Phần 2

Mỹ Duyên đứng trước nhà ba mẹ nhưng cô không dám bước vào, đấu tranh tinh thần định liều bấm chuông cửa nhưng rồi lại thôi. Cô định quay đầu bỏ đi thì tiếng cổng bật mở, cô giật mình quay lại, bà Trình đã đứng đó nhìn cô. Bà Trình điềm tĩnh kéo cô con gái vào nhà, xách vali của cô dắt lên phòng.
-Hôm nay con ngủ ở đây nha.

-Ủa mà sao phòng lại ngăn nắp vậy mẹ? - Cô ngạc nhiên vì bản thân không hề báo trước là sẽ về nhà

-Ba con bảo mẹ là thế nào rồi con cũng bỏ con Nhân về đây nên ba bảo mẹ dọn sẵn phòng cho con - Bà Trình ôn tồn nói

Cô nghe thấy thì thấy hơi trạnh lòng, ngồi xuống giường thì thầm hỏi:
-Mà ba đã ngủ chưa mẹ?

-Ba con lúc nãy ổng về phòng ngủ rồi

-Vậy thôi mẹ cũng về nghỉ đi, con tự lo được rồi - Vừa nói cô vừa xếp đồ ở vali ra ngoài

-Cuối cũng cũng chịu về rồi ha - Tiếng ông Trình nói vọng vào từ phía cửa

Cô ngừng tay, quay lại nhìn. Hai ba con nhìn nhau một hồi, cô ngại ngùng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên nữa.
-Dạ....ba chưa ngủ ạ

Ông Trình không nói gì thêm quay người bỏ về phòng, bà Trình lên tiếng hạ hỏa:
-Thôi con tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi cũng khuya rồi đó, mẹ về phòng ngủ đây

Nói xong bà Trình rời khỏi phòng, cô thất thần ngồi thụp xuống giường. Cô biết thừa là có lẽ là ba không vui khi cô về bởi vì ngày xưa cô một mực đòi ra ở riêng.

_________________________________

Nắng sớm rọi vào phòng, tiếng chim ríu rít báo hiệu một ngày mới đầy năng lượng, cô cũng vui vẻ thức dậy đón ngày mới và quên bẵng đi chuyện tối qua.

Ba người ngồi trong bàn ăn, nhưng không khí cũng không khá khẩm hơn là mấy, cô mở lời:
-Dạ con mời ba mẹ dùng bữa

-Ừ, thôi con cũng ăn đi cho nóng - Bà Trình vui vẻ đáp

-Con cãi cha mẹ trăm đường con hư, đúng là báo đời mà - Ông Trình tay vừa cầm đũa chọc chọc vào tô phở vừa chầm chậm nói

-Thôi mà ông - Bà Trình quay sang nói

-Bà để yên cho tôi dạy con - Ông Trình nghiêm giọng

Bà Trình đành im lặng, ông Trình nói tiếp:
-Trứng mà đòi khôn hơn vịt ha, giờ mày đã sáng mắt ra chưa? Đúng là ông bà xưa nói không sai mà

-Kìa ba, tại nhà chị Nhân sửa, nên con về đây vài hôm thôi mà - Cô lí nhí nói

-Nè, nhà hư thì còn có thể sửa chứ mà cuộc đời hư hỏng thì vô phương cứu chữa nghe chưa - Ông Trình đập bàn nói

-Thôi mà ông, ông la nó hoài à. Trời đánh tránh bữa ăn mà - Bà Trình ngồi bên thì ra sức làm nguôi cơn giận của chồng

Ông Trình liền đứng dậy bỏ ra ngoài sân vườn. Bà Trình ở lại bèn an ủi:
-Ăn đi con, lấy sức còn đi làm, trông ông hay nóng giận vậy chứ con về ông cũng mừng lắm đó

Cô im lặng ăn hết rồi ra cổng đợi bạn cô đến đón đi làm, ở ngoài sân ông Trình đang cho mấy lồng chim cảnh của ông ăn, vừa cho ăn ông vừa nói vọng ra cổng:
-Ăn đi con, ăn cho no nha. Ăn cho mau lớn đủ lông đủ cánh để rồi bay đi chứ ở trong lồng mãi cũng không tốt đúng không con.

Những lời nói đó lọt vào tai cô hết, cô hiểu là ba đang có ý nói mình nên cũng chỉ im lặng không dám nói gì. Đúng lúc Ngọc Ngân - bạn làm chung công ti đến đón cô đi làm, giải thoát sự áy náy trong lòng cô vài phần. Cô bấm bụng leo lên xe bạn đến chỗ làm.

____________________________________

-Ê Nhân, lấy cho khách coi cái tai nghe mới kìa

-Trời đất ơi, cái tai nghe không phải cái ốp lưng

- Lấy cả cái dây sạc cho khách nữa kìa

- Ôi trời đất ơi, đây là cái tai nghe nè, không phải cái dây sạc, mày có biết phân biệt không vậy Nhân? Từ sáng đến giờ mày cứ như người mất hồn vậy - Tú Hảo nói trong sự bất lực

-Tao đang bận suy nghĩ nè - Mỹ Nhân ngồi chúi trong góc cửa hàng nói

-Suy nghĩ thì kệ mày chứ, từ sáng tới giờ mình tao tiếp khách không à, còn mày thì cứ ngồi đó chẳng nên cơm cháo gì cả - Tú Hảo mắng

-Tối qua vợ tao bỏ nhà đi kìa, sao không lo! - Cậu vẫn ngồi lì ở đó nói

-Ủa mà vợ mày chứ vợ tao đâu mà tao lo - Tú Hảo nói

-Hôm qua đi nhậu với mày đó, em ấy đi thì không sao, chứ hễ tao đi là em ấy lại kiếm chuyện à. Mà hôm qua về nhà tao nói có mấy câu à mà em ấy bỏ đi luôn - Cậu kể lại sự việc cho bạn nghe

-Quan trọng là mày nói cái gì với em ấy

-Hôm qua xỉn quá có nhớ gì đâu

-Thế thì theo kinh nghiệm của tao thì tất cả những lời nặng nề nhất đã được phun ra trong cuộc nói chuyện tối qua của mày - Tú Hảo chắc chắn suy luận

-Thôi thế đủ rồi - Cậu định rút điện thoại gọi cho em

-Nhân ơi, Nhân... chị ra nhận sửa đồ nè, khách quen của chị đó - Em nhân viên chạy đến gọi

-Dậy ra nhận sửa đồ kìa cô nương - Tú Hảo đổi chủ đề luôn

_________________________________

Cô ngồi ở công ti mà chốc chốc lại cầm lấy điện thoại, để coi xem có cuộc gọi nhỡ nào không. Nhưng không hề có đến 1 cuộc gọi nhỡ từ chị. Cô thất vọng vùi mình vào công việc để cho quên đi sự buồn chán.

Ở nhà, ông Trình kéo vợ lại sofa nói:
-Chắc chắn đợt này con Duyên bỏ về đây là có lí do hết, không đơn giản gì mà nó lại về đây ở

-Tôi phải lên kiểm tra xem có chuyện gì mới được

Nói xong ông đi thẳng lên phòng con gái lục lọi một hồi.

Tối đến, cô đi làm về, đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách. Cô nhẹ nhàng chào:
-Thưa ba mẹ con mới đi làm về

-Con đứng lại đó, ngồi xuống ba có chuyện muốn hỏi con - Ông Trình lớn tiếng gọi khi thấy cô định đi lên lầu

-Tại sao con lại dọn về đây ở?

-Thì con nói với ba rồi đó... nhà của chị Nhân sửa nên con mới...

-BA MUỐN CON NÓI THẬT - Ông Trình nổi cáu nói

-Con với Mỹ Nhân gây nhau - Cô không thể giấu nữa đành nói ra, và đứng dậy đi lên lầu

-Khoan đã... thế còn cái này là cái gì hả? - Ông Trình lại gắt lên

Cô quay lại, thấy ba cô ném quyển sổ khám bệnh lên mặt bàn. Cô nhìn thấy thế thì im lặng vì cô biết ba cô đã tìm ra  hết chuyện cô giấu diếm rồi.

-Sao hả? Ăn ở với nhau để rồi dính bầu? Rồi giờ tao làm sao nhìn mặt bà con dòng họ

-Bầy đặt ra ngoài sống thử ha, rồi giờ vác nợ về nhà thế này đây, HẢ?

-Trời ơi, ông nói nhỏ nhỏ thôi không hàng xóm họ nghe thấy bây giờ - Bà Trình hốt hoảng

-Nói bé? Bà định giấu đến khi nào? Rồi một thời gian nữa, bụng nó to ra thì giấu đi đâu?

-Thì ông cũng nên nghĩ cách gì đi chứ cứ ở đó la hoài à -Bà Trình rưng rưng nước mắt

-Trời ơi, mất mặt quá, mất mặt quá

-Bây giờ hai mẹ con bà muốn làm gì thì làm. Tôi mệt mỏi lắm rồi - Ông Trình đập vỡ bộ ấm trà trên mặt bàn rồi bỏ lên phòng

Cô đi một mạch lên phòng, lôi điện thoại ra liên tục bấm gọi, nhưng mãi cũng chỉ nhận lại tiếng tắt máy. Cô đang tay run run bấm tin nhắn gửi đi thì thấy mẹ cô mở cửa bước vào. Cô ngồi xuống giường, tựa vào lòng mẹ, không gian trở nên im lặng vô cùng
-Được bao lâu rồi - Bà Trình mở lời hỏi

-Dạ mới

-Thế con Nhân nó đã biết chưa

-Dạ chưa

-Sao con chưa cho nó biết, phải nói cho nó biết để nó có trách nhiệm chứ?

-Thôi mà mẹ đừng hỏi con chuyện đó nữa mà - Cô nằm vùi sâu vào lòng mẹ

-Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng cho mẹ nghe...nhanh

-Con...con chưa xác định ai mới là cha đứa bé cả - Cô bật dậy giọng run run

-Ôi trời đất ơi, Duyên ơi là Duyên, con đang ở với con Nhân thì đấy là con của nó chứ của ai nữa???

-Thật ra thì...

____________________________________

Vào đúng ngày sinh nhật của cô thì cũng là ngày cô gặp lại Ánh Quỳnh - hình mẫu lí tưởng một thời của cô . Ánh Quỳnh và bạn cô hợp tác tổ chức sinh nhật bí mật cho cô, cô cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui thầm trong bụng vì lúc sáng mới gây nhau với Mỹ Nhân nên khi nhân được lời chúc của Ánh Quỳnh thì cô đã thấy khá hơn rất nhiều

-Em thấy bữa tiệc hôm nay thế nào

-Dạ em cảm ơn vì món quà của chị nha

-Mà có vẻ em với Mỹ Nhân đang không hạnh phúc phải không?

-Đâu có

-Nếu đang hạnh phúc thì em đã không đến đây tối nay rồi

Đến lúc tiệc tàn, mọi người đã về hết chỉ còn hai người đã ngà ngà say ở lại, cô than thở với cái giọng ngà ngà say:
-Em khổ quá Quỳnh ơi

-Tại sao quen nhau đến 7 năm mà đến cả sinh nhật chị ấy cũng cãi lộn với em là saoo

-Đêm nay em sẽ không về nhà nữa cho bõ tức, hôm nay em chơi tới bến luôn cho chị coi - Mỹ Duyên lè nhè nói

-Chỉ cần là em thì chị luôn sẵn sàng - Ánh Quỳnh cũng đáp

________________________________________

-Rồi sau đó là... là... nhưng thật sự đó chỉ là tai nạn thôi mà mẹ

-Tai nạn gì mà tai nạn thế nào cơ chứ, trời ơi con hư quá rồi,Duyên ơi là Duyên

-Nhưng con cũng có... muốn thế...đâu - Cô vừa rối vừa lo sợ giải thích với mẹ đúng lúc giật mình nhìn ra cửa đã thấy ông Trình đứng đó từ lúc nào

Ông Trình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con thì rất sốc khuỵa xuống sàn, mắt đỏ sọng lên. Cô vội lao ra đỡ:
-Ba...Ba ơi, ba bình tĩnh nghe con giải thích đã

_____________________________________

Sau cú sốc lớn, ông ép cô gọi cho bằng được hai nhân vật trong câu chuyện đến nhà ba mặt một lời. Không khí căng thẳng nặng nề bao chùm lấy căn nhà.
-Dạ thưa hai bác, trước tiên con xin lỗi hai bác, đây hoàn toàn là lỗi của con không phải của Duyên.

-Nếu cái thai trong bụng Duyên là của con thì con xin phép hai bác để cho con nhận trách nhiệm

-Con hoàn toàn có khả năng lo được cho em ấy - Ánh Quỳnh lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề

-Tôi không có nói chuyện với cô - Ông Trình chừng mắt nhìn

-Dạ thưa bác, con biết đây là lỗi của con, con đã gây ra tai họa, nhưng trong thời điểm hiện tại Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đang không hạnh phúc, bởi vì nếu hạnh phúc thì chuyện này đã không xảy ra ạ -Ánh Quỳnh vẫn dõng dạc nói tiếp

-Cô Nhân, nói cái gì đi chứ -Ông Trình quay sang nhìn cậu

-Dạ con ước, con có thể nói gì đó trong lúc này... - Cậu lí nhí trả lời khi nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của cô

-Hai cô...HAI CÔ ĐI VỀ, BƯỚC RA KHỎI NHÀ TÔI -Ông Trình quát lớn

Hai người chỉ biết đứng dậy cúi đầu chào và lẳng lặng rời đi không dám quay lại nhìn. Còn cô thì nép vào bên cạnh mẹ nhìn hai người rời đi với ánh mắt vừa lo sợ vừa buồn bã.

_____________________________________
Ra tới cổng nhà, Ánh Quỳnh cất tiếng gọi:
-Nhân, Nhân... Trương Mỹ Nhân - Vừa gọi vừa tiến tới kéo tay cậu lại

Cậu như người mất hồn, hất mạnh người kia ra. Mắt cậu đã rưng rưng lệ:
-Là ai cũng được mà! Tại sao lại là mày? Mày là bạn tao mà?

-Tao xin lỗi, tao không muốn biện minh, tao chỉ biết là t có lỗi với mày

-Nhưng nếu mày yêu Mỹ Duyên thì mày phải hiểu vấn đề này:
"Một khi mày đã không đem được hạnh phúc cho người khác, thì hãy để người tốt hơn làm điều đó"

-Đánh mày là việc tao sắp làm rất tốt đó - Cậu nghiến răng tóm lấy cổ áo của Ánh Quỳnh

-Nếu đánh tao giúp mày hiểu ra vấn đề thì cứ việc

-Mày nghĩ Mỹ Duyên hạnh phúc khi bên cạnh mày hả? Không... không hề, cô ấy đang rất nhàm chán

-Không...không có chuyện đó - Nước mắt cậu đã rơi

-Nếu không có chuyện đó thì làm sao có chuyện này? Mày có thực sự yêu Mỹ Duyên không?

-CÓ - Cậu hét lớn

-Mày yêu người ta mà người ta có con với người khác mà mày không biết? Mày gọi đó là yêu à? - Ánh Quỳnh liên tục nói

Cậu buông Ánh Quỳnh ra, thất thần quay đi. Còn Ánh Quỳnh khi đã nói hết lời với Mỹ Nhân thì xin lỗi thêm câu nữa và quay gót lên xe lái đi mất.

_____________________________________

Đây 100% lấy cốt truyện từ phim, chỉ là mình biến thể thành cặp đôi bách, được ship trong chương trình The Face 2017 và có cả các thí sinh trong chương trình nữa. Nên nhiều phân đoạn không giống phim là do mình tự chỉnh sửa để phù hợp hơn. Bạn nào xem qua phim rồi sẽ biết. Nên mong là vẫn có đc sự ủng hộ của mn. Happy New Year 🎉❤
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top