Chương 12. The Banquet - Buổi dạ tiệc (3)

Sau gần nửa tiếng ngồi trong xe im ắng như tù ngục như thế, cuối cùng cái xe cũng dừng lại. ;;w;; Chỉ tiếc là do xe quá xịn nên dừng lại tuôi cũng chẳng biết mô tê, đén khi Louis đột nhiên mở mắt rồi mở cửa đi xuống thì tuôi mới bàng hoàng lon ton chạy theo sau. Sau tuôi thì Charkes, Vanessa và người phụ nữ kia cũng dần đi ra. Cái lạ là dù cho ở trong xe có vẻ họ rất mệt mỏi, ngủ suốt mà thì ra ngoài xe mặt ai cũng tươi rói tỉnh táo.

Sức mạnh của người trưởng thành thật đáng nể. Tuôi nghĩ.

Tuôi ngừng chú ý tới những "người lớn nghiêm túc" kia, tuôi xoay người nhìn về phía nơi mà buổi dạ... tiệc...

_Đ* m* thuyền gì mà to thế! Titanic cmnr!!

Ngay sau khi cái câu đó phọt ra khỏi mồm, bốn người kia quay mặt nhìn tuôi, vẻ mặt như thể "Cậu mới nói cái gì đấy?" Tuôi chảy mồ hôi hột, từng giọt to như hạt đậu phọt ra như nước phọt ra từ vòi sen cứ thể phọt phọt ra, phọt phọt ra chảy trên mặt tuôi.

_I... I mean what a big boat... or ship? <Ý... ý tôi là cái thuyền to thật đấy... hay là tàu... ấy nhỉ?>

_ Đó là một con tàu. - Vanessa nói. -Và cậu không có việc gì để ý đến nó cả, nhiệm vụ của cậu là tập trung vào giám đốc ấy.

_À... vâng..

Tuôi đỏ chín mặt che đi cái sự quê độ hai lúa của mình, chài ai, ai biết đâu, trước giờ cái tàu to nhất tuôi biết chỉ có tàu đánh cá thôi. Đến cả mấy chú, mấy cô bảo vệ lẽo đẽo theo sau cũng bày ra bộ mặt khinh bỉ cùng tận nhìn tuôi. Damn...  Không chỉ thế mà những khách mời khác, đặc biệt là người Việt cũng nhìn tuôi bằng ánh mắt "Hai lúa trẩu tre không chăn trâu mà làm gì ở đây?" nhìn tuôi.

Thế là vác cái mặt đỏ đến không thể đỏ hơn, tuôi lẽo đẽo nép nép sau Charles đi vào con thuyền, mặc cho anh ta cứ bày ra bộ mặt "Cậu khó chịu quá đấy" và "cậu gay à" nhìn tuôi. Kệ, giờ tuôi có cần mặt mũi gì đâu.  

Đến khi vào trong, Vanessa khó chịu nói với Louis là cô ấy có chuyện cần phải nói với tuôi rồi xách tuôi lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh nam, đẩy tuôi vào một gian phòng rồi khoá trái cửa lại.

_Cô.. cô làm gì thế? - Tuôi không có hứng thú với đàn bà con gái nha, tuôi không phải les nha ;;A;;.

_Cậu có biết là cậu vừa làm gì không hả? - Vanessa cau mày khó chịu nhìn tuôi.

_Tôi bảo nó ... to?

_Cậu có biết là nhân viên cũng là bộ mặt của ông chủ không? - Cô ấy đẩy tôi ngã cái bịch lên nắp bồn. - Cậu có biết là cậu vừa khiến giám đốc bẽ mặt không? Cậu có biết là lũ người kia sẽ khinh khỉnh nói rằng ngài Louis là người không biết dạy bảo nhân viên, không biết chỉnh đốn nhân viên không? Cậu có biết ngài ấy sẽ bị soi mói, sẽ bị bới móc đến thế nào không? Không phải tôi đã nói với cậu là bảo vệ cho ngài ấy là nhiệm vụ sống còn của vệ sĩ các cậu sao? Cậu đứng giữa đó mà la lên chỉ vì việc như thế thì còn thể thống gì nữa? - Cô vừa hít hà phì phì vừa mắng tôi, giọng nói vút cao tức giận mắng tuôi xối xả, mưa phun tùm lum, thỉnh thoảng còn mắng tôi "Douchebag" này, "motherfucker" nọ khi đã chuyển tăng lê level xa xả bằng tiếng Anh.

Sau khi đã xong một tràng, tuôi mới nhẹ nhàng, ôn tồn bảo:

_Sao chúng ta lại vào toilet nam? - Cả hai chúng ta đều là nữ mà...

_Nếu tôi bị bắt ở trong phòng vệ sinh nam, sẽ không ai dám nói gì nhưng nếu cậu bị bắt trong phòng vệ sinh nữ, cậu nghĩ cậu còn có thể nghĩ đến việc đi làm đàng hoàng kể cả trong công ty này lẫn công ty khác sao? - Giọng nói vẫn còn có chút âm hưởng mỹ của Vanessa nhẹ nhàng phát ra, đe doạ tuôi đến chân cũng run cầm cập.

Sau đó, Vanessa coi như không có rì, mở cửa ra, đóng sập cửa lại rồi đi ra, mặc kệ có vài anh đang hoảng hồn vì tự dưng có một người đẹp tóc đỏ đi ra từ phòng vệ sinh nam. Tuôi vuốt vuốt bộ ngực phẳng lì hơn tường của mình, sau khi định thần, vừa định bước ra thì giọng nói ấm ấm của anh tuôi truyền  qua khe cửa, nhẹ nhàng tìm đường đến tai tuôi:

_It's my honor to see you here, sir. <Thật là vinh hạnh khi được gặp ngài ở đây, thưa ngài.> - Đ*u m*.... cái giọng đó... không thể nào... chắc chắn là ông anh trời đánh thánh đâm Lê Duy Vũ của tuôi...

_There's no need for you to say so. <Anh không cần nói thế.> - Não tuôi đông lạnh trong chốc lát, đó chẳng phải là Louis, đại để mỹ nhân vương sao? Đ* m*, hai cái người đó đang làm cái quái gì trên cái tàu to khủng bố như tàu Titanic này thế??? Đã thế còn vào cùng nhà vệ sinh!! Lại còn (có vẻ) như là đang đứng gần nhau, NGAY TRƯỚC GIAN PHÒNG CỦA MÌNH!! Đ* m* định chơi gay nhau phỏng?

_It's realy is. <Thật đấy.> - Chài ai!! Tuôi có thể tưởng tượng ra cảnh ổng mỉm cười, nghiêng đầu đắm đuối phát quang nhìn người kia. Đ* m* ông!!! Ông thôi cái trò dụ tình đó đi cho tuôi nhờ!!! Đề nghị ông tránh boss con em ông ra!!! Không lại thành đam mỹ cẩu huyết...

_... - Good!! Keep going!!!  Anh cứ bơ ổng đi!!!

_What a cool gentlemen you are! <Anh đúng là một quý ông tuyệt vời (lạnh lẽo) nhỉ?>

*Cool vừa là mát mẻ vừa là tuyệt vời, cold là lạnh lẽo :v  cháu Vũ ở đây cố ý đọc mập mờ giữa 2 từ Kiểu như xỉa xói :v guess so :v

_What do you mean by that? <Anh có ý gì khi nói thế?>

_Oh, please don't misunderstand about what I've just said. I'd would be very upset if you thought of me in the wrong way, by anychance. All I mean is just that you're such a gentlemen, and I have never seen such a cool man like you are. <Ồ, xin đừng hiểu lầm những gì tôi vừa nói. Tôi sẽ rất rất buồn nếu anh nghĩ về tôi theo một cách sai lầm đấy, nếu anh có. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là anh thật đúng là một quý ông chính hiệu và tôi chưa từng thấy một quý ông lịch thiệp như anh mà thôi. - Tch, giả tạo vật vờ nhá!!! Tuôi có thể kể lịch sử ông dụ dỗ ít nhất 3 thằng con nhà người ta rồi. Không có gì à? Không hiểu lầm á? Đề nghị ông chừa giai cho tuôi tán cái!!

_I see. It's really kind of you to say so. Then, would please do me another favor? I would be very grateful.  <Tôi hiểu rồi. Anh đúng là rất tốt khi nói như thế. Vậy thì... anh sẽ giúp đỡ tôi một lần nữa chứ? Tôi sẽ vô cùng biết ơn.>

_Yes, with pleasure, sir. <Đương nhiên, với tất cả lòng thành.>

_Would you please leave? It's inconvinient for me to use the toilet while there're people around. <Vậy thì anh có thể đi được chứ? Tôi cảm thấy rất bất tiện khi đi vệ sinh và có người ở quanh.> - Oh yeah!! Burn!! Cút đê, cút đê!! Tuôi phải ra khỏi cái phòng vệ sinh này nữa!

_Please, have your time here without me. <Làm ơn, hãy tận hưởng thời gian của anh khi tôi không có ở đây.> - Sau một lúc chững người, anh tuôi để lại một câu rồi cộp cộp bỏ đi. Ổng bình thường không có đi nhanh thế, rõ ràng là đang cáu. Good!!!

Tuôi cười vừa cười thầm trong bụng, định lặng lẽ chờ Louis xả xong rồi chuồn ra ngoài thì trên thành cửa vang lên tiếng "mở cửa" làm tuôi giật mình suýt nữa mở nắp bồn cầu chui thẳng xuống chốn đời rồi. Nhưng cũng  may tuôi còn biết bình tĩnh thế nên tuôi bịt mũi, giả giọng:

_Trong này có người rồi!

Người bên ngoài im lặng trong ba giây rồi lại nói:

_ Minh Khoa, tôi yêu cầu mở cánh cửa này ra! - Bên ngoài vang lên tiếng nói nhẹ nhàng, dụ dỗ, dụ dỗ... Nồ!! Tuôi nhất quyết không ra!!

_Nhưng mà... tôi đang đi vệ sinh... - Thôi thì nói dối cho qua chuyện.

_Tôi cho cậu 3 giây để đi vệ sinh, sau ba giây...

Chưa đợi Louis nói xong, trong ba giây, tuôi đã mở cửa cái oạch ra, đứng trang nghiêm trước mắt Louis, suýt nữa đã hô "Chào cờ, chào". Louis nhìn tuôi trong 3 giây, 3 giây còn khủng khiếp còn hơn 3 phút cuối cùng kiểm tra học kì với đôi giấy trắng của tuôi. Đôi mắt anh ta cứ chăm chú vào mắt tuôi, tuôi muốn tránh nhưng cứ như anh ta có một đôi tay vô hình đang nắm lấy căm tuôi, bắt tuôi quay sang nhìn anh ta vậy. Lúc tuôi sắp thổ huyết hi sinh, anh ta "thả tay" ra, xoay người ra đến cửa, lạnh lẽo nói:

_Cậu đừng làm tôi mắt mặt nữa!

... Vâng ạ... Lời chưa thốt thì người đã đi... dám lần nữa mới lạ. Tuôi bước đến trước gương nhà vệ sinh, nhìn chăm chú vào bản thân trên đó, sau một lúc, tuôi quyết định học theo Louis, vuốt ngược đầu tóc lại, chỉ để một lọn tóc xanh lá của tôi chỉa ra phía trước, phủ nhè nhẹ xuống giữa hai hàng lông mày. Tóc tuôi không dài như Louis, có thể vén ra sau tai, nó khá ngắn nên tuôi tốn khá nhiều thời gian để vuốt nó ngược ra đằng sau. Sau khi đã xác định mình đẹp trai lắm rồi thì nghểnh mặt đi ra khỏi nhà vệ sinh với mái đầu mới xếp xinh tươi như hoa =)).

Oạch!

Đ* m* quên cột giây dày! 

A/N: Hế lô ;;w;; tuôi đây ;;w;; Vì tuôi lại rơi vào tình trạng fic block a.k.a méo viết được cái rì nên khả năng chương 14 sẽ đến chậm so với dự định nha ;;w;; Xin hãy thông cảm cho tuôi, kiểm tra liên miên mà ;;w;; Chẳng có thời gian và hứng nữa ;;w;; 

Vì chương tiếp theo có thể sẽ chậm nên tuôi xin phép được spoil một tí về chap sau nhá 'w' 

"Một mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát, chạm vào đến tận xương tuỷ, vừa thuần khiết tinh tế, vừa xinh đẹp vô ngần như thể thứ hoa sen hồng phấn, nở rộ xinh đẹp ngát hương giữa đầm lầy nhơ nhuốc. Mùi hương đó, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm vào tận sâu trong con tim mỗi người, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi nó, mang đến cho con người ta sự yên ấm mà cuộc sống đời thường bận rộn không thể cho họ."  

P/s: Có ai muốn biết lại nước hoa các cháu ấy dùng không? :v ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: