Chương 22. Thật sự thì đời lâu lâu cũng tốt tính lắm.

Sau hôm đó thì tuôi quyết định lo lắng một chút cho bữa ăn cho Louis từ giờ trở đi, dù gì thì từ trước tới giờ tuôi được đãi ngộ không ít, làm việc thì ít mà 5000$ cứ đều đều vào tài khoản ngân hàng giả mạo thì tuôi cũng thấy áy náy nên quyết định ôm việc vào người cho nó đỡ làm tuôi cảm thấy tội lỗi. Lúc gặp tuôi anh ta cũng không có vẻ gì là kì lạ, cho đến khi tuôi nói:

_Từ giờ, xin hãy để tôi lo lắng cho bữa ăn của ngài, thưa ngài!

À và sau đó tuôi được diện kiến cái gì gọi là "sự sang chảnh ngoài tầm với của thực đơn cao cấp đặt làm tiêu chuẩn 3 sao trở lên".

_Macaron... cá hồi xông khói.. ờm thì... ờ Roy... cái gì... Cái gì hoàng gia ấy nhỉ?

_Là Royal Jelly, sữa ong chúa. - Vanessa rung đùi vất cho tuôi cả đống tài liệu về cái gọi là "Thực đơn tiêu chuẩn của Louis", còn cái gì "Quy tắc sắp xếp dụng cụ ăn uống" rồi thì "Danh sách cái nhà hàng và đầu bếp 3 sao trở lên". - Nhiệm vụ của nhóc từ bây giờ là gọi điện cho họ và sắp xếp thực đơn của giám đốc trong vòng 1 tuần. Vào tiệc trà vào lúc 4 giờ hoặc 4 giờ 30 thì ngài Louis thích uống trà và Macaron, nhưng thỉnh thoảng chỉ cần Macaron trà xanh là đủ. Buổi ăn nhẹ tối thì chỉ cần một chút sandwich hoặc bánh ngọt đi kèm với Cappuccino hoặc cà phê là được rồi. Giám đốc thường tăng ca buổi tối, đặc biệt là trong tình trạng này nên cậu phải để ý thời gian và nhắc nhở ngài ấy đúng giờ. Đồng thời, có một phòng ăn riêng dành cho khách ghé thăm ở phòng ăn, hỏi đầu bếp và ông ấy sẽ chỉ cho cậu. Thỉnh thoảng ngài ấy có thể ăn nhẹ và không cần cầu kì ngay ở văn phòng, nhiệm vụ của cậu là nấu và mang lên, nếu là buổi tối vì đầu bếp chỉ phục vụ đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Buổi sáng thì tôi không nghĩ ngài ấy cần cậu nhưng hãy kiểm tra những gì ngài ấy đã ăn và ghi vào ghi chú của mình, nếu có bất trắc như thực phẩm chất lượng tệ thì cậu phải thông báo ngay cho bên cung cấp và đòi bồi thường.

... Xong chưa? ... Dù nghĩ thế, tuôi vẫn ghi ghi le lẹ vào sổ tay của mình, không bỏ xót chữ nào. Nghe rắc rối dữ, cứ như ông anh của mình có hơn không? Mỳ tôm với chả Hamburger, đơn giản, gọn lẹ. À mà dù gì thì bụng ổng cũng bằng thép rồi... thôi thì không tính.

_À, nhân tiện, thỉnh thoảng sẽ có một buổi tiệc lớn ở biệt thự ngoại ô của giám đốc, thường thì là 3 tháng một lần, Charles thường là người sẽ lên toàn bộ danh sách thức ăn, số lượng, chất lượng, trang trí và cả phần phản hồi của thực khách nên cậu cũng phải học cách sắp xếp nĩa và muỗng, cũng như tìm hiểu về rượu và thức ăn thượng lưu, cả cách trang trí và các chủ đề hợp cho từng quý nữa. - Vanessa ngừng một chút, nhìn vào mặt tuôi rồi nói. - Thôi, nhìn mặt cậu là tôi biết cậu chuẩn bị kiểu gì rồi... Cái này thì để người khác lo chứ nếu cậu làm thì mất mặt cho công ty chúng tôi quá.

Tuôi thở phào trong nhẹ nhõm, dù có hơi nhột nhột vì bị đá đ*o có xoáy như vậy. Sau đó vì đặc thù quản lí bữa trưa và bữa tối của Louis, giờ làm việc của tuôi từ 3 giờ đến 9 giờ tối lùi lại thành 12 giờ đến 7 giờ tối, lương tăng lên 6000$ một tháng. Nhân tiện, nhắc tới lương mới nhớ... tiền thuê nhà của tuôi là 30 triệu, cộng với số tiền nước tiền điện, tiền ăn xài tiêu phí đi bar, đi nhà hàng, nấu ăn, thế tháng vừa rồi sau khi biết giá tiền thuê nhà tuôi chỉ biết ôm gối khóc đi ăn chực nhà họ mãi nhưng đã có thêm 20 triệu tiêu xài thế này thì học 6 tiếng, làm việc 7 tiếng, vui chơi 8 tiếng ngủ 5 tiếng cũng không sao.

Ngày hôm sau, tuôi bắt đầu công việc bán trợ lí đảm nhiệm phần ăn uống cho Louis. Mà tuôi bảo là.. đ* m* nó khó dễ sợ!

_Xin lỗi, gần đây trời nổi bão, cá hồi không nhập về được.

_Xin lỗi, rất tiếc nhưng nhà bếp của chúng tôi đã hết nguyên liệu rồi ạ.

_<I'm apologize, our order has been closed. If you want to order Macaron you have to order it from Saturday in advanced. Oh, you aren't Sir Charles? So you're a newbie? My my, I hate it when someone think that it's easy to make Macaron.> Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi đã hết đợt order Macaron tuần này, nếu cậu muốn đặt thì cậu phải đặt từ thứ Bảy mỗi tuần. Và giọng cậu cũng không phải của ngài Charles, cậu là ma mới đúng không? Trời ạ, tôi ghét mấy tên ma mới cứ nghĩ Macaron dễ làm lắm vậy.

Cái bếp... mấy người có phải trù dập tuôi như thế không? Nhưng mà cũng may rốt cuộc cũng có một nhà hàng chịu nghe chuyện và thông cảm cho tình huống cấp bách này, dù họ có vẻ không vừa lòng cho lắm. Thôi thì mình cứ chuẩn bị đồ ăn mai mang đến cho Louis vậy, chứ họ chỉ có thể đảm bảo vào thứ 7 và Chủ Nhật.

Sau khi đã yêu cầu đồ ăn dựa theo lịch ăn uống mà Yong Soo đã cố gắng làm để gợi ý cho mình thì tuôi bắt đầu xách đồ đi ra ngoài và mua thêm mấy cuốn sách về việc sắp xếp lịch ăn uống trong tuần và thêm vài quyển sách hướng dẫn làm đồ ngọt, tiện thể thêm một chút nguyên liệu nấu ăn.

Sau khi về và sắp xếp đồ vào chỗ của chúng thì tuôi lăn vào chăn êm nệm ấm và ngủ khì. Hôm sau tuôi dậy vào lúc 8h và làm một chiếc bánh Matcha, sau Cappuccino thì Louis cũng rất thích trà xanh và các thứ liên quan đến nó.

Nhận thấy mình không thích hợp lắm với việc ăn đồ ngọt thì tuôi cắt nhỏ chiếc bánh matcha to đùng đó ra và đi tặng cho hàng xóm lầu trên lầu dưới, cả những người dù không làm việc trong công ty nhưng vẫn bỏ ra số tiền cắt cổ gấp đôi bình thường chỉ để ngắm thần tượng của mình đi qua đi lại mỗi sáng. Còn miếng cuối cùng tuôi mang đến công ty, vì hôm nay nghỉ nên tuôi đến khá sớm và ghé vào phòng Louis, lúc đó anh ta vẫn đang làm việc.

Khi tuôi bước vào thì anh ta cũng ngước lên nhìn, ít ra anh ta còn nhận thấy sự tồn tại của tuôi chứ hôm trước bước vào anh ta còn chẳng biết từ lúc nào nữa. Nhưng vì thế nên tuôi nghĩ công việc hôm nay không nhiều như hôm qua, dù gì hôm qua, với cái công suất làm việc khủng khiếp của anh ta mà lại làm tới 9 giờ thì khó mà hôm nay còn nhiều việc như hôm qua.

_Ngài có muốn nghỉ tay một chút và ăn bánh không? Tôi có làm bánh kem Matcha sáng nay nhưng thật sự là nhiều quá nên tôi nghĩ ngài có thể sẽ thích... - Anh ta bỏ cây bút máy giá cả triệu của mình xuống và nhìn vào chiếc hộp xanh lá nho nhỏ mà tuôi đặc biệt chạy ra nhà sách mua.

_Cậu biết làm bánh à? - Anh ta nhìn ngờ vực về phía đôi tay thô ráp hơn nhiều so với một đứa con gái, hay là một người làm bánh neno có của tuôi.

_Thật sự thì tuôi mới tập gần đây thôi. - Vì anh đó. - Thế nên tuôi không tự tin lắm nhưng tuôi nghĩ lần này thì nó khá là được so với những lần khác.

_... Cũng được, cậu có thể để nó ở chỗ kia, đến giờ ăn nhẹ tôi sẽ ăn. - Tuôi nhìn anh ta tiếp tục làm việc mà thở phào, ít ra cũng không cự tuyệt. Tuôi bước đến quần bar nho nhỏ kia và mở hộp bánh ra nhìn vào bên trong, miếng bánh Matcha vẫn còn nguyên. Thật sự thì đây là mẻ bánh tuôi tự tin nhất, dù trước giờ tuôi rất là tự tin với khả năng nấu đồ ăn của mình nhưng mà bánh ngọt thì không hề dễ như thế với tuôi, giống như thực hành môn hoá học vậy, có thật nhiều dụng cụ và phải theo sát từng bước theo công thức tiêu chuẩn, không được lệch đến 1g đường. Thế nên tuôi gần như chưa bao giờ làm bánh ngọt bao giờ cả.

Lúc Louis đang tập trung thì nói rất ít, chỉ khi nào cần thiết nên không gian rất là im lặng. Tuôi quyết định rời nơi đó mà đi xuống phòng bếp, lúc ghé vào phòng bảo vệ, anh Bảo quen thuộc vẫn nhảy ra cười hề hề trước mặt tuôi, mặt anh dặt dẹo hỏi:

_Hôm trước trước có phải mày bấm chuông báo cháy không?

Ờ thì sau đó là một màn rượt đuổi hơi bị dài cho đến tận phòng bếp, thấy đầu bếp bận rộn, tuôi bảo họ tuôi có thể mang lên giúp, dù gì thì một đàn dân công sở tràn xuống căn tin thấy cũng hãi rồi nói gì dám để chiến sĩ cầm đầu hi sinh xách đồ ra lên phòng giám đốc giao thức ăn.

Đến phòng của Louis, thấy anh ta vẫn cố thêm vài chữ thì tuôi tự giác bê những chồng giấy tờ đấy đi, nhẹ nhàng lấy cây bút mạ vàng ra khỏi bàn tay ngọc của anh rồi thay vào đó là bữa trưa. Rồ tuôi vô cùng hãnh diện, cười chói loá sắp xếp muỗng, nĩa và dao theo thứ tự, rót một ít rượu Champaign và nước đặt đó và cắt một miếng bơ đặt lên trên dĩa bơ của nó. Sau khi đã xong tuôi dõng dạc đọc như thể đang dò bài:

_Thưa ngài, hôm nay chúng ta có món XXX được nấu cùng với YYY, ngâm trong ZZZ được dùng với MMM. Ngoài ra, còn có blah blah. - Ngay lúc bài diễn thuyết đầy tự tin của tuôi kết thúc, Louis mở miệng.

_Thật sự thì món này được ngâm trong NNN chứ không phải XXX.

Sau đó là một khoảng lặn nặng nề như thể tuôi được điểm 0 dò bài môn tuôi giỏi nhất vậy... Ngay sau đó tuôi và Louis đồng lòng không nói gì về món ăn nữa cả. Trong lúc Louis đang ăn một cách yên lặng phát sợ, đến cả tiếng cắt thịt cũng không phát ra thì tuôi ngồi và phân giấy tờ theo ngôn ngữ và loại đề xuất. Thật sự thì tuôi chưa quen nhưng cũng được hơn trước lắm, ít ra thì khi đụng tới tiếng Pháp với tiếng Đức thì tuôi phân biệt được 70%, còn tiếng Ý với tiếng Pháp thì vẫn vậy... Sau khi đã phân xong thành các chồng riêng biệt thì tuôi bắt đầu phân chồng tiếng Việt và tiếng Anh ra các chồng nhỏ hơn, vì dụ như là đề xuất của các ban nhạc, ca sĩ để một bên, đề nghị của các ban xây dựng công trình, cải tiến chất lượng thì để một bên. Cứ như thế Louis ăn hết lúc nào tuôi không biết, chỉ khi anh ta ngẩn lên hỏi tuôi tuôi mới biết:

_Cậu không ăn trưa à?

_Hể? - Tuôi giật cả mình. - À... cái đó... thật sự thì tôi không có thói quen ăn trưa cho lắm... - Đùa chứ giám đốc ngồi đây ăn sao tuôi dám chạy xuống dưới ăn, với lại có cả đống giấy tờ này nữa.

_Hôm trước cậu cũng không ăn tối, không lẽ cậu không có thói quen cả tối nốt?

_À... dạ.. thì.. khụ khụ, hôm trước tôi có ăn trước rồi nên... không sao đâu ạ. - Tuôi cười hề hề, mặt thì đỏ cả lên. Louis đang lo lắng cho tuôi đó nghen, hê hê. Thật sự thì vì công việc chuyển lên 12h cùng với lịch học 11h20 mới kết thúc nên dạo này tuôi bỏ hẳn bữa trưa và chỉ ăn bữa sáng với bữa tối nhưng dù sao thì dù làm vệ sĩ nhưng toàn ngồi phân giấy tờ nên năng lượng của tuôi thừa thãi muốn chết luôn nên tuôi không thấy có vấn đề gì.

_Từ bây giờ cậu có thể dùng bữa với tôi.

Đ* m*, tuôi nhìn Louis như thể không tin vào tai mình, wait!! Không đùa chớ?? KHông đùa chớ đúng không?? Tuôi nhớ đến tuần trước anh ta còn hất ly Cappuccino một phát bóng cả tay tuôi luôn mà. Ế hế hế hế hế, tuôi có chút ngại ngùng ôm cả đống giất tờ đứng phắt dậy, bỏ lại một tiếng "VÂng" rồi chạy ra thang máy.

Trong đầu tuôi cứ thế tưởng tượng ra cảnh tuôi với Louis ngồi trong văn phòng vui vẻ nói chuyện với những cánh hoa anh đào tung bay trong gió.

Oạch! À thì không có vụ nói chuyện vui vẻ, không có vụ ăn cơm nhưng chắc chắn có cụ tung bay, chỉ tiếc là giấy tờ tung bay chứ không phải hoa.

Thế là tuôi vừa ngồi vừa khóc sắp xếp lại đống giấy tờ, vừa sếp xong một tí lại có thêm tờ mới được chuyển qua. Sau một hồi thấy cũng nên giao cho mấy cô văn phòng ở dưới rồi thì tuôi ôm mấy chồng đó đi xuống dưới đem giao như đi giao báo.

Lúc về thì lại thấy từng chồng chất đống, tuôi ngồi khóc xếp tiếp. Một hồi cũng đến giờ ăn nhẹ, tuôi cười tươi rói mang chiếc bánh matcha nhẹ nhàng gọn ghẽ đặt lên trên dĩa, bỏ vào nĩa, muỗng đầy đủ rồi lại che mặt đỏ bừng chạy tuốt xuống nhà bếp lấy bánh sau khi đã len lén đặt lên trên bàn Louis.

Louis thường không ăn nhiều lắm, nhà bếp lại không biết nên họ làm tận ba tầng bánh ngọt. Tuôi nhìn cũng thấy ngán nên nói với họ lần sau làm ít thôi, ngài ấy không ăn nhiều rồi xách chúng lên văn phòng của Louis, thấy anh ta vẫn chưa ăn nên có chút thất vọng. Lúc anh ta nhìn thấy ba tầng bánh cũng cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại nói:

_Cậu có muốn ăn cùng không?

Đ* M*!!! Thật hả???? Tuôi nghe mà nóng cmn lòng chỉ muốn bay tọt xuống nhà bếp cầm thớt bốp qua bốp lại mặt anh đầu bếp bảo lần sau làm gấp 3 thế này nghe chưa???? Đ* M*! BIẾT NGAY MÀ!!! ĐỜI KHÔNG BAO GIỜ CHƠI BDSM MÌNH TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI ĐƯỢC HẾT!! LÂU LÂU ỔNG LẠI NỔI TÍNH KINKY CHIỀU MÌNH NHƯ CÔNG TÚA ẤY!! Đ* M* CHỨ CHIỀU THẾ NÀY THÌ CHẾT CON NHÀ NGƯỜI TA!!

Thế nên buổi ăn nhẹ đó, tuôi hạnh phúc ngồi ăn bánh cùng với Louis, dù thật sự chỉ là tuôi ngồi một bên ăn hết những gì mà Louis không ăn nổi nữa.

Sau đó thì cũng như bình thường, tuôi về nhà và nấu một bữa ăn nhẹ để lót bụng thôi chứ ăn bánh ngọt nhiều quá tôi chịu không thấu. Ngã mình một giấc ngủ thật ngon trên giường, tuôi bắt đầu mơ về một ngày mai thật tươi sáng ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: