Chương 19. Cappuciano và chiếc tách màu cam.

Tuôi nhìn Louis mà trân trối không nói nên lời. Cappuccino á?

_Cậu còn đứng đó làm gì? Sao không nhanh lên?

Tuôi bước lại phía quầy bar mini mà trân trối, không phải là tuôi không biết làm Capucchino chỉ là tuôi ngạc nhiên vì anh ta nhờ tuôi làm việc đó chứ không phải là gọi thư kí riêng của mình để làm. À, đúng rồi, Charles đi rồi nhỉ? Ơ kia mà có cần phải là mình không?

Dù thế, tuôi vẫn cẩn thận làm Capucchino cho anh ta. Thật sự thì sau lúc gặp anh ta hôm đó, tuôi có thỉnh thoảng làm Capucchino cho Micheal trong lúc ăn chực nhà cậu ta nhưng vẫn chưa có thể gọi là chuyên nghiệp như bản thân cái người tên Louis kia được nhưng thôi thì liều thôi.

Lúc bắt đầu làm nóng sữa bằng máy thì Louis bỗng dưng xuất hiện đằng sau tuôi, làm tay tuôi đổ mồ hôi cả ra. Anh ta nhìn vào cái vòi phun nằm ở trong cốc sữa thì khó chịu cả ra.

_Cậu làm sai rồi. – Đôi tay anh ta đón lấy cốc sữa rồi hạ thấp nó xuống. – Cậu đang làm Cappuccino hay Latte vậy? Nếu cậu muốn làm Cappuccino thì phải để vòi phun ở trên mặt sữa rồi từ từ đưa lên theo nhịp dâng của sữa. Sau đó thì đợi đến khi sữa đạt mức đúng 60 độ, nhiệt độ ngọt nhất của nó thì mới ngừng lại. Nếu cậu để lâu thì sữa sẽ bắt đầu mất hương vị trở nên nhạt nhẽo, lấy ra sớm sữa cũng không có hương bị gì đâu.

Tuôi kính cẩn làm theo lời anh ta nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào những con số mày đỏ hiện lên trên cái máy làm Cà phê trông có vẻ rất hiện đại và đắt tiền. Đến lúc nó 60 độ thì tuôi lấy ra, đặt ở trên bàn rồi chợt nhận ra một điều...

Á chết! Quên làm Espresso rồi. Tuôi hoang mang nhìn quanh tìm hộp cà phê thì đã thấy Louis một bên cầm cái tách màu hồng có thỏ con kia chĩa về phía mình. Thật hả? Seriously? Man? Mà thôi kệ, một đứa gái chuyên mặc áo lót ba lỗ như mình thì có ý kiến gì chứ?

_Đến bây giờ thì cậu mới nhớ ra Capucchino có thứ gọi là Espresso à?

Tuôi xoa đầu ngại ngùng rồi bắt đầu đổ sữa vào ly. Vì mới làm vài lần nên tuôi không thể làm con mèo hay cún trên mặt tách Cappuccino được, chỉ có thể nhắm mắt đổ càng hình cái cây đơn giản. Đến lúc đổ xong thì tuôi thấy Louis đã bắt đầu làm cái mới. Tuôi đứng ngẩn ngơ cầm tách Capucchino trên tay mà không hiểu vì sao.

_Đổ đi! Thứ đó không phải là Capucchino.

Ờm... hả? Tuôi lại ngẩn tiếp vì không hiểu ý anh ta là gì. Thứ này không phải Cappuccino? Rõ ràng tuôi đã làm đúng theo công thức mà, không phải sao? Hay là ngay cả trang nước ngoài cũng không biết Cappuccino là cái gì?

Thấy tuôi có vẻ ngẩn ngẩn ngu ngu nên anh ta thương tình nói luôn:

_Capucchino có phần sữa nóng ít hơn phần kem ở phía trên, Latte thì ngược lại, phần sữa ở giữa lại chiếm nhiều, lúc nãy cậu đã lỡ đổ sữa quá tay rồi. Đó là Café Latte chứ không phải là Cappuccino.

À, ra thế... Tuôi cảm thấy có chút ngượng ngùng mà xoa xoa đầu... Ai đời biết đâu... không nhờ anh tuôi còn chẳng quan tâm tới Cappuccino là gì đâu, mới tập vài lần sao tuôi biết.

_Đúng là không nên trông mong gì ở cậu. – Anh ta thở dài.

Tuôi cười xoà hề hề. ... Thế này thì có phải mình với Louis có thể thành bạn bè rồi không? Tuôi nhìn vào chiếc tách màu hồng phấn có hình thỏ con trong tay mình, nhìn từng bọt sữa nổi lên trên bề mặt nó. Tiếc thật, uống luôn vậy.

Bốp! Đôi tay của Louis vung lên, đập vào tay tuôi như thể muốn khiến chúng gãy làm đôi. Chiếc tách màu hồng kia thì theo đà đó rơi xuống tấm thảm đỏ đô, để lại không ít Latte còn nóng hổi chưa nguội trên áo, trên tay và trên mặt tuôi.

_Ai cho cậu đặt cái miệng bẩn thỉu của mình lên trên cái tách đó? – Louis nghiến răng nói.

Tuôi sững người nhìn đôi mắt giận dữ của Louis, mặc cho cơn đau rát người ê ẩm thấm dần vào da sau bộ suit tuôi đang mặc. Cánh tuôi cứ đau âm ỉ như thể xương đã nứt còn đôi tay thì đỏ ửng và run lên vì bỏng, vậy mà... thứ làm tuôi đau đớn nhất vẫn là đôi mắt khinh bỉ đầy tức giận của người kia.

_Biến ngay cho tôi! – Louis cúi xuống người xuống, đôi tay trắng nõn của anh ta mặc cho sữa nóng hầm hập vẫn cố chấp cầm lấy chiếc tách màu xanh da trời đó thật nhẹ nhàng, nhưng giọng nói giận dữ như tiếng kêu của kim loại đập chan chát vào nhau kia vẫn rít lên qua kẽ răng của Louis, làm tuôi cảm thấy thất thần. – BIẾN NGAY!

Sau đó tuôi đứng thẫn thờ trong nhà vệ sinh nhìn bàn tay đỏ au của tuôi ngấm mình trong nước lạnh, còn chẳng để ý là phải thay bộ suit ra.

Louis ghét mình rồi sao?

... Đúng là vô vọng thật... Mình hi vọng cái quái gì chứ? Có phải là mình được đãi ngộ nhiều quá lại ảo tưởng rằng anh ta có ý gì đó với mình không? Đến nỗi quên đi là khuôn mặt mình xấu thế nào, tính tình mình xấu thế nào, hèn thế nào, hay là học tập này, gia thế này... Như làn nước đen dưới cây cầu, chẳng bao giờ chạm được vào những chiếc đèn chói sáng trên thân cầu, chẳng bao giờ được chiếc cầu kia chú ý tới.

Chuột thì làm sao khiến voi sợ được, tuôi cười khẩy.

_If you keep standing there like that, you will have to pay the bill for the wasted water you have made <Nếu cậu còn đứng thế thì cậu sẽ phải bồi thường tiền nước hao phí đấy nhé.> – Micheal đưa tay tắt hộ dòng nước chảy vào đôi bàn tay của tuôi.

_<Such newbie and you made him angry in no time, hm?> Cậu đúng là ma mới nhỉ? Mới đó mà đã làm giám đốc tức giận rồi. – Anh dựa người vào thành bồn, cười hề hề.  – <I bet you'll be fired, with no doubt.> Chắc là cậu chuẩn bị bị đuổi việc rồi ~

_Um. - Ừ thì bị đuổi việc ngay sau khi mua nội thất mới, may thật.

_<Oh C'mon, don't be such chessy! He's a gloomy old man at the age of 32 and you're a 23-year-old freshman. I think He'll understand. And if you odon't I will say something for you, really! < Thôi nào, đừng bị xị thế. Ngài ấy chỉ là một ông già với cái mặt táo bón ở tuổi 32, còn cậu vẫn chỉ là một anh chàng ma mới 23 tuổi thôi. Ngài ấy sẽ hiểu mà, đừng có buồn thế. Mà có chăng ngài ấy không hiểu thì tôi sẽ nói gì đó cho cậu mà! Thật đó!>

_Thanks... 

Sau đó tuôi đến hộp y tế của công ty và lấy ra bông băng và thuốc, chỉ thiếu mấy cái gạc nên tuôi phải ra cửa hàng thuốc đối diện mua với cái áo thun mà Micheal đưa. Những vết thương từ vụ việc 2 tuần trước có vẻ rõ ràng quá đáng nên trên đường đi có không ít kẻ chỉ trỏ vào nhưng vết thương mập mờ sắp lành miệng nối dài như hình con rắn trên tay tuôi. Và cả một vết rạch dài trên bên tay phải trong lúc đánh nhau nữa. Đến Micheal cũng phải giật mình khi thấy tuôi cởi áo ra, riêng cậu ta còn đặc quyền được xem vết sẹo dài 15cm khâu 7 mũi trên hông tuôi. Thấy 0

Sau khi đã chắc chắn là băng bó đã đầy đủ, cẩn thận xoa bóp nắn nọt xương tay cho đỡ đau lại một chút,  tuôi lại đi lại lòng vòng xem có việc vặt không. Còn cái phòng giám đốc ấy hả? Thôi cho em xin...

Một hồi rồi cũng đến giờ tan sở, tuôi lúi cúi cắp đống đồ được gấp thẳng tắp trong bao, tiến về thẳng phía tiệm giặt ủi. Không phải là tuôi không biết giặt, chỉ tiếc suit tuôi chưa giặt lần nào, sợ hỏng nữa thì khổ.

Sau khi đã trao bộ suit tận tay cô chủ tiệm giặt, tuôi cắp cái áo mượn quay về nhà cũ, tính lấy thêm tí quần áo dự phòng. Lúc tuôi về thì quả nhiên là thằng Khánh đang nằm dài ở đó hưởng thụ cuộc sống độc thân dù má nó đang ở bên nhà kia la ó vọng ra việc nó không chịu rửa chén. Tuôi ngồi cái phịch xuống sofa êm ái rồi tự hỏi mình...

Nếu ông anh đã đi thì mình chuyển nhà làm cái gì?

Câu hỏi đó làm tuôi cảm thấy mình là đứa ngu nhất thế giới cả tuần liền.

Ngạc nhiên là, tuôi vẫn chưa bị đuổi việc ~~ Ta da! Thật sự thì Micheal cũng cảm thấy ngạc nhiên chết được, cậu ta cứ lượn qua lượn lại ở chỗ phòng bảo vệ nói gì mà "Ngạc nhiên dễ sợ" "Lần đầu tiên trong 5 năm" làm tuôi chỉ muốn đấm cậu ta phọt máu chết cho rồi. Nghĩ lại thì... nghệ sĩ coi mặt như mạng, hình như Phạm Băng Băng còn bảo hiểm mặt cả tỉ... thôi thì cứ giữ lại trong lòng thôi...

Nhưng điều tuyệt vời hơn nữa, dù không được chạm vào chiếc tách hồng hôm nọ, Louis vẫn ban phát hồng ân bảo tuôi pha Cappuccino cho anh ta.

_Tôi có thể hỏi ngài một câu được không? 

_Hm?

_Tại sao... ngài lại bảo tôi pha Cappuccino cho ngài vậy? Ý tôi là... còn nhiều nữ thư kí khác mà...

Louis trầm ngâm một lúc rồi nói:

_Vanessa không biết, Olivia không biết, Yong Soo hầu như lúc nào cũng ở ngoài công ty, Charles đang đi công tác và... - Anh ta dừng lại một chút để cố moi móc ra thêm một lí do. – Micheal nói cậu pha Cappuccino rất tốt.

Đ* m*...

_Tôi có thể hỏi một cậu nữa không?

 _Cái gì?

_... Bảo hiểm mặt của Micheal là bao nhiêu vậy?

Sau đó thì tuôi không nhớ chính xác câu trả lời là bao nhiêu nhưng mà cái suy nghĩ đấm bể mặt cậu ta không còn trong list muốn làm của tuôi nữa.

Nhưng nhờ những hướng dẫn mà Louis cho tuôi lúc điều chế, giờ tuôi đã có thể tự tin nói rằng cái gì là Latte, cái gì là Cappuccino rồi, trình pha chế của tuôi cũng lên tay khá nhiều, thậm chí còn vẽ được hình trái tim. Tiếc là... lúc tuôi đem khoe hình trái tim đó thì Louis thẳng thừng đem nó đi đỏ và bảo tuôi làm cái khác... khốn lạn...

Thấm thoắt thì cũng vài tuần trôi qua, Charles vẫn chưa về, Louis cũng có vẻ đang hồi hộp, căng thẳng muốn chết. Tuôi là vệ sĩ đặc biệt nên cũng có căng thẳng kém đâu, dần dần, từ Cappuccino, Louis bỗng hỏi tuôi nên mặc gì khi đi ra ngoài hay là bảo tuôi ngồi trả lời thư điện tử trong khi anh ta ngồi chơi Violin ở ghế sô pha. Thường thì những việc này Charles đều làm tất nên càng ngày, càng ngày, tuôi càng cầu cho Charles mau về cho tuôi nhờ cái!

Việc ở công ty đã thế, việc ở trường cũng không khá hơn là bao, một tiết tràn ngập liên miên từ Sinh đến Sử, từ Văn đến Toán nên tuôi thỉnh thoảng giữa giờ làm lại lấy bài ôn trên lớp ra ngồi học. Louis có vẻ không thích chen ngang vào việc của người khác lắm nên thỉnh thoảng lại có lúc anh ta ngồi chăm chú làm việc trên máy tính, tuôi lại ngồi tập trung ôn bài, dễ chịu và yên bình lắm.

Dần dần thì cái kí ức về ngày đầu tiên thay thế Charles kia của tuôi cũng dần tan biến, trừ cái khoảng vác đôi tay thương tích đi băng bó, tất nhiên rồi.

Mà nhắc mới nhớ, cuối cùng tuôi cũng có thể tháo băng ra, vì có kinh nghiệm từ trước nên bọn chúng không để lại sẹo tí nào, dù gì thì tuôi cũng đã tốn cả đống tiền cho đống thuốc chống sẹo đó mà. Đương nhiên là tuôi tự bôi một mình, chứ Micheal mới nhìn đã xanh mặt luôn rồi.

Cùng lúc tuôi xong giai đoạn hào hùng lịch sử a.k.a giai đoạn kiểm tra liên miên thì Vanessa và Yong Soo cũng xong việc ở chi nhánh nhỏ phía Bắc, Olivia thì cũng xong việc của mình bên tận Pháp, Micheal thì đặc biệt xong album ra mắt một cách đại thành công. Lúc mọi người về đông đủ lại thì Micheal tụ cả đám lại ăn chơi một tối cho khoả.

Không hiểu có phải là do tuôi tưởng tượng không nhưng trong buổi tiệc, mắt của Olivia cứ đảo qua đảo lại liếc liếc cánh tay của Micheal choàng qua cổ tuôi.

Ngay ngày hôm sau, công ty nhận được tin dữ.

Charles gặp tai nạn trên đường đến sân bay về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: