Chương 20. Days with Yong Soo. - Những ngày ở cùng Yong Soo.

Warning: Chap này có từ ngữ chửi thề, xúc phạm khá nặng nề.

Nghe tin dữ, Louis, Vanessa và Olivia cứ thế chưa kịp cất hành lý đã phải xách va li lên máy bay lục đục lên máy bay khẩn cấp sang Anh. Thế là sau cuộc họp tề tựu của xóm nhà lá tầng 10, chỉ còn lại Micheal, Yong Soo và tuôi.

Ngay sau đó thì Micheal phải tham gia chiến dịch quảng cáo album của mình, chỉ còn lại Yong Soo và tuôi. Bọn tuôi sau đó vì lại hai cây duy nhất còn sót lại trên cùng một tầng nên phải đùm bọc nhau thôi. Thế là dù không hiểu vì sao, tuôi và Yong Soo lại trở thành bạn hữu nấu ăn.

Dù gì vào ngày chủ nhật rảnh rỗi, tuôi lại hứng trí rủ Yong Soo đi đột nhập phòng của lũ người bận rộn kia quét dọn cả lũ. Micheal ở một mình đúng rồi, Olivia ở phòng đối diện cậu ta, Yong Soo và Vanessa thì một phòng, so ghen tị, còn tuôi thì là phòng đối diện họ, cả đám lập thành "Biệt đội tầng 10", riêng tuôi và Yong Soo thì là "Biệt đội những bà nội trợ tầng 10", thật sự mấy cái tên đó tuôi vừa đặt vừa len lén gọi hết, nhưng mà cứ gọi thế cho nó kiêu, dù một đứa F.A và một người trai tráng.

Yong Soo thành thục quá rồi, tuôi nhìn cậu ta rút ra bản sao chìa khoá của 2 phòng mà thấy khâm phục dữ dội. "Thì hai người kia có bao giờ thèm dọn đồ đâu, mãi rồi tôi còn thành lao công quét dọn đặc quyền tầng 10 mất." Sau đó thì đương nhiên "Biệt đội lau dọn" của Yong Soo có thêm một người nên việc nhanh hơn hẳn, sau đó vì chán nên tuôi và Yong Soo xách nhau đi mua sắm đồ về nấu ăn.

Trên đường đi, tuôi có ghé mua một cuốn hướng dẫn làm đồ ngọt và nguyên liệu làm các món Tây và đồ ngọt, Yong Soo thì có vẻ rất thích thú với ẩm thực bản xứ nên cũng mua một cuốn sách về các món ăn bản xứ và cả đống thứ như bột bánh xèo với chả bình nước mắm, mấy thứ mà anh ta chưa động phải bao giờ. Nhìn anh ta không phân biệt được nước mắm thường, mắm ruốc với chả mắm tuôi mà tuôi chỉ biết ngồi phì cười một bên.

Sau đó bọn tuôi có mua chút trái cây và ghé qua gian hàng đông lạnh để mua hải sản, tuôi thì có đặc biệt bốc được một gói khoai tây chiên còn Yong Soo thì có vẻ rất thích thú với ram cuốn đến nỗi cả giỏ chất đầy ram cuốn hải sản với chả ram cuốn chay.

Rồi sau đó bọn tuôi về căn hộ của Yong Soo và bắt đầu làm bếp.

Bữa trưa, bữa tối, cứ như vậy, tuôi và Yong Soo cứ thay phiên đến căn hộ của nhau và nấu nướng các món từ Nam ra Bắc, đến nỗi không ít người lúc ghé qua lầu 10 phải dừng lại xem thử có phải có tiệc ở đây không.

Sau đó thêm một tuần nữa, Louis, Olivia, Vanessa và Micheal vẫn chưa về. Tuôi và Yong Soo vẫn cứ nấu ăn cùng nhau, dọn tầng cùng nhau cho đến một hôm, Yong Soo bảo với tuôi rằng:"Mình đi chơi đi!"

Cuối tuần đó, tuôi và Yong Soo lượn qua khu vui chơi, đi xem phim, thậm chí còn ngồi vòng quay với nhau. Ở trên Cabin, tuôi có hỏi Yong Soo: "Anh và Vanessa đang yêu nhau à?" Trông Yong Soo có chút im lặng rồi cậu ta trả lời:"Anh cũng không biết nữa..."

Sau khi đi vòng quay về rồi bỗng dưng Yong Soo chở tuôi đến một quán Bar vô cùng lác mắt với bóng đèn tùm lum và điệu nhạc xập xình. Anh ta quay lại nhìn tuôi và cười trừ: "Thỉnh thoảng mới có dịp, cậu muốn vào trong không?" Đương nhiên là với một nữ thiếu niên 16 cái xuân xanh như tuôi thì thế giới trong quán Bar chẳng khác nào cái đền thờ dành cho thần linh, người thường không được vào nên tuôi hào hứng gật cái rụp.

Ở đó tuôi và Yong Soo phải nói là quẩy tới bến, tuy có thỉnh thoảng cậu ta lại bị kéo đi đâu đó bởi mấy cô gái, thậm chí là mấy thằng giai nhưng mà tuôi không say như cậu ta nên vẫn có thể kéo cậu ta lại và tự chở bản thân về nhà. Cũng may là trên đường không gặp anh cớm nào rảnh rỗi kêu dừng lại móc chứng minh thư ra xem.

Lúc về căn hộ cũng đã là 2 giờ sáng, sau khi đã cõng anh ta lên người rồi, tuôi bắt đầu lết hai thân mà đến tầng 10. Nhưng mà khác với những gì tuôi nghĩ, cái tầng không người này không hề tối om như lúc tuôi và Yong Soo rời căn hộ.

Lúc tuôi cõng Yong Soo vào trong căn hộ của anh ta, tuôi thấy Vanessa ngồi ở giữa ghế sô pha, trên người chỉ có nội y, quanh cô ấy toàn là những ly và phê uống dở và vô số mẩu rác từ những thực phẩm ăn nhanh, cùng một cái máy tính đã hết pin đến tắt điện từ lâu. Tuôi có chút bổi rối và hoảng sợ nhìn Vanessa vẫn đang cắn răng đến bật máu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô, cứ cố chấp gọi cho điện thoại của Yong Soo đang đổ chuông liên hồi ngay trước mặt, bản nhạc piano không lời cứ vang lên giữa căn hộ yên ắng.

Thấy tuôi và Yong Soo, Vanessa nhìn chúng tuôi một lúc rồi đứng lên. Cô ấy tiến lại gần với khuôn mặt cứng đơ như một cỗ máy, đôi tay Vanessa nhẹ nhàng đón lấy Yong Soo trên vai tuôi. Cô ấy bế cậu ấy xuống rồi ôm Yong Soo vào lòng, nâng niu Yong Soo như một chú cún nho nhỏ xù lông vậy, giọng cô ấy âu yếm: "Welcome home!" <Mừng cậu đã về.>

Tôi đã nghĩ, tôi đã nghĩ, có được một người yêu thương mình như Vanessa thật tốt, rất rất tốt thì bỗng dưng đôi bàn tay chai sờn của Vanessa túm lấy mái tóc tôi. Không kịp phản ứng, đầu tuôi cứ thế bị Vanessa tàn bạo đập liên tiếp vào cạnh cửa.

Bốp! Bốp! Bốp! Tiếng ồm ồm cứ thế vang lên mỗi lần trán tuôi chạm vào cạnh cửa, mỗi lần như thế, máu từ trán tuôi lại phụt ra mỗi lúc một nhiều đến khi tuôi cảm thấy hai mắt đều mở không nổi vì máu chảy xuống nữa.

_How dare ... how dare you... you fucking filthy pig! How dare you to lay your dirty fingers on him? How dare you to hurt him? You fucking slut!! Go die in hell! You motherfucker!! I'm gonna *beep* *beep* you until you *beep* *beep* and *beep*!! You *beep*!! <Sao mày ... sao mày dám... Con lợn kinh tởm!! Sao mày dám tổn thương cậu ấy với mấy ngón tay ghê tởm, hôi thối, dơ bẩn của mày hả? Sao mày dám làm cậu ấy tổn thương hả? HẢ?? Thằng đĩ đực!! ĐI CHẾT ĐI!!! Thằng mặt l*n nhà mày!! Tao sẽ *beep* và *beep* *beep* *beep* mày cho tới khi mày *beep* *Beep* *beep*!! Thằng *Beep*

Trong tai tuôi cứ thế lặp lại giọng la hét khàn khàn, vỡ vụn của Vanessa, chúng xoáy vào cũng với những âm thanh bốp bốp đó khiến tuôi chẳng còn tâm trí nào chống cự lại. Đúng lúc tuôi không chịu nổi nữa thì Vanessa dừng lại, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Cô ấy kéo tôi ra, những móng tay đỏ au nhọn hoắt của cô ấy đay nghiến vào vai tuôi, như muốn nghiền nát tuôi với chúng. Đôi mắt đỏ của cô ấy nhìn thằng vào tuôi, đôi môi nứt nẻ của cô ấy run bần bật lên: "Go die! You don't belong to this place." <Đi chết đi! Chỗ mày đ*o phải ở đây đâu thằng khốn!> rồi bằng đôi chân dài thượt của bản thân, cô ấy đá vào bụng tuôi một cái mạnh đến cả trời long đất lở, khiến cả người tuôi đập mạnh rồi ngã gập người vào cửa phòng của chính tuôi. Máu cứ thế dính lên cả cửa phòng trắng tinh.

Sau một vài phút hồi phục, tuôi khập khiễng đứng lên, chùi búng máu loang lổ trên miệng và mặt một chút. Sau đó tuôi chỉnh cổ mình một chút rồi đến cổ tay, tiếng rắc rắc vang lên đều đều rồi xoa xoa vùng bụng với hông một chút trước khi mở cửa bước vào nhà, lấy một miếng giẻ nhúng nước rồi ra ngoài lau vết máu trên cửa.


Có máu trên cửa nhà xui lắm.


P/s: Chap này mình đăng sớm hơn lịch (T5) một chút. Nếu ai có góp ý hay thắc mắc gì với tuôi thì cứ hỏi đi nha ;;w;; tuôi sẽ hạnh phúc lắm ;;w;; ;;w;;


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: