Chương 17. Moving - Chuyển nhà.

Sau hôm đó không có tin nhắn gì cho cam nên tuôi cứ sống bình thường cho đến khi Vanessa đặc biệt nhắc tin tới tuôi một cách niềm nở:"Một tuần nữa mới xong thủ tục chuyển nhà và làm việc chính thức ở công ty, trong một tuần cậu lo mà dọn nhà đi." Cũng hay, vừa y lúc ông anh nhà tuôi bắt đầu đi công tác dài hạn ở Pháp, mà đã thế còn dễ kéo thêm một tour lưu diễn toàn châu Âu lắm, đa tài quá, nổi tiếng quá cũng khổ lắm chứ. Tuôi cười hề hề nhảy chân sáo xuống lầu nhìn anh hai đang bực bội xếp đồ vào vali.

_Anh hai à, anh hai mang đồ ít vậy có được không đó?

_Cũng được mà, dù gì anh Nguyên cũng mang đồ cho cả thôi. - Ổng hậm hực.

_Anh à, anh còn hậm hực hả? — Tuôi cười xoà.

_Đương nhiên rồi chứ còn gì nữa. — Lão đóng vali vại cái rầm, tiếng zip zip vang lên một tràng dài chói tai. — Anh không thể tin được là tên khốn đó dám bồng anh kiểu công chúa, đã thế lại còn dùng sẽ Limouse chở anh về nhà nữa! Khốn nạn! Nghĩ anh là công chúa cần hoàng tử bạch mã đến đón chắc?? 

Hà hà, lão hậm hực từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa nguôi. Tuôi vừa nghĩ đến cái cảnh tối hôm đó, hoàng tử hấc tay kẻ xấu ra, đón lấy nàng công chúa vào tay rồi bế nàng về dinh lại thấy tức cười. À mà thế có nghĩa là tuôi là kẻ xấu hả? Mà thôi, sao cũng được. Tuôi cười toả nắng lượn vào phòng, ôm lấy lão một cái thật chặt. Hà, ít nhất là 6 tháng hử? Thoải mái chán! Dù có hơi cô đơn thật.

_Mà em ở một mình không sao chứ? — Lão nhìn đôi tay băng bó của tuôi xuýt xoa. Thật sự thì tuôi đã nói dối lão là do đi về ngã xe, nhưng xem ra lão vẫn còn có chút nghi ngờ rằng tuôi đã đi đánh nhau. Mà thôi thế nào cũng được, ổng cũng nghĩ rằng tuôi tởn sau hồi vụ lớp 9 rồi. — Em lúc nào cũng bất cẩn muốn chết à.

Tuôi nhìn lão thở dài thì thấy có chút tiếc tiếc, tuôi muốn nhìn thấy lão thì dễ quá rồi, cứ lên mạng tìm tên lão thôi nhưng mà lão muốn nhìn thấy mặt tuôi, muốn nói chuyện với tuôi thì đúng là rất khó. Tuôi khì cười rồi xách va lô lão lên, đẩy tay cầm về phía lão.

_Hà, anh nghĩ bình thường anh toàn đi tour toàn quốc, hai ba ngày, hai ba tuần em có sao đâu, cùng lắm thì là 2, 3 tuần nhân thêm 10 lần thôi. Dù gì thì mặt anh lúc nào chả ở trên ti vi với chả mạng mẽo, sao mà thấy cô đơn được chớ.

_Em nhớ đó, mỗi ngày phải gọi cho anh một lần đó. — Lão vừa đi vừa phụng phịu phồng cả má ra. 

_Rồi, rồi, em nghe rồi. Giờ đi được chưa anh hai à? — Tuôi vớ lấy cái kính mát đen ngòm đeo cho lão rồi đến cái nón lá rồi đến cái bịt mặt dài đến cổ hoa lá hè. Với sinh vật sáng tự nhiên thì tốt nhất là cứ ăn mặc quê mùa nhất có thể thôi. Tuôi phì cười cả ra.

Sau đó tuôi và anh hai tuôi ra ngoài cửa, thằng Khánh đã đứng đó từ lâu. Nó mắng một trận vì sao hai người chậm trễ quá vậy rồi anh hai tuôi qua chào nhà thằng Khánh một cái, nói chuyện một chút, nhờ vả hai bác ấy trông nom cho tuôi rồi cả ba bắt một chuyến taxi bình thường ra sân bay.

Chuyến đi yên bình dữ dội, không có fan theo đuôi, không có vệ sĩ kè kè bên cạnh, lão có vẻ rất vui vì lần này đi theo lão là em gái và đứa em trai kết nghĩa chứ không phải là hàng tá người mang áo đen mà lão không nhớ mặt. Thằng Khánh biết thế cũng chỉ cười, nó từ hàng ghế trên xoay người xuống đưa cho lão một hộp quà nhỏ:

_Qua đó rồi không còn mua được mấy thứ này thường xuyên đâu, tranh thủ nếm hương vị của đồ ăn Tổ quốc đi!

_Xời, anh mày có phải mới đi nước ngoài 1 lần đâu, chẳng qua lần này hơi lâu thôi. — Thế mà lão vẫn cười tươi rói nhận lấy một bao toàn là bánh chưng với chả bánh tét thằng Khánh đưa.

_Ai mà không biết đó là đồ thừa sau Tết nhà mày chứ, hồi nãy hai bác cũng đưa một đống còn gì. Nhà mày tính xả hàng sau Tết cả lũ phỏng?

_Khụ khụ.. cái này là tiện thể thôi, tiện thể thôi mà.

_Ha ha!1 — Lão cười rạng rỡ.

Và  lão vẫn ăn thật, dù gì thì lão là một tên cuồng ăn mà, chỉ cần là đồ ăn thì lão vui rồi. Cả xe rôm rả trên đường đi sau đó.

Đến sân bay, tuôi thầm mừng rỡ vì chẳng có cả đống fan hâm mộ cuồng nhiệt tuồng được thông tin từ bên công ty nào. Có lẽ lần này công ty của anh hai tuôi biết thế nào là giữ kín thông tin thật, dù gì thì người ta chuẩn bị rời xa gia đình lâu dài mà.

Sau đó thì anh hai tuôi rời đi một cách thầm lặng, nhẹ nhàng, yên bình.

Một tuần sau đó tuôi sống ở nhà yên bình như bao người, trừ việc thỉnh thoảng lại phải đi chạy qua chạy lại kí đồ này nọ. Thỉnh thoảng, tuôi tự hỏi công ty Idstars cho nhân viên thuê nhà không cần chứng minh thư hay giấy khai sinh này nọ sao? Nhưng tuôi cũng không quan tâm lắm, như vậy là may lắm rồi, mình còn quan tâm làm gì.

Tối hôm cuối cùng tuôi ở nhà, thằng Khánh qua nhà tuôi, nó dựa ở cửa nhìn tuôi đóng gói quần áo và bàn chải đánh răng vào ba lô. Nó hỏi:

_Mày tính chuyển nhà thật hả?

_Thế mày thấy tao đang xếp đồ không? Đứng đó hỏi lằng nhằng làm cái gì? Vào giúp tay nhanh lên.

Nó thở dài rồi bước tới giúp tuôi một tay. Cứ thế, tuôi đóng hành lí vào cái ba lô du lịch của mình rồi ăn một bữa cơm với nó, coi tập cuối phim "Mèo máy Kuro" với nó. Buổi ăn cũng không có vấn đề đặc biệt gì, tuôi cũng chẳng phải là không bao giờ gặp nó nữa, cả hai vẫn gặp nhau trên trường bình thường mà.

Sau đó thì tuôi vác đồ đi, trước khi đi tuôi cười chào tạm biệt nó:

_Bái bai, nhớ chăm sóc cho nhà tao với con ngựa chiến của tao kĩ càng nhá. Tụi nó mà có mệnh hệ gì thì mày không xong với tao đâu!!

_Rồi rồi, em biết rồi chị hai ạ! — Nó đứng từ trong căn nhà sáng đèn nói vọng ra.

Sau đó tuôi chuyển vào căn hộ số 69 tầng 10 căn hộ dành cho nhân viên của Idstars vào lúc khá muộn nên cũng chẳng tiện chào hỏi mọi người gì, tuôi dọn  đồ xong rồi thì nằm giữa nhà ôm đống quần áo giữ ấm rồi ngủ luôn.

Ngày hôm sau là chủ nhật, tuôi ngủ dậy thì đã là 8h30. Sau đó thì lục đục mãi 9h mới bắt đầu mặc quần áo. Ngồi giữa căn hộ rộng thênh thang mà chẳng có gì ở trong, thậm chỉ là một cái giường mà nhìn ra cửa sổ mãi cũng chẳng phải ý hay nên tuôi đứng lên và bắt đầu đi chào hỏi hàng xóm.

Ngạc nhiên thay, hàng xóm đối diện tuôi là YongSoo và Vanessa. Lúc tuôi vào thì chỉ có YongSoo ở trong nhà, Vanessa đã đi xử lí công việc ở thành phố bên kia rồi. Thế là tuôi ngồi ăn bánh uống trà với YongSoo đến giữa trưa. Vì tuôi chưa có mua đồ dùng bếp bọt gì cho cam, với lại ăn một mình thì buồn nên YongSoo bảo tuôi ở lại ăn với cậu ta. Lần đầu tiên trong đời tuôi tin thiên sứ là có thật.

Vì YongSoo là người Hàn Quốc nên cậu ta nấu ăn rất là cay, cả món đỏ lè luôn nên tuôi xin hỏi cậu ta cho mượn bếp làm luôn. Đương nhiên là có bạn nấu ăn cùng YongSoo không những không tức giận mà còn mừng muốn chết.

Vì buổi sáng tuôi mới chỉ uống một bịch sữa nên bữa trưa đó tuôi làm hơi nhiều để ăn cộng với YongSoo hứng trí làm đồ ăn từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây nên rốt cuộc cả hai nhìn nguyên một bàn ăn cho 4, 5 người ăn thì hơi ngao ngán. Thế là Yong Soo bảo tuôi rằng cậu ta sẽ sang căn hộ khác nói mọi người đến ăn chung.

Sau khoảng chứng 5' thì Yong Soo trở về, đi cùng với người phụ nữ bí ẩn hôm nọ và một anh chàng nhuộm tóc cả bảy màu xanh đỏ tím vàng trang điểm loè loẹt như con tắc kè luôn. Lúc đó Yong Soo mới giới thiệu rằng người phụ nữ đó là Olivia còn anh chàng tắc kè kia là Micheal, một đồng nghiệp trong công ty.

Trong thời gian ăn, tuôi với Micheal nói chuyện khá nhiều. Olivia thỉnh thoảng lại dùng cái gì mà "Đi với Bụt mặt áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" khi nhìn tuôi và Micheal ... hình như ý cô ấy là "Ngưa tầm ngưa, mã tầm mã" thì phải nhưng trong cái bàn 1 Ý, 1 Anh, 1 Hàn thì người Việt Nam duy nhất còn lại ai lại đi giải thích cái nào mới đúng bao giờ, nghe nó cứ bitchy chảnh toá quá nên tuôi quyết định cứ để Olivia nói gì thì nói đi...

Buổi trưa qua đi trong yên bình, đến buổi chiều, tuôi trở về căn phòng trống rỗng của mình và ngồi giữa đám quần áo 50k 3 cái mua ngoài chợ rồi tự cảm thấy khinh bỉ bản thân mình.  

Mới một tuần trước mày còn quyết tâm chuyển nhà mà, bây giờ chuyển rồi, mày lại cảm thán là cô đơn à? Tuôi nằm dài giữa đống quần áo và lấy ra chiếc điện thoại nokia mới mua lại sau việc bị bắt cóc kia.

Tuôi nhìn vào những số điện thoại quen thuộc đến nỗi nhắm mắt tuôi cũng có thể bấm ra được mà thẫn thờ. Gọi vậy.

_Tút... tút... tút... A lô? Ai đấy?

_ À, mẹ ạ? Con mới mua điện thoại mới, hề hề ~

_Mày lại làm hư rồi á? Cái con này!! Mày đúng là bất cẩn không chịu được, cứ thế thì có chó nó mới lấy mày đấy. Nuôi mày có mà sạt nghiệp!

_Ba mẹ có sạt nghiệp đâu! Anh hai có sạt nghiệp đâu! Hà,...

_Mày gọi làm gì thế? Đừng nói với tao mày gọi chỉ để thông báo mày mới vứt một cái điện thoại nhá!

_Thật sự là hai...

_Cái con này!!!

_Hề hề...

_... Mày sao thế?

_Sao là sao cơ?

_Haizz, anh mày vừa đi tour diễn ở châu Âu đúng không? Chắc cũng nửa năm ba tháng mới về nhỉ?

_...

_Tao biết mày thấy cô đơn nhưng anh mày cũng có việc phải làm, mai đây mai đó loanh quanh không ai quản được. Ba mẹ mày mày cũng biết rồi, già cả rồi, cũng phải mai đây mai đó kẻo sau này không còn cơ hội nữa thì khổ. — Mẹ tuôi đến đây thở một tràng hơi dài.

_Thôi thì mày cứ chịu khó ở đó, khi nào giá máy bay hạ giá, ba mày với bố mày đặt vé về với mày liền. Cái con bé này, 16, 17 tuổi đầu rồi chứ ít gì? Bố mẹ mày mới đi chưa đến một tháng, anh mày mới đi được một tuần mày đã gọi điện nhớ với chả thương.

Sau đó thì tuôi không nhớ tuôi với mẹ đã nói cái gì, chỉ nhớ một cái là tuôi suýt nữa là là khóc. Sau đó tuôi cũng đã gọi cho anh tuôi, tiếc là chỉ có chị quản lí điện thoại nhẹ nhàng nói những tràng tiếng Pháp dài ngoằn mà tuôi không hiểu nổi.

Sau đó, tuôi đi ra ngoài mua cơm gà ăn. Đúng là khu nhà ăn đồ ăn rất ngon, rất tuyệt nhưng tuôi vẫn thích tự mình làm hơn. Sau khi có lương, tuôi nhất định sẽ mua bếp ga và một cái giường đầu tiên.

Tối đó tuôi vừa định bởi trong đống quần áo ngủ thì Vanessa sang phòng tuôi, bảo tuôi đi làm một cái "Bữa tiệc chào mừng".

Bữa tiệc chào mừng đó rất là vui, có Vanessa, Yong Soo, Olivia, anh chàng Micheal và mấy người tuôi không biết nổi tên hay mặt. Lúc đó tuôi mới thấy là công ty thuê rất ít người bản xứ, suýt nữa tuôi đã quên mất mình vẫn đang ở quê hương đất nước, thậm chỉ còn chẳng xa nhà đủ 10km nữa. 

Xem ra cái hi vọng gọi là "Đồng hương" cũng trôi vào quên lãng rồi, quanh tuôi hiêm hiếm lắm mới thấy có người nói tiếng Việt được chứ nói gì là rõ ràng. Cậu Micheal kia thì chỉ có thể nói bập bẹ như trẻ lên 3 được mấy câu như "Xin chào" với chả "Cảm ơn, xin lỗi", mà thế cũng gọi là tốt rồi.

Sau đó tuôi trở về phòng vào lúc 3h sáng và nằm ngủ.

Người nước ngoài thoải mái giờ giấc thật. 

A/n: Hãy chuẩn bị tinh thần cho loạt chương dằn dặt lời kể speed hack như tên lửa của nữ chính về những ngày bình thường trong công ty nhá =))) Thật sự thì dạo này viết về công ty con nhỏ nhiều đến mức tuôi suýt quên nó là học sinh rồi...

~ ~ ~ ~ Em là dải phân cách nho nhỏ đáng yêu ~ ~ ~ ~

Facts nho nhỏ.

#1. Công ty IDstars có tới 80% là người nước ngoài, ở khu căn hộ thì là trên 95%.

#2. Khu căn hộ có sự phân hoá rất rõ, từ tầng 1 đến tầng 7 và từ tầng 8 đến tầng 15, riêng tầng 16 là tầng đặc biệt. Theo mức độ như thế, độ xa xỉ, giá thuê và địa vị người thuê tăng lên theo mỗi khu.

#3. Khu căn hộ dành cho nhân viên có cho phép người khác thuê nhưng với mức giá gấp đôi nhân viên của công ty. Nhưng họ chỉ được phép thuê hoặc mua ở khoảng từ tầng 1 đến tầng 7 dể tránh việc đời sống của ban lãnh đạo cấp cao công ty và các nghệ sĩ bị xâm hại.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: