Chương 2.
6. Đã đen rồi còn dính nhọ! Tui vừa nhìn cái cổng cao thật cao làm bằng sắt thép đang đứng yên và nhìn tui với hai đôi mắt như muốn nói “Cưng muộn hả? Ôi dồi ôi giờ mà còn muộn! Chuỵ là chuỵ đ*o có mở ra cho cưng đâu!” Đ** m*é cái cổng! Sao trường mình lại có cái sở thích kín cổng cao tường thế! Thế này thì làm thế *beep* nào mà trèo qua?? Tui nhìn trân trối vào cánh cổng cao ngất ngưởng 5m và nhớ lại chiều cao của mình lần đo trước. Để coi… 1,7m… 5m… gần gấp 2,5… vô vọng… Thôi thì vòng sang phần tường thấp thấp sau trường vậy. Nói là làm, dưới tư cách là át chủ bài câu lạc bộ điền kinh, tui nhanh chân chạy thẳng đến nhà bơi sau trường. Nơi đây tường chỉ cao có 2m và không có giáo viên đi qua thường xuyên. Và giờ thì chắc lão hiệu trưởng đang phát biểu, không ai ra đây hết. Thế này chỉ cần trèo vào rồi chạy nhanh đến nhà thể chất là xong! Hoàn hảo!
Thế nhưng khi chân tui vừa đạp vào thành tường.
- EM KIA! EM LÀM GÌ Ở ĐÂY?
Thấy mẹ!
Nhọ lần 6.
7. Thấy mẹ! Là lão Tùng Rô bốt hình người trường mình! Quên mất lão già này nữa! Khốn nạn! Tẩu vi thượng sách! Tui đạp vào thành tường nhảy ngay ra sau, tẩu vào bụi cỏ rậm rạm ngay sau trường. May vãi, may là mình hành động kịp. Còn sống, vẫn còn sống, may vật vã.
-Em kia! Ra đây ngay! Đừng tưởng thế là xong! Đi trễ vào ngày tập trung, gan đầy trời nhỉ?
Thế đ*o nào?? Ngay khi tui nghĩ mình đã an toàn, lão già ấy lại nhảy cái bịch từ tường thành xuống đất và chỉ cách tui có 3 bước chân. M*! Số nhọ nồi mà! Thầy ơi em vô tội TTATT.
Nhọ lần 7.
8.
-Ớ! Thầy… thầy Tùng ạ? Em… em chào thầy ạ! – Yosh! Cứu tinh đây rồi! Khánh tó vừa bị mình tẩm quất đã lù lù xuất hiện từ xa với cái mặt xanh mét. Hình như nó cũng định trèo tường hồ bơi vào như mình. Nhưng, tiếc quá cưng ạ, giờ mà đến thì cưng chỉ có thể là cái bao cát hộ chuỵ thôi nhá!
-Á Á Á!! Thầy tha cho em thầy ơi!!
-Đứng lại ngay! Lớp 10 đúng không? Thế thì tôi cảnh báo cho em biết là đừng có nghĩ sẽ thoát được Nguyễn Văn Tùng tôi!!
Ớ hớ hớ hớ hớ, sáng sớm tới giờ mới may được đúng một lần. Tui vừa định đứng dậy chạy ngay và luôn thì…
Oạch!
-Hửm? Ai đó? – Rô bốt trong tay đã bắt được Khánh cưng yếu ớt xụi lơ không còn sức sống quay đầu nhìn lại.
THẤY BÀ NỘI RỒI CHỨ THẤY MẸ GÌ NỮA!
Nhọ lần 8.
9. Sau 1 tiếng rượt đuổi quanh ngọn núi của trường, tui cuối cùng cũng cắt đuôi được lão Tùng phiền phức kia. Khốn lạn! Giáo viên hay là đặc công thế hả trời? Dai sức dễ sợ! Tui tưởng giáo viên chỉ có ngồi uỵch trên ghế làm công văn chấm bài chứ. Khốn lạn mà. Tui xách cặp xiêu vẹo xiêu vẹo đi xuống núi. Ủa mà… Ớ Ớ?? Cặp tui đâu rồi?
Nhọ lần 9.
10. Chắc là rớt trong lúc chạy rồi. Thấy m*! Lão già đó mà tìm thấy cặp tui thì đảm bảo tan cmn xác luôn! Trong cặp có cả đống giấy tờ với cái tên “Lê Hải Lâm” và cái lớp “10A1” chình ình thế mà! Thấy m*! Khi tui vừa xoay gót quay trở lại thì một tiếng hét khủng khiếp phát ra vang vọng cả núi.
-LÊ HẢI LÂM LỚP 10A1, EM CHỜ ĐÓ! NGUYỄN VĂN TÙNG TÔI KHÔNG BẮT ĐƯỢC TREO LỦNG LẲNG TRÊN CÂY THÌ TÔI SẼ NỘP ĐƠN NGHỈ VIỆC!
Rồi, xong, đời mình tiêu cmnr.
Nhọ lần 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top