Chương 18. Working, working - Làm việc, làm việc.

Sáng hôm sau, tuôi thức dậy khá trễ nhưng vẫn đến trường đúng giờ. Suýt nữa tuôi đã quên là giờ trường gần nhà mình nhiều lắm. 

Đến giờ tuôi vẫn không hiểu tại sao một người làm vệ sĩ mới vào như tuôi lại được đãi ngộ như một nhân viên lâu năm như thế, 5000$ một tháng, giảm nửa tiền thuê nhà đã thế còn được đãi ngộ làm vệ sĩ chính cho giám đốc. Tuôi thật sự không hiểu cái quái gì đang xảy ra.  

Lúc đi qua một tiệm Lotteria nho nhỏ, tuôi dừng lại rồi chôn cái móc khoá mà công ty tặng miễn phí cho nhân viên ở gốc cây ven đường, cởi cái áo len bên ngoài, bỏ vào cặp rồi tiếp tục đi học.

Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, tuôi và thằng Khánh cũng cư xử bình thường. Lũ bạn quanh tuôi thì chẳng ai biết việc tuôi chuyển nhà.

Học xong, tuôi quay trở lại và lấy cái móc khoá đó đi rồi quay về căn hộ của bản thân.

Sau đó tuôi bắt đầu thay quần áo sang bộ suit mới được phát. Dù gì tuôi vẫn thích bộ được Louis tặng kia nên cảm thấy có chút tiếc nuối dù hai bộ chẳng khác gì nhau. Sau đó đúng 3h chiều, tuôi xuất hiện trong phòng nghỉ của bảo vệ và vệ sĩ.

Hôm đó thì Louis không ở trong toà nhà, có người bảo là anh ta đã lên máy bay sang Anh làm việc rồi, một tuần nữa mới về. Vì thân chủ đã đi nên tuôi và mấy anh Vệ đặc biệt khác lộc cộc vác đồ đi hỗ trợ các nhóm vệ sĩ khác. Công ty đào tạo nghệ sĩ mà, lúc nào mà không thiếu vệ sĩ.

Là dân ma mới, non trẻ, đã thế còn gây kha khá rắc rối, không ai muốn nhờ tuôi vào nhóm của họ cả. Thế là trong đám vệ sĩ chuyên nghiệp xung quanh Louis, chỉ có mỗi tuôi là còn rảnh rang nhảy lóc cóc quanh công ty vác đồ, thỉnh thoảng lại chạy đi xin chữ kí với cả nghe ké single sắp phát hành của một vài ca sĩ. Cả ngày hôm đó, tuôi không gặp ai hết, Olivia, Vanessa, Yong Soo hay kể cả Charles, cái người đã đẩy tuôi xuống sông một tuần trước.

Nhưng cũng may, lúc sắp về nhà thì tuôi thấy Micheal từ đằng sau lóc cóc bay nhảy đến bắt chuyện. Thế là chúng tuôi về nhà cùng nhau. Trò chuyện với cậu ta tuôi mới biết là Micheal chỉ ở trong nhóm nghệ sĩ non trẻ còn đang trong quá trình debut của công ty thôi. Cậu ta kể rằng môi trường làm việc ở IDstars khủng khiếp lắm, ai mà chậm một chút là có người thay thế ngay, vào thì dễ mà sống thì chẳng dễ. Lúc đầu được nhận vào, cậu ta tưởng mọi việc sẽ dễ dàng lắm với cái mặt và giọng hát như vậy nhưng hoá ra, công ty chỉ chọn đá giữa mùn mà thôi, còn viên đá có tự biến mình thành ngọc không thì không cần biết. Rốt cuộc cậu ta cố gắng lắm mới sống sót được qua thời kì 5 năm đào tạo khắc nghiệt của công ty mới được chữ "ra mắt". Tuôi nghe mà cảm thấy đời mình còn đẹp chán.  

Sau đó tuôi và cậu ta ăn cơm trễ ở căn tin bên dưới rồi trở về phòng. Thấy phòng tuôi có vẻ thảm thương nên cậu ta bảo tuôi qua bên phòng cậu ta ở cho nó vui. Tuôi từ chối muốn chết rồi về phòng mình nằm yên lành ngủ.

Sáng hôm sau cũng thế, tuôi mặc áo đồng phục rồi tròng vào một chiếc áo len sặc sỡ rồi cứ thế vác cặp đi ra khỏi toà nhà. Có vẻ là do tuôi chẳng có gì nổi bật nên chẳng ai để ý tuôi có cái quái gì mập mờ.

Rồi sau đó tuôi cũng đặt cái móc khoá tại chỗ tiệm ăn nhanh rồi đi lại học trong yên bình.  

Chuyện sau đó thì cũng giống như hôm qua, chỉ khác là lúc về thì tuôi có mượn máy tính của Micheal để đặt một chiếc giường đơn sắt giá rẻ, một cái bếp điện tử và vài dụng cụ nấu nướng linh tinh khác. Tuôi trả trực tuyến qua tài khoản ngân hàng mà tuôi đăng kí tên làm giả là của Đặng Minh Khoa, bảo rằng tuôi đã làm mất toàn bộ giấy tờ rồi. Mà cũng nhờ bố mẹ thằng Khánh cả, tiện lợi thật.

Hôm sau thì họ chuyển đến đúng giờ thật, tuôi bắt tay vào sắp xếp đồ vào rồi nằm cuộc người trên cái giường đơn bằng sắt giá đúng 950k.

Thấy m*, quên mua chăn mền rồi...

Tuôi tự đi mua chăn mền một mình, cũng theo phong cách đơn giản tiết kiệm tiền cho đến khi được trả lương.

Và ngày hôm sau, tuôi thấy hối hận vô cùng... 

Nhìn mức lương ứng trước 2500$ trong tài khoản tương đương với 50 triệu đồng, tuôi thấy mình ngu chết bà. Cô kế toán nhìn tuôi như sinh vật lạ vì không hiểu làm sao mà giám đốc trả được cái lương cao khủng khiếp vậy cho một thằng ma mới mới xin việc. Tuôi cũng không hiểu đâu, đừng nhìn tuôi.

Dù kinh tế đất nước đã tăng rất rất nhiều so với những năm trước thời bố mẹ tuôi nhưng cũng không đến mức thế này chứ. Thật sự thì lương thế này ở IDStars cũng không phải là cao, Vanessa lương tháng 10000$ một tháng kìa, tương đương với 200 triệu một tháng, bằng với Charles và Olivia. Lương của YongSoo thì vào khoảng tương đương tuôi, khoảng 7000$. So với những quan chức cấp cao như mấy người đó thì lương tuôi quèn vãi bếp nhưng mà so với những tên ma mới khác, lương tuôi cũng phải gấp 5 lần họ.

Dù vô ý, những người biết đến số lương tháng của tuôi có vẻ rất khó chịu và không đồng tình cho lắm.

Nhưng tuôi cũng không quan tâm lắm, so với việc một trong các nhân viên cấp cao có thể đẩy tên ma-mới-may-mắn này từ tàu du lịch xuống sông thì số tiền này có ích gì? Cùng lắm thì họ sợ tuôi nói ra nên đưa tiền đều đặn bịt miệng thôi.

Sau đó tuôi thẳng tay gọi công ty đó lần nữa, đem vứt cái giường sắt đi và mua về một cái giường gỗ xoài 4 triệu có ngăn kéo cùng hàng tá thứ khác để trang trí cái căn hộ mình trông thật huy hoàng. Rốt cuộc? Tuôi sạt nghiệp...

Sau đó thì đương nhiên là la liếm ăn ké Micheal buổi trưa rồi, dù gì người ta cũng là ca sĩ mới ra mắt, chi chút tiền bố thí tiền ăn có gì là sai.

Nhưng đến cuối tuần, cậu ta không chịu nữa và đạp tuôi cái bốp vì tội đã ăn chực còn ăn dai, được voi đòi tiên.

Sau đó thì cả lũ vệ sĩ đuổi nhau, lùa nhau như đàn vịt lên xe ra đón chủ tịch trở về thì chuyến công tác ở Anh.

Đúng là thiên nga giữa bầy vịt, Louis đúng là cao thật, theo tuôi đoán thì cũng phải 1m80 hơn, có thể là đến 1m9. Dù so với đám bạn cùng trang lứa thì tuôi khá cao, trong công ty tuôi thuộc dạng trung bình nhưng đứng trước Louis cũng chẳng khác nào người lùn cả. Lúc trước tuôi không để ý lắm nhưng lúc ngồi gần anh ta trong chiếc Limouse quen thuộc thì tuôi mới thấy dưới đuôi mắt trái của anh ta có một nốt ruồi nho nhỏ xinh đẹp kiều mị vô cùng. Ra đây là "nốt ruồi mỹ nhân" trong truyền thuyết.

Sau đó thì tuôi bị một cú đấm dán vào cả kính xe rồi bị đá xuống đi xe lóc chóc với mấy ông anh vệ sĩ khác. Nghe tuôi kể thì cả lũ cười phá lên rồi bảo tuôi:"Lâu rồi mới thấy có người manh động thế." Họ kể tuôi mới biết là vì cái nốt ruồi mỹ lệ kia mà từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, đi đâu Louis cũng gặp mấy tên quấy rối cả, thằng nào thằng nấy đều bị đập không thương tiếc. Lúc trước có một cô ma mới mới vào, mơ tưởng chuyện tình kiểu "ngôn tình" hường huệ rồi tự tháo đồ leo lên bàn giám đốc, sau đó thì cổ bị đuổi việc, không những thế còn bị tố cáo quấy rối tình dục còn cái bàn mấy triệu chứ ít thì bị đem đốt một cách không thương tiếc. Tuôi nghe kể mà rùng mình, tự cảm thấy mình còn may mắn chán, mới ngắm một tí mà đã bị đánh cho vỡ mặt rồi.

Sau đó về công ty, nhiệm vụ của tuôi đáng lẽ cũng không có gì nhiều nhưng hôm đó trùng hợp là Charles không có ở công ty mà vẫn còn ở Anh xử lí một số việc nên bỗng dưng tuôi lại được diễm phúc ngàn năm có một trời ban. 

_Pha cho tôi một li Cappuccino. – Louis ngồi trên ghế mặt không ngẩng lên mà nói với tuôi.

A/N: Chỉ muốn nói là tuần sau tuôi thi, nhưng đừng lo, các chương mới vẫn sẽ được post đều đặn, chỉ là có thể trễ so với bình thường một chút nhưng đừng lo, không có việc không có chương mới để đăng đâu =))) Ít nhất là cho đến ngày 9/5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: