Chương 10. The Banquet - Buổi dạ tiệc (1).
May là khi tui ngã xuống, cái cặp có xông pha vô bảo vệ chủ của nó luôn, chặn không cho cái cửa tàn ác đụng tới phần xương sườn của tui mà hoá ra tiếng rắc rắc lại là do tui để bánh kẹo trong cặp mình, bị kẹp thì nó phải kêu. Căn bản là tui vẫn bình an vô sự.
Ngay sau đó thì tuôi chạy lon ton ra bến xe, bắt một chuyến xe buýt định kì rồi về thẳng nhà. Tắm táp sạch sẽ, khoác lên bộ suit lịch lãm mới được tặng, ngắm mình trong gương một chút rồi lon ton nhảy lên cái xe đạp lóc cóc đến chỗ bán di động, vừa đạp vừa huýt sáo.
Bước vào chỗ bán di động, tuôi rời cái xe đạp thân yêu của mình bước vào, trước khi bước vào còn không quên thổ thổ cho đôi dép lê của tuôi rớt đất chứ nhìn cái sàn sáng bóng kia tuôi không muốn làm bẩn. Tiến thẳng đến chỗ chị bán hàng, tuôi tự hào cất cao giọng:
_Chị ơi bán cho em 1 cái cục gạch!
Và đương nhiên sau đó, chị bán hàng, chị tiếp tân, chị quét dọn, chị quản lí, chị blah đề nhìn tuôi bằng một ánh mắt khinh bỉ nhưng tuôi không care, quen rồi, chai rồi, có chị còn quen mặt tuôi vì cứ 1 tháng là lại đến mua cục gạch mới mà.
Chị thu ngân nhìn tuôi, âm thầm nghĩ: "Nó tính xây nhà bằng cục gạch thật hả trời?"
Sau khi mua xong, tuôi nhảy cái một lên xe đạp, lại quay quay chân, bon bon chạy về phía toà nhà xa xa. Trên đường gặp ai tuôi lại liên tiếp chớp chớp mắt mà bắn, gái bắn tim, trai bắn hoa, trẻ bắn môi hồng còn già thì đạp lẹ. Nói chung, tuôi mang theo một thứ hào quang lấp lánh trên con ngựa chiến lâu năm phi nước đại về phía toà nhà IDStars tráng lệ rực rỡ.
Nhưng vừa cách điểm đến khoảng chứng 30, 20m , cái hào quang lấp lánh của tuôi lại thu liễm... nhẹ nhàng... nhẹ nhàng thu lại, thay vào đó là một tiếng "Đờ mờ, sao mà nhiều người bu vào thế?"
Tuôi "lỡ miệng" phun ra cái rụp nhưng may là bọn paparazzi không nghe nổi tuôi trong cái đám người ùn ụt hỗn loạn đang chen lấn, dẫm đạp nhau kia. Sau khi xác định không ai để ý đến mình, tuôi bước xuống khỏi con ngựa chiến, lén lén xách nó về phía nhà xe mà hồi sáng tuôi thuận mắt tia được, anh Bảo hồi sáng, với cái điệu "Lại là chú à?" cho tuôi vô không cần tra hỏi. Thế là mặc cho đoàn xe bốn bánh ùn ụt người la ó vì không được vào để xa ở ngoài, con ngựa chiến của tuôi, trên tay chủ nó, ngang nhiên được xách vào.
Sau khi vào thì tuôi ngay lập tức thấy một dàn vệ sĩ áo đen đang tập trung nghe lời đứng yên ắng trước một người phụ nữ. Tuôi nhanh nhảu rút cái chìa khoá ra, móc con ngựa yêu của tuôi vào cái cột gần nhất, móc thêm một cái nữa, khoá luôn bánh sau của nó rồi mới len lén chạy lon ton về phía đám người đen thui trong cái nhà xe đen thui kia.
_ Amanda, Todds, Alex and Vincom, car number 5. Jacob, Matthew, Carly and Rolex, car number 6. Clear?
<_Amanda, Todds, Alex và Vincom đi xe số 5. Jacob, Matthew, Carly và Rolex đi trên xe số 6. Rõ chưa?> - Là giọng nói phụ nữ, nhưng rất trầm và trưởng thành, nom không phải là Vanessa. Tuôi nhướn nhướn cái đầu nhìn người phụ nữ kia. Ánh sáng lờ mờ của Ga ra làm tuôi nhìn không rõ được nhưng cô ấy rất cao, 1m8 là ít, mang guốc vào, cô lại cao hơn đa số những người đàn ông vạm vỡ ở đây. Cô mặc đồ đơn giản, không giống như Vanessa thích tông màu rực rỡ như đỏ au, cô mặc màu tím và đen, trông vừa bí ẩn, vừa quyến rũ. Cũng khác với Vanessa có mái tóc bồng bềnh toả sáng, cô ấy chọn cho mình một mái tóc đơn giản, ép thẳng và cắt ngang, không cầu kì nhưng lạ thay nó lại cao sang quyền quý vô cùng. Tim tuôi đập mạnh một cái "thịch" như khi tuôi nhìn thấy Đại đế mỹ nhân vương vậy, vừa sợ hãi, vừa tò mò.
Khi tuôi còn đang ngẩn ngơ thì những người còn lại đã "Yes mam" to rõ và rời đi về nhóm của mình, chỉ còn một mình tuôi ở lại có chút bối rối nhìn dáo dác xung quanh. Người phụ nữ có vẻ đã để ý còn một con gà con không có mẹ bị lạc nên đi về phía tôi, tiến đế guốc "cộp, cộp" vang lên trên sàn càng làm khí thế cường quyền của người phụ nữ ấy tăng lên. Từng tiếng động vang lên là một lần tim tuôi rớt nhịp. Cho đến khi thân hình cao kều ấy dừng lại trước mặt tôi, cho đến khi đôi môi được sơn màu tím kia nhẹ nhàng cất lên:
_ Aren't you Khoa? Why are you here? You should have been up there.
<_Cậu là Khoa đúng không? Sao cậu lại ở đây? Cậu đáng lẽ phải ở trên kia cơ mà."
_Up there?
<_Trên kia?> - Tuôi ngẩn ngơ hỏi lại.
Thế là lần thứ hai trong ngày, tôi bị một người phụ nữ xinh đẹp cao hơn mình lôi xềnh xệch đi bất chấp kháng cự.
Sau khi lên, tuôi mới hiểu cái "up there" đó là thế nào. Cả Charles Copper và Vanessa đều đứng đó, không khí ngưng trọng bao trùm cả đại sảnh tầng 2. Vanessa mở miệng trước:
_I believe you've all already known your duty, to protect him, to protect our dear president from those bastard out there. This is your lifetime mission, you SHALL NOT FAIL. If anyone of you fail, then get out of this company. HAVE YOU HEARD IT CLEARLY???
<Tôi tin rằng các người ai cũng đã biết rõ về nhiệm vụ của mình, bảo vệ ngài ấy, bảo vệ vị giám đốc đáng kính của chúng ta khỏi lũ khốn ngoài kia. Đây là nhiệm vụ sống còn của các người, các người KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THẤT BẠI. Nếu bất cứ ai trong các người thất bại, vậy thì lũ khốn các người hãy cút xéo ra khỏi công ty này ngay lập tức đi! CÁC NGƯỜI NGHE CHƯA HẢ?>
_YES MAM!!!
<_Vâng thưa bà!!>
Tuôi giật cả mình nhìn bọn họ ai cũng siết chặt cây súng điên trong tay đến trắng cả bàn tay. Tuôi nhìn đống hàng nóng sắp xếp gọn gàng trong mấy thùng giấy xác tông đầy xốp đệm mà chảy mồ hôi. Má ơi, bình xịt hơi cay, súng gây mê, súng điện, dùi cui, có cả súng lưới nữa... Hình như Vanessa còn đang cầm trong tay một cây súng thật nữa... Tuôi rùng cả mình nhìn bọn họ hú hét điên cuồng. Cả người phụ nữ nãy giờ im lặng không một lời cũng thả tuôi ra cái uỵch, rút súng từ trong áo ra, giơ cao lên hưởng ứng phong trào nữa. Nhìn thế nào cũng ra một đoàn quân sắp đi chiến đấu vì nhà vua.
Ờ mà đúng thật, ai chứ, con người kia thì đúng là đáng để chiến đấu vì. Tuôi vừa ôm cây súng điện mà tuôi không bao giờ được động cười hí hí nhớ tới khuôn mặt của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top