Mở đầu

"Xin chào các bạn , tôi là Mỹ Nhân. Trương Mỹ Nhân , tôi là một chủ của một shop đồ nhỏ , tôi có một đứa bạn thân trí cốt nó tên là Tú Hảo. Nó luôn giúp đỡ tôi từ lúc mở shop đến bây giờ , nó thì cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không. Tôi thì là một người thẳng thắng , cương trực , cái gì ra cái đó một là một hai là hai không có một phẩy năm, cũng nhờ cái đức tính khác người ấy mà cái giá tôi phải trả là... Giống như những bộ phim siêu anh hùng , mỗi khi bạn phải trả giá vì một vấn đề nào đó thì bạn thường nhận lại những món quà và món quà tôi nhận được là một mối tình với người con gái mà tôi luôn luôn muốn bảo vệ , tên em ấy là Mỹ Duyên. Chúng tôi yêu nhau mặc kệ mói thứ xung quanh , thấm thoát cũng 7 năm trôi qua rồi"
7 năm trôi qua, Mỹ Duyên bây giờ khác nhiều lắm , em ấy ngày càng thành công còn tôi thì... vẫn gắn bó với cái shop nhỏ bé của tôi mà thôi . Em ấy trở nên rất bận rộn và có thêm rất nhiều mối quan hệ mới và tôi thấy tôi và em ấy ngày càng chênh lệch.
Em ấy kiếm tiền giỏi lắm nhưng lại không biết nấu nướng trái ngược lại thì tôi biết nấu ăn nhưng lại không kiếm được nhiều tiền như em ấy mà tôi vẫn sẽ cố gắng để lo cho em ấy 😁
Khoannnnnnnnnnnnn....
"Xin chào các bạn tôi là Mỹ Duyên. Trình Thị Mỹ Duyên , nói thật với các bạn đó chỉ suy nghĩ một chiều của bả thôii , cái thời mới yêu ấy thì ai chẳng hạnh phúc , tuổi học trò mà dễ rung động lắm. Nhưng các bạn à , các bạn cứ thử yêu một mối tình 7 năm như tôi đi rồi các bạn sẽ thấy, yêu lâu rồi cái gì cũng nhạt , sống với bả tôi như ở chung với một bà cô vậy.... Tôi cũng chẳng hiểu tại sao ngày xưa lại chọn bả nữa , thật ra hình mẫu ngày xưa của tôi tường là một người con gái rất đẹp và ga lăng , học trên tôi một lớp chị ấy tên là Ánh Quỳnh ,nhưng bây giờ chị ấy là Việt kiều rồi , mấy hôm trước đi ăn tiệc với công ty tôi gặp lại chị ấy , cảm giác ngày xưa vẫn còn xao xuyến lắm nhưng chuyện của tôi với Quỳnh là ngày xưa rồi đừng nhắc tới làm gì. Bời vì bây giờ tôi và Nhân đang có nhiều vấn đề lắm!!!!"
Hôm kỉ niệm 7 năm yêu nhau của chúng tôi , tôi kéo Nhân vào phòng , tôi hỏi Nhân là :
- Chị có ý định thay đổi công việc của chị hiện tại không ?

Bả im lặng một hồi rồi nói :
- Chị thấy shop của chị vẫn ổn định mà

Tôi bực bội :
- Vậy chị có định cưới em không vậy ?

Bả đáp :
- Khi nào có tiền thì chị sẽ cưới em

Tôi bực bội :
- Cứ thế này thì bao giờ chị mới có tiền

Chưa hết đâu , ước mơ lớn nhất của tôi là có một đứa con nhưng dường như bả không hề quan tâm tới điều đó
- Rồi chị có định hai đứa mình có con không vậy ?

Bả ngập ngường :
- Chị...chị chưa nghĩ tới chuyện có con

- Chị thấy cuộc sống của hai đứa mình vẫn rất tốt mà. Trước giờ vẫn vậy có sao đâu! Mình còn chưa lo được cho bản thân mình ổn thì làm sao nghĩ đến chuyện có con... C...chị...chị chưa nghĩ đến chuyện đó đâu.

- Chị thật là vô trách nhiệm - Tôi đáp

Nói xong tôi bỏ ra phòng khách.

Thật ra thì... chuyện gì đến thì nó cũng phải đến, mấy hôm sau tôi có đến bác sĩ khám vì cảm thấy trong người rất khó chịu, không ngờ bác sĩ bảo tôi đã có thai 8 tuần. Lúc đó tôi bất ngờ lắm tôi chỉ biết hỏi bác sĩ :
- Rõ ràng là tôi có uống thuốc ngừa thai mà. Sao lại 8 tuần được ?????

Bác sĩ bảo tôi :
- Cái này là thuốc giả , tháng trước quản lí thị trường mới bắt được một lô thuốc ngừa thai giả mà sao cô vẫn có thể mua được loại thuốc này vậy

Tôi như chết lặng đi và những lúc cần báo những tin quan trọng thì chẳng thấy mặt của bả đâu cả...

Tôi bỏ hết công việc ở công ty, ngồi cả ngày ở nhà để đợi bả về, tôi gọi điện mãi tới tận tối muộn mới thấy bả vác mặt về. Bả hỏi tôi với giọng lèm bèm :
- Chị về rồi em không phải gọi chị nữa. Vẫn còn thức đợi chị hả ? Thương em nhiều lắm_ *rồi thơm vào má tôi một cái*
Tôi ngửi thấy trên người bả nồng nặc mùi rượu , tôi cau mày :
- Sao người chị nồng nặc mùi rượu thế ? Chị đi với ai ?

Bả nói :
- Chị đi nhậu với Tú Hảo , nó bị con Thiên Nga bồ nó bỏ rồi. Con đó không coi con Hảo ra gì hết.

Tôi thản nhiên nói :
- Nó bị bỏ là đúng , cứ chui đầu vào cái cửa hàng cỏn con ấy thì ai mà yêu được nó , em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi đừng chơi với nó nữa mà chị có nghe lời em đâu.

Bả vẫn nửa tỉnh nửa say cãi :
- E...em...emm nói vậy là ý gì ? Tại sao lúc nào em cũng nói những lời như vậy ? Em chê nó không có sự nghiệp vậy em coi người yêu em là cái gì ? HẢ ?

- Em không có ý đó.

- Em không có ý đó thì tại sao em lại nói ra , em nói điều đó hai lần rồi

- Thôi chị say rồi vào đi ngủ đi

- Chị không sai, sao em lại bảo chị sai! Chị sai cái gì ????

- Em nói chị say chứ em có nói chị sai cái gì đâu

- Đó em lại nói chị sai kìa... chị không hề sai , em mới sai đó.

- Chị bị điên rồi

- Chị điên thì chị0 mới quen em

- Chị nói cái gì cơ ?

- Không nghe thì đừng hỏi lại.

- Tôi yêu chị 7 năm mà để rồi nhận lại câu nói này đó hả ?

- Em không ở được thì đừng ở nữa, đúng không , Duyên ? Không ai ép em cả , không ai bắt em phải ở với một người không có sự nghiệp cả!!!!

Nói xong Mỹ Nhân bỏ vào phòng, tôi đã khóc không biết lại sao tôi lại khóc nhiều như vậy , tôi lặng lẽ dọn đồ rồi về nhà ba mẹ.
----------------------------------------------------------
Hiện tại thì truyện " Mỹ Duyên, em là bầu trời của Nhân " mình đang hết ý tưởng nên mình dựa vào phim để tạo ra câu chuyện này cho các cậu đọc , nếu các cậu có ý tưởng gì cho truyện kia của mình thì có thể góp ý cho mình nhaa 😁❤ , mọi người đọc truyện này thấy hay thì cho mình một bình chọn và một cmt nhaaa❤ cảm ơn mọi người rất nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top