Chương 1.

1.  Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tui vừa mở cửa ra cho ánh sáng vào phòng vừa tự hứa hẹn trong thâm tâm về một năm mới thật vui vẻ, thật may mắn, thật tuyệt vời. Đặc biệt nhất, tui nhất định phải có được người yêu! Năm nay nhất định không cô đơn lẻ bóng ngày 14/2 nữa! Nhất định sẽ cua được một em về làm người yêu! Cố lên!

Bẹp!

Một con chim, vô cùng có duyên, ị vào mặt tui hai bãi trắng phau phau.

Nhọ lần 1.

2. Sau khi rửa mặt đánh răng xong xuôi. Tui  vừa ỏng ẹo vừa mặt đồng phục chuẩn bị đi học, tui chợt nhật ra một điều khủng khiếp. Hình… hình như… cái áo duy nhất của tui nó rách nách rồi. F#$%! Bức người quá đáng!!

Nhọ lần 2.

3. Chạy một mạch xuống nhà, tui vừa chạy tui vừa gọi mẹ:”Mẹ ơi! Áo con rách nách!” À mà khi đặt chân xuống nhà, tui chợt nhận ra một điều. Ờ ha, bố mẹ xách nhau đi tuần trăng mật lần thứ n rồi. Đ*u m* ;;A;; Chỗ đễ kim đâu tui còn không biết sao tui khâu lại cái áo duy nhất sống sót khỏi đợi càn quét của máy giặt tàn bạo đây ;;A;;

Nhọ lận 3.

4. Lủi thủi đến trường trong bộ dạng liều chết không giơ tay lên, tui đi thật im lặng, thật yên bình, thật mờ nhạt. Bỗng dưng sau lưng tui vụt ra một bóng người lẫn cái giọng nói ồm ồm:

-Ê, Lâm, sao mày đi lủi thủi như một con tó thế hả? Rách quần rách áo rồi phỏng?

-M* mày Khánh, có cần nói huỵch toẹt thế không?
-Đ*t, thiệt hả? – Ngừng 3 giây, con tó nhìn tui rồi phụt cười – Á há há há há!! Thiệt hả? F%$ Không hổ danh là thánh nhọ muôn đời! Bố mẹ mày đi chơi rồi phỏng? Chết mày chưa con tó! Chết nghe con!

-M* mày! Bạn bè như sh%t họ! Mày mà nói cho đứa nào tao trùm bao bố xé áo xé quần mày rồi quay up Youtube bây giờ!

-Okay okay, không kể là được chứ gì?

-Mày đang làm cái quái gì thế?

-Tweeting chuyện mày mang áo rách nách, ‘up?

-F%^$%^#^% mày!!!

Nhọ lần 4.

5. Đ** m*! Số nhọ đời mới gặp đứa bạn như nó! Đồn như lời! Lộn cái bàn! Tui vừa chửi thề trong lòng vừa chạy đến trường sau khi lôi con tó Khánh đó vào bụi cây tẩm quất free. Đ** hi vọng sáng sớm mới 7h15 chưa có thiếm nào lên face phiếc với chả tweeter để mà quẩy. Không thì ngại bỏ mom! Nếu hôm nay không phải là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ Tết âm lịch, kiểm tra và điểm danh toàn thể học sinh thì đã nghỉ mama nó ở nhà cho khoẻ. À mà khoan, mình vừa nói mấy giờ ấy nhỉ? À, 7h15’… 7h15’…. 7h15’…. F$%$^ Trễ học rồi!!!! Đ**!! Tẩm quất tó Khánh lâu quá quên mệ nó giờ học! Sáng nay 7h tập trung!!

Nhọ lần 5. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: