#3

   Thời gian trôi càng ngày càng nhanh, mới chớp mắt cái thôi đã 10 giờ trưa, SeokJin cảm thấy có chút khác thường thì liền tắt bếp đi ra trước cửa nhà cứ ngóng xem chồng về chưa. Nhưng hôm nay thật lạ nha, thường thì đến giờ này anh sẽ về ăn xong mới về lại công ty. Cơ mà sao hôm nay chẳng thấy bóng anh đâu nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi lâu, cậu quyết định sẽ mang cơm trưa đến tận công ty cho anh. Nhanh chân phóng nhanh vào lại bếp, lấy từng món bỏ vào khây đựng thức ăn rồi lon ton đi đến công ty.

Cứ ngỡ công ty gần lắm nên cậu mới chọn cách là đi bộ, ai dè xa không tưởng, làm cậu đuối như con cá đuối hà. Nhưng nghĩ đến mặt của NamJoon khi thấy cậu mang cơm đến cho anh sẽ vui đến chừng nào thì cũng đủ làm cậu khỏe hơn rồi. Đứng trước công ty B&W, cảm giác hồi hộp cứ dâng lên trong lòng ngày càng nhiều, đây là lần đầu cậu đến công ty anh. Từ mấy tháng trước là cậu đã bảo muốn đến rồi nhưng không hiểu sao anh lại không cho, cứ một mực muốn cậu ở nhà thôi. Nay tự ý mang cơm đến chắc ổng sẽ bất ngờ lắm cho coi, nghĩ thôi cũng vui nữa!
SeokJin cứ cười tủm tỉm mà đi vào công ty, đi đến trước quầy tiếp tân thì có giọng nói của một cô gái cất lên nhưng chẳng chịu ngẩng mặt lên gì cả
-" Chào quý khách, cho hỏi quý khác muốn tìm gì? Xin việc hay tìm người thân? " cậu chỉ nghe mỗi giọng nói của cô gái kia thôi chứ chả thấy mặt đâu, hình như cô ấy đang bấm bấm gì trên máy tính í, cậu trả lời
-" Tôi tìm chồng " đến lúc này đây cậu mới thấy mặt của cô tiếp tân, cô nhìn cậu, hình như có chút quen mặt, cố nhớ một chút thì cô "À" lên một tiếng rồi cười nói
-" Anh không nhớ em sao? Em là cô bé đi dự đám cưới của anh với chú Joon nè " giờ đây anh mới nhận ra, cô bé trước mắt là JangMi - cháu gái NamJoon. SeokJin thuận theo JangMi, cười cười rồi bảo
-" Đúng rồi ha! Anh không nhớ luôn í! " JangMi miệng cứ bảo " không sao ", hình như muốn nói gì thêm thì khựng lại mà hỏi
-" Anh đến tìm chú Joon sao? Chú ấy đang trên phòng làm việc ấy, anh cứ đi lên tầng 7 là tới rồi " SeokJin cảm ơn JangMi rồi dựa theo sự chỉ dẫn của bé mà đi đến phòng làm việc của chồng.

Đứng trước phòng làm việc, cậu đưa tay lên nắm lấy tay cằm định mở cửa thì bên trong vang lên tiếng nói, hình như là giọng của Hoseok, cậu vì tò mò mà áp tai mình vào gần cửa nghe lén xem chồng và tên Hoseok kia đang nói gì
-" Này NamJoon, bộ mày tính lạnh nhạt với anh Jin miết à, hả? " Hoseok tay cầm tách trà ngồi dựa vào ghế mà hỏi
-" Chứ giờ mày muốn tao làm sao đây, tao mệt quá rồi! " NamJoon dựa vào ghế mà kể lể
-" Mày không biết đâu, lúc mới cưới thì hiền lắm, nói gì cũng nghe rồi dạ dạ vâng vâng. Nhưng  đến bây giờ thì chả khác gì là sư tử cả, sáng nào cũng nấu mỗi một món trứng rán, mày xem ăn riết mà tao muốn thành trứng rán luôn rồi này, nào còn là... " Hoseok nghe bạn mình kể lể mà phì cười, lắc đầu ngoai ngoái cho sự ngây thơ khi lấy vợ của bạn mình rồi cất giọng nói
-" Ôi bạn tôi! Ngây thơ quá rồi! NamJoon của những ngày tháng trước đâu? Bây giờ lại thành tên như này sao? " không để NamJoon lên tiếng Hoseok lại nói
-" Nói mày nghe, lấy vợ mệt thế chứ vui bỏ xừ ra! Mày xem bé Mèo nhà tao kìa, có khác gì anh Jin nhà mày đâu! " lời vừa dứt thì chuông điện thoại Hoseok reo lên ing ỏi, đưa tay vào túi lôi điện thoại ra xem là ai dám gọi làm phiền nhưng chốc khựng lại rồi cười khì một tiếng nhìn NamJoon mà bảo
-" Mày xem, 'bé Mèo' của tao gọi đấy! " dứt câu anh đưa điện thoại lại gần tai
[Chữ nghiêng là lời của Yoongie]

-" Hoseok, anh đang ở đâu? Sao em đến công ty mà không thấy anh? "
-" Anh đang bên công ty Joon, có gì sao em? " Hoseok là đang thắc mắc không biết vợ tìm mình là vì việc gì nữa đây, nhớ sáng cậu có làm vỡ cái gì đâu
-" Em hỏi anh, đến bao giờ anh mới gọi người đến sửa máy giặt đây? " Hoseok giờ đây mới hiểu được vấn đề cười xòa lên mà nói
-" À! Anh biết rồi, mai, hứa mai kêu người đến sửa, chịu chưa! "
-" Em nói anh biết nhá, khôn hồn thì mai nhớ mà gọi đi, không thì cả quãng đời còn lại của anh đi ôm máy giặt mà ngủ! " không để anh nói thêm gì thì Yoongi đã cúp máy. Hoseok nhìn điện thoại trở lại màn hình chính mà lắc đầu, đem điện thoại bỏ lại vào túi quần, cầm lấy tách trà uống sạch một hơi, nhìn NamJoon mà bảo
-" Mày xem, Yoongi cũng thế thôi, nhưng tao lại thấy rất vui và hạnh phúc khi lấy em làm vợ " NamJoon như muốn nằm dài trên bàn mà uể oải nói
-" Chỉ có mình mày nghĩ thế thôi Hoseok ạ! "
Ở ngoài cửa không còn bóng ai nghe lén nữa cả, SeokJin đã rời đi trong khi NamJoon kể lể với bạn mình rồi

SeokJin từ lúc nghe được anh nói mình thế thì rất buồn, mặt mày ủ rũ đi về. Khi. đi ngang qua bàn tiếp tân thì JangMi nhìn thấy mà gọi lại hỏi
-" Anh làm sao vậy Jin? Anh không lên gặp chú Joon sao mà xuống sớm thế? " Jin đem cất u  buồn vào lòng, gắng gượng nở nụ cười mà nói
-" Hôm nay..Có vẻ không được tiện cho lắm..Để khi khác vậy " chẳng để JangMi hỏi thêm gì, anh quay mặt bước đi ra khỏi công ty quay trở về nhà với khây cơm còn chút nóng. JangMi nhìn theo bóng lưng cậu mà thắc mắc, mới đây vài phút không phải ảnh rất vui sao? Sao giờ lại buồn thế kia? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Nghĩ ngợi hồi JangMi cũng thôi, vợ chồng mà, lâu lâu cũng có xích mích chứ.

Phía SeokJin, từ lúc bước ra khỏi công ty, tâm trạng cậu không thể nào ổn hơn nữa, loanh quanh trong đầu cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc

   Có phải...NamJoon đã chán mình rồi không?
                         
                              Hết chap 3.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Mong mấy bạn sẽ thíchhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top