Chương 14. The Banquet - Buổi dạ tiệc (4)
(Từ giờ sẽ có những phân đoạn cắt ở ngôi thứ 3 để bao hết toàn bộ cốt truyện nhé, bắt đầu vào các event rồi mà chỉ dựa trên tầm nhìn của nữ chính thì thông tin sẽ rất hạn chế)
Tuyệt, đời nhọ liên hoàn của mình đã trở lại. Tuôi đứng nhìn cái lưỡi sưng vù đỏ au trong gương của mình. Tuyệt.. ha ha... đ*o nói được nữa rồi... xưng thấy bà nội nó rồi... ha ha... bị doạ nạt, bị lạc rồi bây giờ là bị ong đốt... 'kay...
Giữa phòng vệ sinh, tiếng khóc thổn thức của tuôi nhẹ nhàng vang lên.
Tuôi lết ra khỏi phòng vệ sinh, mắt vẫn còn ưa ứa nước mắt vì đau thì bỗng dưng một tiếng hét chói tai vang lên.
_Ah AH AHA AH!! PERVERT!!! (Biến thái!!!> - Tuôi nhìn người phụ nữ đầy trang sức trước mặt, mặt như kiểu "Deal with it, bitch", tuôi là gái, vào phòng vệ sinh nữ có gì sa...i...? — Security!!! SECURITY!!! <Bảo vệ!!! BẢO VỆ ĐÂU!!!"
Thế là tuôi bỗng chốc trở thành ngôi sao nổi tiếng được một anh Bảo đẹp trai bảnh bao cầm dùi cui chạy theo cả buổi trên tàu đến tận mũi tàu mới được tha bổng. M*, tuôi là gái mà, dù lép nhưng là gái mà!! Khốn lạn, nếu không phải tuôi bị ong đốt lưỡi đ*o nói được thì tuôi đã đi lên chỗ thuyền trưởng kiện rồi.
Nói thì nói thế, nhưng công nhận là lỗi do tuôi, đường đường đang mang suit, tên Đặng Minh Khoa, giới tính nam mà vào nhà vệ sinh nữ thì bị gọi là hạng biến thái bất lương cũng đúng. Nếu mà tuôi có nói tuôi là nữ đi chăng nữa thì một thằng đực rựa nói nó là nữ thì đúng là có vấn đề, có khi bị truy tố hình sự tội mạo danh rồi bị bốc vô tù nữa cũng nên.
Tuôi vuốt vuốt ngực ló mặt ra quay qua, quay lại. Thôi chết rồi, Vanessa với Louis đã bảo là mình không được gây rối gì khiến họ mất thể diện, m*, giờ mà mình ló đầu ra là bị tát bầm dập, bị trùm bao bố ném xuống tàu chắc luôn!! Tuôi chảy mồ hôi nghĩ về viễn cảnh mình xe không nơi nương tựa, thân xác trôi về với biển mẹ lạnh giá y như Jack trong Titanic. Thật sự thì ở đây nó không có lạnh đến nỗi có băng như trong phim Titanic hay là nguyên một biển rộng không lối về nhưng bị ném xuống từ một con tàu du lịch to cao khủng bố giữa trời tối thì có thánh mới không chết.
Thôi thì cứ trốn cho đến khi buổi dạ tiệc kết thúc vậy. Tuôi cứ nghĩ thế, đổ nước mắt tiếc thương đống đồ ăn trong kia mà lấy thân 'liễu yếu đào tơ; của bản thân ra hóng gió.
Thật sự mà nói, được nhìn dòng sông của thành phố chảy yên bình thế này về đêm rất là tuyệt. Làn nước một màu đen, nổi lên những tia sáng xanh, đỏ, tím, vàng từ những cây cầu trong thành phố, phản lại, toả ra những đốm sáng đẹp đẽ như đá quý giữa dòng sông. Kết hợp như thế, cả những chiếc cầu hùng vĩ trên sống cũng vậy, rực sáng mạnh mẽ như đang bùng cháy giữa một màu đen tuyền. Rạng rỡ, như thế giữa một trời trăng như vậy chỉ có nó.
Như người kia vậy, nếu như người kia chiếc cầu rực rỡ thì những người như tuôi, vô dụng và bất tài, hẳn sẽ là dòng sông đen ngòm kia, tồn tại chỉ để khiến chiếc cầu trở nên đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì khác...
À và, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Mùi hương bí ẩn, thoắt ẩn, thoắt hiện lúc đó lại một lần nữa cuốn tuôi nhẹ nhàng đi vào mộng tưởng. Đến khi tuôi hoàn hồn thì đã thấy bóng dáng của Louis cùng một cô gái đứng ở đầu tàu, cả hai đứng đó, không ngại để gió biển thổi qua, vuốt ve, chơi đùa với mái tóc bồng bềnh của họ rồi vút bay. Tuôi xanh cả mặt, bỗng dưng hình ảnh Jack và Rose trong bộ phim Titanic hôm nọ tuôi coi hiện lên mạnh mẽ.
À, chỉ khác là Louis đương nhiên không phải là một tên nghèo trúng số rồi.
Trong tiếng gió ngút ngàn của đêm hôm đó, họ chẳng ói với nhau gì nhiều. Họ chỉ yên lặng ở bên nhau trong quãng thời gian ít ỏi của màn đêm. Lúc đó, tuôi chỉ thấy ánh trăng thật đẹp, những ngôi sao cũng thật sáng, chúng cứ như hiện ra chỉ để chúc phúc cho họ. Đẹp đôi thật, tuôi nhìn cô gái tóc hồng óng ả khoác trên mình bộ váy lụa là trắng ngần như phản lại ánh sáng của mặt trăng mà rực rỡ giữa màn đêm, cứ như một nữ thần. Đến tim tuôi cũng có chút muốn rung động.
Sau một lúc, khi gió rét bắt đầu nổi lên giữa đêm, Louis nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngoài của mình ra mà khoác lên người cô gái kia. Động tác thật nhẹ nhàng, thật lịch sự. Khi đã khoác chúng lên người cô ấy, như thể tiếc nuối, như thể thèm muốn, Louis lại đưa đôi tay của mình, vén những lọn tóc hồng phấn qua đôi tai nhỏ nhắn đáng yêu của cô gái yêu kiều đó. Trước khi rời đi lại tiếc nuối vân vê những sợi tóc mềm mại một chút.
Sau đó, tuôi cảm thấy có chút thất thần. Con người kia phải yêu người đó đến mức nào mới có thể dịu dàng đến thế?
Đến khi mặt trăng bắt đầu che mình dưới những đám mây thoắt ẩn, thoắt hiện trên trời, Louis quàng tay qua vai của cô gái đó. Anh ấy nhẹ nhàng cúi đầu mình xuống, đặt lên trên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng như đang hôn lên thứ bảo vật trần thế vậy.
Tuôi ngắm nhìn đôi môi cứng đơ của anh ta nhếch lên, tạo thành một vòng cung, một nụ cười hạnh phúc mà cảm thấy có chút ghen tị. Đến khi nào mới có một người yêu mình được như thế nhỉ.
Sau khi họ đã dời đi vào trong boong thuyền, tuôi vẫn một mình rú người nơi trú ẩn của mình. Tuôi có cảm giác hơi tê tê, thỉnh thoảng, lại có một dòng điện từ trong tim tuôi toả ra đến tứ chi. Có điều là, chỉ khi tuôi nghĩ về hai người họ, dòng điện nho nhỏ này mới toả ra. Thật khó hiểu. Chẳng lẽ mình cô đơn quá hoá ghen tị sao?
Có thể lắm, tuôi cười cười, có lẽ mình cũng nên mua con chó, con mèo gì về khi chuyển căn hộ thôi. Dù gì thì chỗ căn hộ công ti IDStars có cho phép nuôi chó mèo mà. Tuôi đứng dậy, suýt nữa thì ngã vật ra vì đôi chân tê rần. Đúng lúc đó, tuôi thấy anh trai đi ra, đôi mắt xanh trong veo của anh tuôi lóng lên nhìn tuôi.
_Hải Lâm, là em đúng không? — Anh tuôi gọi.
P/s: Xin lỗi các thiếm... tuôi spoil lộn chương... Thôi thì spoil bù :v
" _Hức, tên khốn nạn!! Sao mày dám chuốc rượu ông? Ông ghét nhất là mấy tên gay khốn nạn chỉ chờ chựt bắt ông này lên giường mà hiếp!! Để ông nói rõ lại!! ÔNG THẲNG!! BẺ bẻ cái biếp!!! Tránh xa ông ra!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top