Chương 15. The Banquet. Buổi dạ tiệc (End)
Tuôi xanh cả mặt nhìn anh tuôi đứng đó. Đôi mắt của anh ấy mở lớn lên nhìn tuôi, có chút nghi ngờ không muốn tin nhưng lại có chút chắc chắn. Tuôi nhanh chóng quay người đi, cố che cái bản mặt trời đánh của bản thân khỏi anh ấy:
Anh lầm người rồi!!!! Tuôi tên là Đặng Minh Khoa mà, tuôi là vệ sĩ của ngài Louis DeClifford mà!!! Tuôi cầu xin anh đó anh hai à!! Đừng nhận ra tuôi m...
Anh ấy giật tuôi lại, những ngón tay của anh siết chặt trên cánh tay tuôi, siết đến nỗi tay áo của tuôi nhăn nhúm lẫn lộn hết cả. Đôi mắt anh tuôi nổi lên cả tơ máu, mùi rượu thoang thoảng phả lên trên khuôn mặt tuôi:
_Anh biết đó là em mà. Em đừng nghĩ là em trốn được anh, làm anh em bao nhiêu năm trời, em nghĩ chỉ cần quay đi là anh không nhận ra em à. — Anh tuôi loạng choạng ôm lấy tuôi, rốt cuộc thành đẩy tuôi ngã về sau, nếu không nhờ tuôi chống chân sớm, cả hai đã ngã sõng soài ra. — Em nghĩ anh là ai chứ hả? Một tên biến thái nào đó ngoài đường sao? — Đêm hôm say xỉn tóm đàn bà con gái lại ôm như thế không biến thái thì cái gì mới biến thái? Tuôi giãy dụa cật lực để rời khỏi người của ông anh say xỉn, quần áo xốc xệch hết cả.
Anh tuôi đỏ mắt nấc cụt một cái trên vai tuôi, đôi tay lúc nãy còn rất hùng hổ giờ bấu víu trên bờ vai tuôi một cách tuyệt vọng trông đáng thương rõ. Anh ấy dùng giọng mũi nghèn nghẹt của mình nói:
_Đáng ghét!! Những người kia thật đáng ghét! Chỉ có em là tốt thôi. Chỉ có em là tốt thôi!
... Chết, ổng say rồi...
_Hức, Sao vậy hả? Sao em không nói gì vậy hả?? Có thằng nào bắt nạt em đúng không?? Ai dám bắt nạt Lâm của anh? Ra đây anh đánh cho mày nhập viện! Hức! — Khổ rồi... Bây giờ kêu người giúp thì không được, lỡ ai thấy anh ta như thế này thì chết!
_Hức, tên khốn nạn!! Sao mày dám chuốc rượu ông? Ông ghét nhất là mấy tên gay khốn nạn chỉ chờ chựt bắt ông này lên giường trói lại mà hiếp!! Để ông nói rõ lại!! ÔNG THẲNG!! BẺ bẻ cái biếp!!! Tránh xa ông ra!! — Ổng bắt đầu chửi thề oán đời rồi...
Ờm thì nghe tuôi cũng bắt đầu hiểu hiểu, thật sự trước giờ việc ổng bị chuốc rượu say để làm mấy cái "quy tắc ngầm" hay "đi cửa sau" gì gì đó cũng không hiếm. Mà mệt cái ổng ghét chết được, đặc biệt là đàn ông mà muốn làm mấy việc đừng nói là đụng vào, ổng không đấm bay hàm thì cũng là đạp nát bi cho coi. Hẳn là ông nào đó chưa tởn độ bạo lực của ổng khi say xỉn mà cứ thích đâm đầu vào rọ rồi. Mệt quá, ổng có vẻ liễu yếu đào tơ thế chứ yếu chết liền, ổng từng là huyền thoại côn đồ một thời còn gì... Nghĩ lại nói thật hồi đó mình trẻ trâu như thế do lỗi ổng hết.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, tuôi quyết định ra tay cứu giúp bảo vệ cái mông ông anh nhà tuôi. Rồi, ba hai lên vai luôn coi cái nào!
_Cậu đang làm gì thế? — Louis đứng trước mặt tuôi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tuôi ôm lấy anh trai tuôi trong tay.
Chết m*!! Tuôi trân trối nhìn cái tình thế gọng kiềm tiến thoái lưỡng nan trước mặt. Gặp ngay lúc đ*o nói được nữa chứ!! Tuôi nhanh chóng bỏ ông anh ra, tay huơ qua, huơ lại vô định chẳng biết làm thế nào để giải thích tình huống trước mặt.
_Tôi nghe nói Alfonso đang mất tích nên mới đi tìm giúp thế mà cậu... ra người chuốc rượu anh ta là cậu sao? — KHÔNg PHẢI MÀ!! Trời ơi!!! Lão là anh trai tuôi, sống với nhau hơn 15 năm rồi! Cái gì cũng thấy của nhau từ cái hồi cởi truồng tắm mưa rồi! Tuôi vì cái gì mà lại đi chuốc rượu anh ta chứ??/
Charles nhanh chóng chạy ra theo sau, thấy mọi thứ ngưng trọng như thế cũng thấy không tự nhiên. Anh ta bước lên, nhìn tôi đang nửa ôm Alfonso, quần áo cả hai xộc xệch thì có chút nghi nghi. Và trong cái thời phút này, anh tuôi nấc cụt một cái, không để ý tình thế xung quanh mà ôm chầm lấy tuôi, uốn cái eo làm vẻ đáng yêu lắm nói bằng giọng mũi:
_Hức, chúng ta về phòng đi! Hức, anh buồn ngủ rồi! — Lão còn không quên để lại một tiếng rên "ah" yêu kiều khi cơ thể lão cọ vào tay tuôi lúc lão trượt người lên ôm choàng lấy cổ tuôi.
Charles đen cả mặt, Louis lại càng xanh mặt. Anh ta bước đến, giật Alfonso ra khỏi tay tuôi rồi nhìn tuôi một cách khinh bỉ.
Bốp! Một cú đấm trời giáng không hẹn mà gặp bay thẳng vào một bên mặt tuôi, khiến tuôi lùi đến tận mép tàu suýt nữa thì té thẳng xuống.
Sau đó trong vòng tay của Louis, anh tuôi yên bình ngủ ngon một giấc đến tận trưa ôm sau mới tỉnh. (Ai ship hông? Ai ship hông?? =)) )
Sau khi Louis đã chán ghét rời đi, Charles nhìn tuôi, tuôi nhìn anh ta. Sau đó một lúc thì anh ta tiến lại gần phía tuôi, đôi mắt lạnh rét buốt của anh ta quét qua tuôi rồi đôi tay của anh ta đặt lên một vai tuôi.
Trong phút chốc, tôi thấy khuôn mặt của anh ta xa dần, xa dần rồi trở nên nhạt nhoà bởi làn nước trong vắt rồi dần dần, dần dần biến mất hẳn.
Vậy mà bên tai tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm trầm của anh ta.
"Chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top