Chương 21. Đôi lúc quỷ quyệt một chút cũng không sao.
Ngày hôm sau tuôi cáo lão ở nhà nghỉ bệnh lo cho cái đầu suýt toét thành hai của bản thân cái đã rồi tính. Sau khi đã chắc chắn là chúng đã ổn thì tuôi nằm dài trên cái giường êm ấm nhưng chả ấm được mấy giữa phòng.
Lúc này hẳn là Vanessa đã đi làm rồi, khác với tuôi, cô ấy là một trong những người lãnh đạo trụ cột của công ty nên công việc ngập đầu, bận rộn từ Bắc đến Nam, từ Tây sang Đông còn tuôi chỉ là một tên vệ sĩ quèn đi lượn qua lượn lại hóng chữ kí nghệ sĩ trong công ty thôi. Nghĩ lại thì Yong Soo cũng có thể coi là một trụ cột, gần đây tuôi mới phát hiện ra Yong Soo là một trong những người tham gia quá trình phát hành các album và chiến dịch quảng cáo quan trọng của công ty, sở dĩ gần đây cậu ta có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy là do album ra mắt của Micheal đạt được doanh thu vượt cả mong đợi nên ekip làm album được thưởng một thời gian rảnh rỗi, xem chừng là hôm nay Yong Soo lại phải tiếp tục làm việc rồi, nghe nói có cô ca sĩ nào lại đó nói muốn phát hành single mới thì phải.
Vanessa đã về có lẽ cả Olivia và Louis cũng thế... vậy mà mình vẫn cảm thấy thiếu thiếu thế nào... Sau khi đã ngốn tô mì tôm cho buổi sáng thì tuôi lăn vào giường ngủ tiếp, hôm nay chẳng có tâm trạng làm gì hết...
Nói thì nói thế, chiều tuôi vẫn vác cái đầu quấn vải như xác ướp hiện hồn mà lượn lên công ty. Lúc bắt gặp phải Vanessa, cô ấy còn chẳng thèm nhìn lại mà đôi chân cứ ton tót như Lăng Ba Vi Bộ bay từ phòng này sang phòng khác, Yong Soo cũng y hệt, cậu ta chỉ chào mình một cái rồi bay tót vào phòng thu âm làm tổ, Olivia thì muôn đời làm việc bên ngoài rồi, quản lí bộ phận vệ sĩ mà, mà bây giờ nghệ sĩ nào, nghệ sĩ nấy cũng muốn đi thăm thú quanh nước đi tour nên nhân lực gần cạn kiệt, đến cả nhân lực chi nhánh cũng không bù được, Louis thì... khỏi nói đi, cả ngày không ngẩng mặt lên nổi khỏi đống giấy tờ.
Dù cho phòng vệ sĩ thiếu nhân lực thế nào, vì tuôi là một vệ sĩ đặc biệt nên vẫn bình thản ngồi ngắm ông chủ của mình bù đầu trong giấy tờ. Một hồi sau thấy rảnh rang quá tuôi quyết định hỏi Louis có muốn tuôi làm gì không? Công nhận là mình ngu thật, được free không ưa, ưa bị ngược đãi mới chịu. Thế là cả chiều tối hôm đó tuôi ngồi sắp xếp giấy tờ từ tiếng Pháp đến tiếng Ý mà không ngơi tay google xem tờ đó có ngôn ngữ gì. Sau khi đã phân loại xong thì tuôi mang đống giấy tờ đó đem đến bộ phận thư kí để phản hồi lại yêu cầu từ các chi nhánh khác và nghệ sĩ nước Tây nước ta. Đến giờ tôi vẫn luôn ngồi tự hỏi rốt cuộc Louis biết mấy thứ tiếng thế...
Đem đến xong rồi thì còn thiếu thiếu nên tuôi đi lên, lúc đó đã 6 giờ 45 phút giờ tối. Thấy Louis có vẻ còn chưa hoàn thành xong hết mà theo tuôi nhớ thì anh ta đã bỏ cả bữa ăn nhẹ vào lúc 4 giờ 15 phút của mình nên tuôi mạo muội hỏi anh ta có muốn ăn gì không? Ngạc nhiên là anh ta lại nói có, có vẻ là anh ta để ý đến công việc của mình quá nên ừ đại, nhưng tuôi vẫn mượn quầy bar mini của anh ta pha một cốc Cappuccino rồi xuống phòng bếp lúc này đã vắng bóng người và lấy những nguyên liệu còn lại làm một vài món ăn nhẹ nhanh gì đó, Macaron thì rất khó làm, tuôi bất lực nhưng mấy thứ ăn nhẹ bình thường thì vô tư.
Đầu tiên là làm tan bơ, sau đó là bỏ hai miếng bánh mì vào chiên cho vàng mặt bên ngoài rồi rắc pho mát trên mặt chúng. Từ từ úp sấp lại rồi lấy ra.
Sau đó là thịt xông khói, rau củ và một lát pho mát. Tuôi từ từ xử lí chúng và thái rau củ, sắp xếp chúng theo hình quạt xoè ra trên lớp xì lách xanh nhẹ và đặt pho mát lên, một lớp cà chua và đến thịt xông khói được cuộc gấp lại, thêm một lớp rau nữa và đặt miếng bánh mì lên.
Sau khi đã sắp xếp những thứ còn lại của nhà bếp thành bốn cái sandwich, tuôi bỏ chúng vào lò vi sóng khoảng 5 phút rồi lấy ra, thấy pho mát đã dần tan ra chảy xuống rất đẹp, tuôi bưng chúng lên tầng trên cùng của toà nhà, nơi Louis vẫn còn đang làm việc trên kia.
Bỗng dưng tuôi nghĩ... khi Charles vẫn còn ở đây hình như anh ta là người chịu trách nhiệm toàn bộ việc ăn uống của Louis đúng không nhỉ? Đúng 7 giờ 30, bữa sáng, đúng 11 giờ 30, bữa trưa 4 giờ 30, tiệc trà, đúng 7 là bữa tối và 9 giờ là bữa nhẹ trước khi đi ngủ vào lúc 10 giờ. Có lần tuôi nghe Yong Soo nói về thời gian biểu ăn của Louis, thậm chí thức ăn cho cả tuần cũng đã được định sẵn để tránh việc ngán hay những món ăn cao cấp và tốn nhiều thời gian nhập khẩu nguyên liệu cũng được chuyển tới kịp thời. Đúng là nghiêm ngặt thật... khác hẳn với lũ học sinh cấp ba như mình, thích thì ăn, thích thì ăn, nào có quan tâm cái gì là thời gian biểu. Cuộc sống của người lớn khác thật...
Lúc tuôi bước vào phòng, Louis vẫn chưa hề ngơi tay. Cũng không phải là tuôi chưa từng đối mặt với cảnh này, thỉnh thoảng anh tuôi cũng bị stress như thế này nhưng xem ra việc thiếu một trong những người lãnh đạo công ty nó nặng nề hơn tuôi tưởng rất rất nhiều, hôm nay ai cũng phải tăng ca, đến 7 giờ rồi nhiều người vẫn chưa nhấc mông ra khỏi ghế, đặc biệt là người trước mặt tuôi.
_Thưa ngài, ngài có muốn dùng một bữa nhẹ trước khi tiếp tục lại công việc không?
_Cậu cứ để đó đi, chút nữa tôi sẽ ăn.
_... Thưa ngài, nếu ngài không ngừng làm việc và ăn một chút thì sức khoẻ của ngài sẽ...
_Tôi biết rồi, cậu cứ để đó rồi đi về đi!
_...
Và tuôi vẫn cứ đợi, đợi và đợi người kia nhìn lấy đĩa sandwich tuôi đã làm lấy một lần, cho đến chín giờ tối, chỉ còn mỗi Louis, những anh bảo vệ trực ca và tuôi, cái đứa tăng va vì cái lí do rảnh ruồi nhất thời đại là ngồi đợi người ta ăn. Nhận thấy trời đã khuya mà người kia vẫn chưa hề có ý định dừng lại, tuôi có nhắc anh ta đáng tiếc, vẫn chỉ cái câu nói "Tan ca rồi, cậu về đi!" kia.
Sau đó, tuôi xách áo đi ra ngoài thật. Nhưng trước khi đi, Louis có hỏi tuôi:
_Tại sao cậu lại nhận công việc này?
_Tôi cũng không biết nữa thưa ngài...
Trên đường đi xuống, thấy chuông báo cháy xinh xinh ở một bên góc loà nhoà trong bóng tối, tay tuôi không cần tín hiệu từ não bộ mở hộp nhựa lên, nhấn vào cái nút nho nhỏ có ghi "Push".
Sau đó tuôi về nhà, đắp chăn và ngủ thật thật ngon.
P/s: Tạch rồi ;;w;; hư hư ;;w;; cho tuôi cảm thán đời buồn một tí ;;w;; tạch Văn tạch địa tạch toán ;;w;; mai nữa tạch Hoá tạch Lý cho nó vui nhà vui cửa luôn ;;w;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top