14
Có một khoảng thời gian tôi nghĩ mình rất vui vẻ, giống như là 1 con người bình thường vậy. Nhưng mục tiêu lớn lao, những thứ tốt đẹp nhỏ nhặt, những điều không hiểu sao có thể làm tôi cười không dứt cả ngày, nó thực sự như 1 con người bình thường (tất nhiên tôi không kì dị đến mức vui vẻ trên những điều quá xa vời về mặt biến thái) và tôi cảm thấy mình sẽ rất ổn thỏa thôi.
Nhưng dần dần từ việc dễ dàng ngủ 17 tiếng biến thành sự khó ngủ đến khó chịu.
Cảm giác đau đớn tôi không định nghĩa được, không được lấp đầy bởi trí tưởng tượng, không phải thương tổn về mặt thể xác mà những cơn đau âm ỉ trỗi dậy quấy nhiễu cảm xúc của tôi. Chúng không mạnh mẽ mãnh liệt ồ ạt đập mạnh mà cứ âm ỉ rung lên từng hồi làm tôi không ngừng run rẩy.
Tôi cần được vỗ về, cần được vỗ về đến tuyệt vọng. Tôi tìm kiếm những cái cũ, những bản nhạc, những câu nói.
Nhưng hông thể khỏa lấp.
Những điều có nghĩa lặp đi lặp lại trên các trang, tưởng như giúp ích, mà cũng không quá 2 phút. Những điều tôi biết là đúng đắn, mà phải chăng đã quá nhàm tai?
Tôi muốn quay về thế giới của mình, 1 nơi thiếu thực tế đến nực cười, 1 điều ngu xuẩn mà kiểu gì cũng sẽ bị chê cười.
Phải nói là, lòng tự tôn của tôi cũng khá cao. Tôi không muốn bị khinh ghét (điều mà sau này tôi nhận ra là bao trùm lên cả gia đình tôi) nhưng tôi nhớ câu chúc ngủ ngon, nhớ những lời lẽ thăng hoa khiến tôi hưng phấn tột độ.
Nhưng lòng kiêu hãnh đáng cười kia của tôi vẫn chiến thắng.
Tôi thu mình vào một chút. Cười một cái, tự nhủ rằng mình sẽ ổn trong khi tôi nhận ra mình đang tăng cân mất kiểm soát cùng những quầng thâm sạm dưới khóe mắt. Tôi không muốn ai phải phiền hà nữa.
Những lời gay gắt đưa tôi lại bình tĩnh, nếu đánh vào lòng tự tôn là một biện pháp tốt thì hãy cứ làm vậy, uốn mình vào 1 vỏ ốc.
Có 1 khoảng thời gian tôi tự tập rằng mình sẽ ổn.
Luôn cười.
Luôn cười.
Đừng để ai thấy sự u tối bao trọn con người mày.
Vẫn luôn cười được.
Phải nói là khoảng thời gian đó
Thực sự rất cô đơn.
Tôi không muốn mãi bám víu vào 1 chuyện mà tôi bị ám ảnh. Tôi không muốn phiền. Nhưng đầu óc luẩn quẩn, xoay 1 vòng lại về chốn ban đầu, không thể thoát khỏi. Đành ra cố tìm chủ đề, cố dành thời gian, viện 1 cái cớ.
Tôi bây giờ đau đớn như vậy. Nhưng chắc chỉ cần 1 cái an ủi của người đó. Tự khắc bình tâm.
Lúc này là 1h56 rồi. Được viết ra, có đỡ đôi phần.
Nhưng 1 phần trong tôi, thực sự muốn bị hủy hoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top