu lon ton chạy ra khỏi khu căn hộ rồi nhảy chân sáo đi bộ về căn nhà mà hơn một tháng trời tuôi chưa nhìn lại.
_Ê, mày sẽ làm gì nếu mày chung sống, học hành với một đứa mà lúc nào cũng muốn giết mày? Ý tao là... vài đứa luôn ấy. – Tuôi nằm dài trên sofa nhà thằng nhỏ tay bấm bấm chiếc máy DS nhanh lẹ, mắt không cần nhìn mà hỏi nó cũng đang bấm bấm cái điện thoại của nó.
_Ờ thì... giết tụi nó chăng? – Thằng Khánh cười há há, thôi thì khỏi đi, trước giờ có ai dám đụng tới nó đâu, có đụng thì nó cũng là giết với diệt như giết kiến, diệt gián thôi còn việc này thì không đơn giản như nó nói, giống con gián, con kiến muốn giết chủ nhà của cái nhà nó cư trú bất hợp pháp hơn.
Tuôi cũng chẳng có ý gì khi hỏi thế, nhưng quả thật là lần Charles đẩy tuôi xuống tàu tuôi cảm thấy không an toàn thật. Ngày đầu tiên đi làm còn thủ sẵn một con dao gập trong túi áo cơ, đến giờ vẫn còn giữ nó trong túi áo mỗi khi đến công ty. Thật sự thì khi Charles bị tai nạn bệt giường ở Anh thì tuôi bắt đầu thả lỏng hơn, giữ dao trong túi áo chỉ là thói quen nhưng sau vụ Vanessa thì tuôi có quan ngại sâu sắc không biết giữa đêm cô ấy có đột nhập đâm chết m* tuôi không nữa. Đúng là hơi quan ngại nên dạo này tuôi có cả thói quen đặt dao dưới gối.
_Nếu mày không được giết nó thì sao? Nói đơn giản ra thì kiểu như thằng lớp trưởng, à không không, kiểu như ... thầy cô giáo à? Không, nghe bao lực bất kính quá...
_Thế rốt cuộc là cái gì? Có gì mày nói nghe coi, ấp với chả úng, mày thành gái ngoan cmn hiền từ khi nào thế? M8, uống lộn thuốc à? – Thằng Khánh dời mắt khỏi cái điện thoại của nó nhìn tuôi khó chịu. – Nói gì nói đi, có thằng nào muốn xử mày thì cứ nói tao, tao giúp mày xử nó, còn không thì im, để tao cưa gái!!
_Thằng tó, bạn bè như cái bếp! Tin tao cầm mã tấu phan bể đầu mày đóng bê tông vứt sông không? Cần tí giúp đỡ cũng không chịu giúp, bạn bè thế à? Tốn công tao trước giờ đóng côn đồ giúp mày cưa giai, cưa gái! Mày có biết có lần tao lên phường phải đi bảo lãnh không thằng tó vì chữ gái mà đái lên chữ bạn?? Đ*, bạn bè sắp chết mà mày còn ung dung thế à?
_Đ* m* làm như mạng của mày ảnh hưởng được đến tiền ăn sáng của tao không bằng? Muốn đánh nhau hả? Tới đây con! Tao chấp!
_Đ*, đ*o chơi dao như lần trước nha con!! Đ* m* thằng chơi bẩn!! Đã rạch mặt con nhà người ta rồi còn đổ tương ớt vô, đ* m* cuồng tương ớt quá nhể?
_Đ* m*!! Mày làm như lấy cái xe đạp cà tàng của mày phang thẳng vào đầu con nhà người ta thì chơi đẹp lắm chắc? M*, giống như thằng thiểu năng trí tuệ nói thằng khác ngu thôi con!! Đ* m* đã chơi bẩn còn chơi ác, tao là tao mới rạch nó vài phát thôi, mày đấm vỡ m* xương hàm nhà người ta! Đ* m* có thằng bị mày ném từ lầu 2 xuống gãy m* luôn cái chân kìa! Đừng tưởng tao đ*o nhớ thời mày stalk người ta rồi ám quẻ thằng kia mấy tháng trời khiến nó chuyển m* nhà đi nơi khác sống!
_Đ* m* thế đứa nào lấy số điện thoại với địa chỉ nhà nó cho tao?? Đứa nào bày ra cái cách ám quẻ khủng bố nhà nó? Đứa nào viết mấy cái câu creepy vãi bếp gửi nó rồi ngồi cười như thằng điên?? Đứa nào đi hùa cả lớp tẩy chay nó? Đ* m* đừng tưởng tao quên mày chủ mưu nhá! Tao đ*o dính dáng nhà!! Đồ ngậm máu phun người! Đồ ái!! Đ* M* GÁI GAY!!
_Mày đ*o ái kém đâu! Thằng LES!
Nói chung là một cuối tuần tệ hại, sau khi đã đập nhau lung tung và bị phạt đi đập đá ngoài vườn y hệt đi đập đá ở nhà tù ở nhà nó và nhổ cỏ thì tuôi nằm ngủ phì ở nhà nó. Chuyện Charles và Vanessa thì vẫn chưa giải quyết được nhưng tạm thời tuôi quyết định im lặng. Dù gì thì sau khi cãi nhau với thằng Khánh tuôi cũng mới nhớ ra là hồi đó mình ác dữ vậy, và nó cũng ác đ*o kém thì tuôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Thật sự thì cả hè vừa rồi, sau cái vụ việc đánh nhau đến nỗi lên phường suýt vào trại cải tạo kia thì tuôi và thằng Khánh cũng được đóng gói gửi về quê làm công ích ở một ngôi chùa địa phương thì hai đứa cũng bị cải cách tư tưởng (khá) đủ rồi. Nhớ hồi đó mình chẳng bao giờ là không có vết thương khi về nhà cả, ông anh thì khỏi nói đi, 3 tháng về nhà một lần, có đưa tiền tới bảo lãnh đút lót là có quan tâm lắm rồi. Cái thời đó phải gọi là gì nhỉ... hội chứng tuổi teen chăng?
Buổi chiều thì đơn giản hơn, hai đứa vẫn ngồi bấm máy như điên đánh nhau trong game rồi thằng Khánh xách đồ đi tập boxing sau một hồi kì kèo thì nó cũng chịu giúp tuôi vào trong câu lạc bộ với điều kiện là không phá. Dù đã phải lạy lục kì kèo nó như một con tó nhưng tuôi không hối hận chút nào, cả đời này cũng sẽ đ*o có hối hận vì đ* m*, cho dù có lạy nó như một con tó thì nhìn điều kì diệu trước mắt cũng làm tuôi thoả mãn rồi.
_Chị Minh Anh à, chị có mệt không? Chị có muốn uống nước không?
_Chị Minh Anh à, trận vừa rồi chị tuyệt vời ghê luôn! Em nhìn không chớp mắt luôn đó!
_Chị Minh Anh à, chị bày em cái này được không? Khó quá à, sao em làm mãi mà vẫn không được ngầu như chị ấy, hư hư.
Đ* m*!! Điều kì diệu của cuộc sống cmnr!! Nhìn thằng Khánh ton tón, ton tón như một con tó chạy theo một đàn chị có vẻ ngoài trái ngược nó, khuôn mặt góc cạnh, cơ bụng sáu múi, mặt nghiêm cmn nghị mà tuôi chỉ muốn nằm lăn trên sàn cười bể bụng cho rồi. Đ*o biết là nó có tuýp người này kia cơ đấy, hồi sáng nó còn gọi mình là thằng les kia cơ mà, lol!! Hèn gì dạo này lạnh lùng vãi thế, đúng là vì chữ "gái" mà đái lên chữ bạn thân mà.
_Có phải hồi sáng mày gọi tao là thằng les không?
_Ờ, thì sao? Có ý kiến à thằng les?
_Lol, cảm ơn nha, trước giờ tao không biết tao là mẫu người yêu lí tưởng của mày đó.
_Đ* m* câm đi con tó!!!
_Á há há há!!!
Sau đó bọn tuôi ăn cơm với thịt chiên rồi kéo nhau đi coi phim kinh dị trên phòng nó, đ* m* phải nói là phim tởm méo chịu được luôn ấy, nhưng mà với một đứa từng bị bắt thức đêm coi phim kinh dị bằng vũ lực đến chai như tuôi thì vẫn chưa đủ đô đâu nhưng cái thằng yếu sinh lí cạnh tuôi lại khác. Kết cuộc là tuôi bị nó dùng vũ lực bắt ép lăn lóc chen chúc trên cái giường nó tí tẹo của nó mà ngủ. Nhớ cái giường gỗ xoài king size của tuôi quá ;;A;;. Đến khi chuẩn bị đi ngủ thì nó đột nhiên hỏi:
_Đứa nào đang muốn xử mày thế? Mấy đứa mày từng đánh à?
_À không, tao coi phim rồi tự suy diễn thôi. Kiểu như cấp trên đồng nghiệp mình là một tên rối loạn tâm lí chống đối xã hội muốn giết mình chẳng hạn, ha ha. Nghe rùng rợn nhể? Cứ có cảm giác khi mình đang ngủ thì sẽ có con dao kề cổ mình ấy, kiểu vậy.
_Mày làm như tao mới gặp mày hôm qua ấy, cứ nói dối là sẽ có cái điệu ha ha thường trực, từ nhỏ đến lớn.
_Mày đóng kịch giả vờ không hiểu cho tao đỡ quê được không?
_Thích thì chiều.
Nói thì thế nhưng đúng thật là tuôi cảm thấy an tâm hơn khi nó hỏi vậy vì tuôi biết cho dù sau này có 'lỡ' bị xe ô tô tông chết thì ít ra vẫn có người tin rằng tuôi bị ám hại mà đi báo thù cho tuôi, tự dưng muốn cười phá lên cái cảnh nó ở đám tang mình quá. Không biết cái thằng vô tâm này nó có ít nhất một lần ngồi khóc trước cái xác không toàn thây của mình không ta?
Sau đó thì cũng như ngày bình thường thôi, ít nhất thì tuôi nghĩ thế, cho đến khi tuôi chợt nhớ ra là thằng Khánh nó là cũng là một tên điên có thể khủng bố tinh thần con nhà người ta cho đến khi nó phải chuyển nhà mà không cảm thấy áy náy dù chỉ một chút chứ chẳng phải loại bạn bè tốt gì cả.
_Hello ~ Chào chú, cháu đến gặp chú đây, chú Khoa. – Nhìn nó híp mắt cười hề hề ở ghế ngồi chờ dành cho khách ở công ty mà tuôi chỉ muốn xỉu m* nó cho rồi.
_Tại sao mày lại ở ĐÂY????? – Tim tuôi đập một cái thích như sắp rớt bạch xuống đất. Vừa kéo nó một cách thô bạo vào WC của công ty, tuôi vừa chảy mồ hôi tung toé như đang có cái vòi sen di động cười hiền xả nước trên đầu tuôi. Đ* m*, thằng tó!!! Tao đã đánh giá mày quá thấp rồi!!! Ra mày im lặng trước giờ chỉ để chờ thời cơ cần thiết tống cổ bắt tao khè tiền khè đồ ra cho mày hưởng!! Đ* m*!! Biết ngay mà! Bạn bè cái *beep*!!
_Thì con thấy chú dạo này có vẻ bí bí, mật mật nên con đi theo coi như thế nào, không ngờ lại đào ra một bí mật lớn đến vậy. – Nó cười hềnh hệch như thể không có chuyện gì xảy ra. Vừa nói, nó vừa liếc mắt quanh quẩn về hướng toà căn hộ cho thuê của công ty. – Vậy thì con đoán... có phải chú đang sống ở kia không?
_Đ* m*, tao cho mày 3 giây, mày không về nhà ngay lập tức thì lập tức có án mạng ở đây đấy con ạ.
Thằng Khánh cười hề hề, tiếp tục trưng ra bộ mặt sợ chết không sờn hay còn có thể coi là chai lì không sợ bị đì mà nói với tuôi:
_Bitch, please~ Trong ba giây đó cháu đủ gửi cho anh chú thông tin chi tiết về công ty, chỗ ở lẫn cái tên đẹp đẽ chú đang dùng luôn, chú Khoa à. Con chết chú cũng chết.
Đ* m* nhà nó, tuôi run cả tay nhìn nó cầm điện thoại của mình để sẵn mục liên lạc "Anh Vũ" trên màn hình điện thoại. Càng nhìn cái chữ "anh Vũ" đó, tuôi càng muốn hát bài Thái Bình mồ hôi rơi vãi.
_M*, được rồi, mày muốn gì? Tiền đúng không? Bao nhiêu? - Không hiểu tại sao nói xong tuôi lại thấy mình giống như xã hội đen vãi. Thôi thì bồi thêm câu nữa cho nó giống luôn. – Tiền mặt hay chuyển khoản?
_Woh Woh! Bình tĩnh đi chú à, tiền gì chớ, cháu mà muốn tiền cháu đột nhập nhà chú lấy bao nhiêu chẳng được, không cần uy hiếm chú đâu, chú đừng lo. – Nó vừa cười thánh thiện vừa nói, m*, lâu rồi mới thấy nó cười vậy, tuôi đổ mồ hôi. – Cháu chỉ cần chú giúp đỡ cháu một chút thôi.
_Giúp đỡ? Giúp đỡ gì?
_À thì... nho nhỏ ấy mà... - Mắt nó liếc liếc, cứ mỗi lần nó liếc vậy là lại có chuyện đ*o lành, đ* m*. – Chuyện là... chú làm người yêu cháu nha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top