Chương 16. Being kinapped? - Bị bắt cóc??


 Lồng ngực bị ép như muốn nổ tung ra, chỉ một cú thít bụng cũng đau khó tả.

Tay chân tê rần như thể vừa bị bẻ gãy, động một ngón cũng không xong.

Đầu đau như thể đang quay mòng mòng, chỉ nhấc lên một cái cũng đau điếng người.

Mũi và họng rát như thể có lửa, hít thở từng đợt cũng khiến ngọn lửa bên trong thét gào bùng cháy.

Và đặc biệt... m* nó chứ cái lưới còn xưng hơn hôm qua, hôm qua có lẽ còn ú được vài tiếng, hôm nay mở miệng ra cũng không nổi!! Đ*u má chứ!!!

Sau khi lờ mờ mở con mắt đỏ kè của bản thân dậy, tuôi chớp chớp nó vài cái để lấy lại tiêu cự, hình cảnh mờ nhạt dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Chẳng phải là một cái trần nhà màu trắng.

Chẳng phải là một cái giường ấm áp trắng tinh.

Chẳng phải là cô y tá mặc bộ đồ màu trắng nhẹ nhàng mỉm cười hỏi tuôi có ổn không.

Chỉ có một màu đen thuần tuý.

Trần nhà đen.

Chiếc ghế đang đỡ người tuôi ngồi cũng màu đen.

Mà người đàn ông trước mặt tuôi cũng thế, tuàn thân một màu đen.

Ánh sáng mờ nhạt vượt qua những ô cửa sắt khó khăn len lỏi vào căn phòng, tiếp lên trên khuôn mặt xa lạ vô cảm của người đàn ông kia. Ông ta hẳn đã ngồi đó một thời gian dài, ngồi và nhìn tuôi.

Tuôi cố gắng kiềm chế cảm giác khiếp đảm trong thâm tâm lại, định di chuyển cái người một chút nhưng những sợi dây thừng to dài cứ thế vô tình siết chặt vào cơ thể tuôi, không cho tuôi cử động dù chỉ một chút. Tuôi cố nhấc những ngón tay mỏi rời của bản thân lên, cũng như vậy, nặng nề, bức bối.

Tuôi cảm thấy một ngọn lửa bức bối từ trong tim cứ phừng phực lên, cố thoát ra ngoài, cho dù có phải phá vỡ lồng ngực của tuôi, ngọn lửa vẫn cứ muốn bùng cháy lên thật mạnh mẽ rồi thoát ra ngoài. Như tuôi bây giờ.  

"Kít" Tuôi vùng vẫy, tiếng chân ghế cọ sát vào mặt sàn, kim loại cọ vào kim loại khiến những tiếng kêu thê lương khó chịu như những tiếng khóc cứ vang lên, rồi từng dòng nước mắt cứ ứa ra, chảy xuống trên làn da khô rát. Hệt như những giọt máu của tuôi đang rỉ ra và ngấm dần vào sợi dây thừng trói buộc quanh thân.

Nhận thấy việc vùng vẫy thế này là vô ích, chỉ khiến tuôi mất máu và sức, tuôi quyết định dừng việc đó lại. Để cái đầu mình thoải mình thoải mái một chút, đến khi nó đủ tỉnh táo để phân tích xung quanh.

Quanh căn phòng, 3 chiếc camera lặng lẽ quay vòng, không một giây phút nào nó bỏ lỡ hình cảnh của tuôi. Như là không đủ, tuôi bị trói trên một chiếc ghế sắt với dây thừng, một trên tay và hai ở trên hai chân tuôi, cả người tuôi hoàn toàn bị phong bế, không thể di chuyển dù chỉ một chút. Tuôi khó chịu vặn vèo đôi bàn tay hoàn toàn bị chìm lụt trong đống dây nhợ thối nát rồi lại thôi, dù gì cũng chỉ là vô ích.

Thấy tuôi có vẻ đã bình tĩnh, người đàn ông bắt đầu mở miệng. Giọng nói ồm ồm, trầm đục của ông ta vang lên:

_Good morning, sir. <Buổi sáng tốt lành.>

_...  — Buổi sáng tốt lành á? Chứ không phải là 'buổi sáng tồi tệ' hả? Đ* m* mày là thằng tó nào? Và tao đang ở đâu?

_Please don't give me that look. No need to be worried, we won't hurt you. We just need you to tell us something and you will be set free. It's simple ~ <Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh nhìn đó chứ. Cậu không cần phải lo lắng sợ sệt gì đâu, chúng tôi sẽ không tổn thương cậu đâu. Cậu chỉ cần nói chúng tôi vài thông tin nho nhỏ thôi và cậu sẽ được thả tự do. Đơn giản đúng không nào?>

Choẹt! Lần đầu tiên trong đời tuôi hâm mộ tài phun nước bọt của mình đến vật, ngay chóc mặt luôn.  

_It looks like you do not intend to help me and yourself, hm? <Xem ra là cậu không hề có ý định giúp đỡ tôi và chính mình, nhỉ?>

Tuôi âm trầm nhìn lão. Chết tiệt, nếu lão chỉ sử dụng một hai hay dây trói thì việc thoát ra chẳng ăn nhằm gì với tuôi cả, nhưng nếu đã là 3 camera và 6 dây thì đó là một câu chuyện khác. Khốn nạn! Tuôi chửi thề trong lòng.

Vừa nói, gã vừa rút từ trong túi ngực áo ra một cây súng:

_Hm, you are no use to us now. I'm getting regret for saving you now. Maybe I'd better kill you soon, disobedient kids like you are annoying. <Hm, thế thì cậu chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi. Tôi đang cảm thấy hối hận vì đã cứu cậu đây. Có lẽ tôi nên giết cậu cho rồi, mấy thằng nhỏ cứng đầu cứng cổ như cậu khó chiều lắm.> - Shit!! Đ** m* chơi thật à?? Đ** m* tuôi vô tội mà, đừng giết tuôi!!! Đừng giết tuôi!!! Đ* m* đ*o nói được!!! Nhà nước chưa có cho phép thông hành súng đâu à nha!!! M*!! Chết tổ cha mày đi con ong khốn kiếp! M*, mình không tin đời mình end chỉ vì một con ong ;;A;; !!!

Gã thấy tuôi có vẻ lung lay thì cười khẩy, cố ý móc ngoáy thêm thắt:

_Why are you so loyal to him anyway? I just want to know. I mean... you're risking your life for someone's sake whom you just met for several hours. < Tại sao cậu lại trung thành với người đó như thế? Tôi chỉ muốn biết thôi nhé. Kiểu như... cậu đang mạo hiểm mạng sống của bản thân vì lợi ích của một kẻ cậu mới chỉ mặt được vài giờ trong đời.> _ Gã bước gần về phía tôi, những ngón tay to bự của lại đặt lên trên bờ vai tuôi, tay còn lại dần đưa xuống đôi tay bị trói chặt đến không còn kẻ hở nào để thoát ra. — He is important to you? ... In which way I wonder... or... or maybe, you are going to use him for some kind of... secret plans? <Hắn ta quan trọng với cậu thế à?... Theo cách nào nhỉ, tôi tò mò lắm đấy. À, hay là ... cậu muốn lợi dụng hắn ta cho một thứ gì đó như... kế hoạch bí mật?>

Gã vừa cười khúc khích vừa kéo những sợi dây thừng to bự ra, từng cái, từng cái một cách dã man như muốn rứt luôn bàn tay của tuôi ra vậy. Kéo được một nửa thì lão cầm lấy bàn tay tuôi xụi lơ giữa đống dây nhợ rồi cười một nụ cười kinh dị khác:

_What a stupid child! Louis DeClifford? He'd never care about anyone, except for himself. <Ngu ngốc thật đấy! Louis DeClifford à? Hắn ta chẳng bao giờ quan tâm ai ngoài bản thân mình cả.> Lão ghì lấy bàn tay tuôi, như muốn bóp nát chúng vậy. Rồi bỗng dưng lão ngừng một chút ra vẻ suy tư lắm. — Oh, and that little girl named Felicia too. Oh, Felicia, his precious Felicia Rodriguez... How digusting! <Oh, và cô gái bé nhỏ tên Felicia ấy nữa. Ôi chà, Felicia bé nhỏ, đáng yêu, quí giá của hắn. Kinh tởm làm sao!>

Rồi gã  dằng mạnh sợi dây thừng ra, một lần rồi lại một lần tiếng lốp đốp cũng những bọt nước cứ văng tung toé lên. Sợi dây dài thật... Tuôi nhìn cánh tay và bàn tay đáng thương đầy vết dây thừng của bản thân rồi bắt đầu tự cởi trói chân cho bản thân.

Gã cười khinh bỉ như đang nhìn một con chó liếm đồ ăn vơi vãi trên mặt đất vậy. Gã bảo tuôi:

_Just a small deal and you can be free, my little boy. Why don't you be a little bit more obedie... <Chỉ một giao dịch nhỏ thôi, và cậu có thể tự do đấy, cậu bé bé nhỏ. Sao cậu không bớt cứng đầu đi một chút và...

Bốp!

Im m* đi thằng già khốn nạn!! Lằng nhằng mãi, đ*o thấy tao không nói được hay sao? Còn về lí do mà tao cái gì mà trung với chả thành với Louis đấy à, đương nhiên là vì anh ta quá đẹp rồi. Đẹp gái hay đẹp trai thì còn phải xem lại.

Bốp! Tuôi đá thêm một phát vào mặt của thằng ch* đó rồi cúi người xuống lượm khẩu súng lên, xoay người bắn bể ba chiếc camera ở ba góc phòng.

Mệt thật! Tuôi xách cái ghế ngã chỏng trơ hồi nãy lên, xoa xoa cạnh nó vài cái, lẩm bẩm trong đầu:"Cưng giúp chuỵ đập bể sọ vài thằng nữa nha?" rồi đạp một cái "rầm" vào cánh cửa gỗ đơn sơ, khiến nó vỡ ra thành từng mảnh gỗ bay tứ tung.

Những tên đầu trâu mặt ngựa ở ngoài đang đánh bài thấy tuôi hùng hổ bước ra như thế thì hoảng hồn nhìn.

Tuôi cười nhẹ nhàng rồi ném cái ghế sắt đáng yêu về phía bọn chúng một cách không thương tiếc.

Chuyện sau đó thì kể nhiều thì nhiều, ngắn cũng ngắn, nhưng nói chung là việc không đáng nói tới. Chỉ có là tuôi có để lại cho thằng cha già người đen đó một mảnh giấy nho nhỏ ghi "Because he is extremely handsome" <Vì anh ta đẹp trai thấy bà nội luôn chứ sao> rồi phủi mông bỏ đi. Dù gì đó cũng là một toà nhà bỏ hoang nên cũng không có vấn đề nghiêm trọng như hàng xóm gọi công an đến bắt giữ khi tuôi lỡ tay vứt một thằng từ tầng 2 ra ngoài cửa sổ, cùng với cái ghế nhưng mà dù sao thì cũng đáng thôi, chọc ai thì chọc, đừng có chọc vào Lê Hải Lâm này.

Tuôi cầm khẩu súng trên tay, quyết định chôn ở sau vườn làm kỉ niệm cái lần bị bắt cóc thảm thương này.

_Xong chưa? Xong rồi thì vào đây ăn cơm! — Giọng thằng Khánh vọng ra từ trong nhà. — "Mèo máy Kuro" sắp chiếu rồi, nhanh lên!

Rồi, rồi, tuôi cười hề hề chạy vào trong nhà. 
A/N: Chap này thật sự là hơi tệ hại vì tuôi không biết tả cảnh tra tấn hay đánh nhau gì hết, thành thật xin lỗi.
Và miêu tả tính cách nhân vật cũng hơi bị mâu thuẫn nữa, thật sự tuôi có ý định sẽ sửa chap này nhưng mà không có thời gian, đáng lẽ phải có cả cảnh đòn roi quất tới tấp cơ... nhưng nghĩ lại đây là truyện hường, thêm vào thì chỉ tổ bị ngược mục đích ban đầu của truyện...

P/ss: Giờ còn ai nghi ngờ quá khứ trẻ trâu đen tối của cháu Lâm không? Cháu ấy là côn đồ xóm lá không phải nói điêu nhá :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: