Chương 13. The Banquet - Buổi dạ tiệc (3).

Nhắc mới nhớ, cái giày này đẹp dữ dội luôn, cũng may anh Bảo hôm trước ở trong đàn bám đuôi nheo nhóc phát hiện mình mang dép lê xỏ ngón nên cười hề hềrút đôi giày thể thao của ảnh cho mình mượn. Dù nghe ra mới biết hoá ra hôm trước ảnh tìm thấy cái điện thoại của mình dưới chậu cây cảnh rồi... nhưng lại lỡ tay dùng nó đi thử độ cứng, làm rơi nó từ tầng 10 khi đi tuần tra, kết quả không tìm thấy nó được nữa... em Nokia đệ sáu đã chính thức từ biệt cõi trần... Nhưng mà thôi kệ, dù gì thì Nokia đệ thứ bảy cũng đã về trên tay mình rồi.

Sau khi đã cột dây giày cho chắc, tuôi đi ra ngoài trong set đồ vest + giày thể thao của mình một cách ngạo nghễ. Khi tuôi vừa bước ra cửa phòng vệ sinh thì bốp một cái, tuôi va phải một người. Chỉ là vai thôi, người kia cũng chẳng liễu yếu gì cho cam, chỉ dừng lại một chút rồi cộp cộp bước vào nhà vệ sinh nữ. Tuôi không nhìn thấy được nhiều diện mạo của người con gái kia nhưng mùi hương này... Tuôi đưa tay xoa xoa mũi... Một mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát, chạm vào đến tận xương tuỷ, vừa thuần khiết tinh tế, vừa xinh đẹp vô ngần như thể thứ hoa sen hồng phấn, nở rộ xinh đẹp ngát hương giữa đầm lầy nhơ nhuốc. Mùi hương đó, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm vào tận sâu trong con tim mỗi người, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi nó, mang đến cho con người ta sự yên ấm mà cuộc sống đời thường bận rộn không thể cho họ.

Tuôi xoa xoa đôi mũi đã đỏ ửng của mình, có lẽ mình hơi bị nhạy cảm với mùi thật. Rồi tuôi sải bước rộng thật rộng, tự tin đi ra bên ngoài.

Ở bên ngoài là cả một đại sảnh lộng lẫy với màu chủ đạo chính là màu vàng xa hoa, tuôi có cảm tưởng như cả khoang thuyền đều được dát bằng vàng vậy. Tuôi sải bước chân đi nhanh hơn về phía đám đông, đôi mắt quay qua, quay lại tìm bóng hình của Louis. Anh ta rời khỏi nhà vệ sinh sớm hơn mình chỉ một chút, có cả Vanessa chắc cũng hộ tống Louis nên cứ tìm bóng dáng sang choảnh và đầu đỏ là ra thôi.

Tuôi đã nghĩ thế...

Đ* m* chứ ăn mặc lấp lánh vừa thôi, dát vàng dát bạc thì dát vừa thôi, m*, mù loà rồi!! Tuôi đứng xém khóc giữa đám đông rực rỡ chói sáng đủ màu xanh đỏ tím vàng tuyệt vọng tìm không nổi quả đầu đỏ của Vanessa. Đói quạ ;;A;; chài ai đã lạc còn đói nữa ;;A;; tuôi biết sống sao ;;A;;.

Lúc tuôi chuẩn bị đứng khóc bỏ danh dự chạy lấy người chạy tìm phòng điều khiển thông báo trẻ thất lạc thì một cô phục vụ đi qua mặt tuôi, dùng khuôn mặt hoà nhã và lịch sự hỏi:

_Sir, do you want to have some Domaine de la Croix Jacquelet Mercurey? It's softly tannic and very tasty. <Thưa ngài, ngài có muốn dùng Domaine de la Croix Jacquelet Mercurey không? Nó có vị rất nhẹ và rất ngon đấy.>- Wut? Chị gái à, em mới 16 đó, chị mời rượu em thế có tính là tệ nạn xã hội, dụ dỗ trẻ vị thành niên rượu chè cờ bạc không? - Or, if you don't like wine, how about having a Royal Nut Roll? It's very delicious and well cooked. <Nếu ngài không thích rượu thì một chút bánh Royal Nut Roll thì thế nào? Nó ngon và tuyệt vời lắm đấy.> - ... tha cho chị đấy.

Tuôi cầm dĩa Royal Nut Roll gì đấy lên, không quên hỏi chị gái ấy một cách nhã nhặn:

_Miss, Have you seen any man along with a red hair woman around? <Thưa cô, cô có thấy một người đàn ông đi với một người phụ nữ tóc đỏ gần đây không?>

_Oh, do you mean Mr. Clifford and one of his assistances? I saw them heading to the open air terrace. <Oh, có phải ý ngài là quý ngài Clifford cùng một tỏng những trợ lí của ngài ấy không? Tôi thấy họ đi về phía thượng ngoài trời (Cái open air terrace này không biết dịch sao nữa.) ấy.)

_ It's so kind of you to tell me, Thank you so much! <Cô thật là tốt bụng quá, tôi vô cùng cảm ơn vì cô đã nói cho tôi điều đó.>

Thế là tuôi vừa đi về phía cầu thang tầng vừa cười tự tin. Hồi này chuỵ nhắm rồi, ở đó có bản đồ tàu nên khỏi sợ bị lạc tiếp. Cái sân thượng gì gì đó chẳng lẽ to tới mức không thấy được người?

À, nó to tới mức không thấy được người thật. Tuôi trân trối.

Tuôi nhìn đám đông còn rực rỡ chói sáng hơn ở trong đại sảnh chen chúc qua lại, tiếng cười, tiếng nói chuyện vang lên rôm rả khắp nơi mà xanh mặt. Thế quái nào tìm được người trong cái đống này, chưa kể mình có 1m7 mà người ở đây không 1m8 cũng 1m9, nhìn thế quái?

....Không quan tâm nữa, ăn đã.

Từ bỏ mọi hi vọng còn sót lại, tuôi cầm cái muống bằng bạc tinh tế xinh xắn lên, ngoạm hẳn một miếng lớn bánh vào miệng. Dù tuôi không thích đồ ngọt nhưng có ăn là vui rồi, huống gì sau này mình có nhiều nahwjn gì cơ hội ăn mấy cái này nữa đâu.

Thế là mang theo mọi hi vọng còn sót lại, bánh kem,cùng với một con ong, chiếc muỗng nhẹ nhàng biến mất giữa khoang miệng tuôi.

Và cũng trong khoang miệng tôi, chú ong nhẹ nhàng hát bài "Nỗi đau xót xa" Minh Vương remix với nhạc dubstep.

Đ* M* CÓ CON ONG!!!!!!!!!!!!

#Facts

#1. Nước hoa được dùng ở trên là Silver mountain water Creed.

#2. Thật sự con ở trên là tò vò.

#3. Royal Nut Roll là cái này: http://www.royalicecream.com/wp-content/uploads/2015/01/Royal-Ice-Cream-Royal-Nut-Roll.jpg

A/N: Chương này viết vừa chán vừa ngắn do thảm hoạ của việc không mood mà vẫn cố viết ;;^;;

Chuyên mục spoil =)))

Chương 14.

"Anh ấy giật tuôi lại, những ngón tay của anh siết chặt trên cánh tay tuôi, siết đến nỗi tay áo của tuôi nhăn nhúm lẫn lộn hết cả. Đôi mắt anh nổi lên cả tơ máu, mùi rượu thoang thoảng phả lên trên khuôn mặt tuôi:

_Anh biết đó là em mà. Em đừng nghĩ là em trốn được anh, ở bên nhau bao nhiêu năm trời, em nghĩ chỉ cần quay đi là anh không nhận ra em à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: